Chap18:👅
Chuông điện thoại vang lên inh ỏi làm nó thức giấc.
- Alô.
- Em còn ngủ hả?
Nghe giọng nói ấm áp không thể lẫn vào đâu được, nó ngồi bật dậy.
- Anh Duy.
- Ừm. Hôm nay mình học đó em nhớ không vậy?
- Dạ dạ em nhớ, anh chờ em tí em qua liền.
- Không cần đâu, anh đang trên đường qua nhà em đây.
- Sao ạ?
- Em chuẩn bị đi, anh sắp qua rồi đó.
Tút tút... nó tung cái chăn, rồi lại tủ quần áo vớ lấy cái áo thun đơn giản cùng chiếc quần short, bay nhanh vào tolet.
--------
- Anh chờ em có lâu không ạ?
Duy ngẩng ngơ vài giây, có lẽ hôm nay nó hơi cá tính nhưng vẫn xen tí nét dễ thương làm tim anh đập lỗi một nhịp.
- Không đâu, mình học ở đây luôn nha?
- Hay lên phòng em đi.
- Ờ ờ được thôi.
Theo chân nó lên lầu 2, mấy chóc anh đứng trước một căn phòng. Nó đẩy nhẹ cửa rồi bước vào, rót cho anh 1 ly nước, ngồi xuống đối diện.
- Mình học thôi anh.
-----------------
- Làm gì gọi hoài không bắt máy chứ, bực mình thật.
Hắn đi qua đi lại, miệng cằn nhằn, sở dĩ định gọi rủ nó đánh lẻ đi chơi nhưng gọi hoài chẳng thấy nó bắt máy.
- Anh Phong ới ời ơi..
Miệng Uyển Nhi la o ó dưới phòng khách mà trên lầu 2 hắn vẫn nghe rõ. Hắn mở cửa đi xuống, chưa kịp mở miệng thì cô đã lên tiếng trước:
- Anh Phong ơi có anh Duy ở đây không?
- Không.- hắn lắc đầu.
- Ủa gì kì vậy ta? Thế ảnh ở đâu em gọi hoài không bắt máy.
Hắn vuốt cằm suy nghĩ " cô ta cũng không nhấc máy, chẳng lẽ 2 người họ đi chung". Nghĩ tới đó, hắn khẽ nhăn mặt, thấy hắn im lặng khá lâu, Nhi nắm tay hắn lắc lắc:
- Này này, anh sao thế?
- À không có gì, em biết nhà Vy không?
- Em không biết. À... nhà Vy.. là nhà bác Huỳnh đúng không ạ?
- Ừ ừ đúng rồi, lâu rồi anh chưa ghé nên quên mất địa chỉ.
- Thế thì em biết này, chúng ta đi thôi.
Cô bước đi trước, hắn theo sau, đang đi bình thường bỗng dưng cô dừng lại khiến hắn đâm sầm vào người cô.
- Oái em làm gì vậy?
- Ơ em xin lỗi.
- Sao em lại dừng lại?
- Em đang suy nghĩ không biết chúng ta qua nhà Vy để làm gì?
- Anh gọi Vy nãy giờ cũng không được nên định qua thử.
- Dạ vâng.
------------
Hắn lái xe đưa Nhi đi. Dừng chân trước một căn biệt thự ngang tầm nhà hắn. cả 2 bước xuống bấm chuông, sau1 hồi duy nhất, ông quản gia của ngôi nhà chạy ra, cuối đầu cung kính.
- Xin chào. Cô cậu tìm ai?
- Dạ, cháu muốn tìm Hoàng Lê Vy ạ.
Nhi nhanh nhẹn trả lời.
- Xin mời đi theo tôi, cứ để xe đấy sẽ có người dẫn vào.
Hắn và Nhi ngồi chờ dưới phòng khách, lát sau, nó lon ton chạy xuống, phía sau còn có Duy.
- A, chào anh, có Nhi nữa này.
Nó nhoẻn miệng cười toe toét trong khi mặt hắn đang đỏ dần, nó khẽ rùng mình, quay mặt qua nói với người giúp việc gần đấy:
- Chị lấy dùm em 4 ly nước cam với 1 dĩa bánh oreo bự thiệt bự ạ!
- Dạ thưa cô chủ.
Nó ngồi đối diện hắn, hắn đưa ánh mắt giết người lướt qua người nó, buông giọng lạnh lùng:
- Cô làm gì tôi gọi không nghe máy?
- Ơ .. tôi..
Thấy tình hình không ổn, Duy vội bào chữa:
- Hôm nay tao qua dạy Vy học, mà đang học dĩ nhiên không thể nào nghe điện thoại được rồi.
- Vậy sao? – hắn nhếch mép tỏ ý không tin, nó đứng dậy chạy lên lầu không nói một tiếng nào. 30s sau nó lại xuống, trên tay cầm 1 quyển tập.
- Anh xem đi.
Nó thẩy quyển tập xuống bàn, lật ngay trang nó vừa học đưa cho hắn. Hắn im lặng không nói gì, có vẻ đang quê, nó mĩm cười đắc thắng rồi quay sang nói với cô bạn:
- Nhi tìm mình có việc gì hả?
- À không, anh Phong tìm ấy chứ.
Nó liếc mắt nhìn hắn, hắn vẫn im lặng, bộ dạng chẳng giống hắn là người tìm nó tí nào. Không khí trong phòng khá ngột ngạc, nó đề nghị:
- Hay mình đi đâu đó chơi đi.
- Được đó được đó. – cô gật đầu lia lịa.
4 người bàn đủ thứ nơi, đến khi vừa đứng lên thì điện thoại nó đổ chuông.
- Alo.
- Chào bạn Lê Vy.
- Ơ ... bạn là ai?
- Mình là Gia Hân nè.
- À, Hân hả? Bạn gọi mình có việc gì không?
- Mình định rủ bạn đi chơi, bạn đi không?
- Mình cũng định đi đây, bạn ra công viên XXX chờ mình nha, tụi mình ra liền đó.
- Ok, bye nha.
Nó vừa cúp máy, hắn liền hỏi:
- Ai gọi cô?
- Gia Hân, người giúp việc nhà anh đó.
- Cô ta gọi cô làm gì?
- Hân rủ tôi đi chơi, hay mình đi chung với Hân luôn nha? Càng đông càng vui mà.
- Khôn......./ được chứ.- hắn và Nhi đồng thanh, và dĩ nhiên sau một hồi năn nỉ ỉ oi thì hắn cũng phải miễn cưỡng đồng ý.
Chuyến đi chơi diễn ra bình thường, ai cũng vui vẻ, Gia Hân bắt đầu thân thiết với nó hơn, nó cười suốt vì nghĩ mình sắp có thêm 1 người bạn tốt. Cả bữa đi chơi hắn cứ quan sát thái độ của Gia Hân mãi, nhưng vẫn chẳng thấy gì bất thường nên hắn cũng bỏ cuộc luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip