Chap17:😉

Bịch bịch bịch..
Nó té trên dưới 20 lần khi đang cố gắng hoàn thành công việc mang giày. Duy định lại giúp nó nhưng lại thấy bóng hắn lù lù tiến lên trước. Hắn đặt nó ngồi cẩn thận lên ghế, nâng chân nó lên mang đôi giày vào nhanh, gọn, lẹ trong khi nó còn chưa kịp phản ứng gì, hắn phủi tay đứng dậy, dơ tay ra nhìn nó.
- Anh làm gì vậy?
Nó nhíu mày nhìn hắn.
- Bộ cô biết đi hả?
- Ơ không...
- Vậy thì đi theo tôi.
Nó ngượng ngùng nắm tay để hắn kéo đi, Nhi đứng cùng Duy từ xa, cô đập tay lên vai anh, nói nhỏ đủ để 2 anh em nghe thấy:
- Xem ra anh Phong thích Vy rồi nhỉ? Hihi, nhìn Vy dễ thương vậy em còn thích nữa là.
Cô không để ý sắc mặt của anh trai mình, nó đang dần đen lại, ánh lên tia buồn bã. Mãi không thấy anh trả lời, cô tiến lên đứng đối diện:
- Này, anh sao đấy?
- À, à không có gì, mình ra trượt đi.
Nhìn nó và hắn cứ như couple thật sự, hắn đi trước, 2 tay vòng ra đằng sau kéo nó đi. Mặt nó đỏ bừng lại thêm phần ngại ngùng, nhiều lúc nó cứ muốn thoát ra khỏi bàn tay ấy, nhưng không hiểu sao có một lực gì đó khiến nó không thể nào làm được. Hắn cũng ngại, có lẽ hơn cả nó, nhưng hắn cố ngăn không cho cảm xúc ấy bộc lộ ra ngoài thay vào đó là bộ mặt lạnh lùng thường ngày.
Nhi có lẽ cũng biết đi nhờ sự hướng dẫn tận tình của Duy. Trông cô háo hức lắm, trượt nãy giờ không biết mệt. Duy dừng chân, anh ngồi ở ghế đá, đưa ánh mắt nhìn theo nó, cái con người vô tư, ngây thơ ấy không biết làm trái tim Duy đau khổ bao nhiêu lần. Duy đã sớm biết hắn thích nó. Anh có nên bỏ cuộc chăng? Kết thúc mối tình còn chưa kịp bắt đầu?!
- Uống đi.
Hắn đưa chai nước đúng hơn là ném chai nước và may mắn sao lại dính vào cái bản mặt ngây thơ như nai tơ của nó, nó tức giận xuýt nữa thì hét lên, may là kế bên còn có Duy, phải giữ hình tượng thục nữ tí chứ. Thế là nó im lặng đón lấy chai nước tu ừng ực.
- Mệt không?
Hắn ngồi kế nó, hỏi nhẹ nhàng. Nó rất rất bất ngờ, hình như đây là lần đầu tiên hắn nói dịu dàng với nó thì phải? nghe thì nghe nhiều rồi nhưng toàn nói với Nhi thôi. Giọng nói ấm áp làm trái tim thiếu nữ 16 tuổi chưa từng đơn phương hay yêu một ai chợt sao xuyến. Một giọng nói khác xuất phát cùng một người nhưng lạnh tanh không cảm xúc khiến nó đang bay lơ lững trên tầng mây bị đạp một phát xuống 18 tầng địa ngục. !!!!!!!!!
- Cô bị điếc rồi hả?????????????
Nó khẽ nhăn mặt, khác hẳn giọng nói ban nãy, thật ra tên này có bao nhiêu giọng đây?
- Anh nói gì?
- Tôi hỏi cô có mệt không!!!!!!!!!!
- Mệt.
- Vậy thì về.
Hắn đứng dậy bỏ đi trước, môi nhếch lên nụ cười tuyệt đẹp, 3 người còn lại thấy thế cũng theo sau.
- Anh Phong, anh nói dẫn em đi mà sao toàn dẫn Vy đi suốt 1 tiếng đồng hồ thế?
Nhi buông giọng trách móc.
- Anh xin lỗi, tại Vy cũng không biết đi, nhưng em có Duy rồi còn gì?
- Em muốn anh dẫn cơ.
Cô lén liếc nhìn nét mặt nó, quả thật, nó đen lại ngay, cô cười mãn nguyện, vậy là Vy cũng thích hắn rồi, phải làm 2 người này nhận ra tình cảm của mình thôi.
- Em đùa ý mà, có gì đâu mà anh với Vy căng thẳng thế?
Nghe tới tên mình, nó giật mình lúng túng. Cô bật cười, rồi nắm tay nó kéo đi, luyên thuyên đủ điều.
-----------
Thả người rơi tự do trên giường. Nó chợt suy nghĩ:
- Hôm nay mình nghĩ nguyên một ngày, cũng không thể xin phép đàng hoàng mà phải nhờ chị Phương, trước giờ mình có vậy đâu. Phải chăng bây giờ mình đã quá phụ thuộc vào gia đình ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: