Chap19:😼

- Hôm nay đi câu cá đi.
5 người bao gồm: nó, hắn, Duy, Uyển Nhi và ... Gia Hân đang ngồi tụ tập ở phòng khách nhà hắn. Vốn dĩ hôm nay nó đã định đi làm một bữa đàng hoàng nhưng mấy người này cứ sang rủ nó đi chơi mãi. Mà đi chơi "đều đặn" thế này vẫn cứ được nhận lương đầy đủ hằng tháng khiến nó cảm thấy hơi e ngại, vì vậy nó từ chối thẳng thừng không cần suy nghĩ:
- Mọi người cứ đi đi, mình không đi đâu.
- Sao vậy Vy? Có Vy đi mới vui.
Nhi ngồi kế bên lúc lắc tay nó. Có vẻ như Duy là người tâm lý nhất, anh nói:
- Vy còn công việc mà em, hay để cuối tuần mình hãy đi nha?
Nhi xịu mặt, nhưng thấy anh mình nói có phần cũng đúng nên cô mau chóng mĩm cười lại:
- Ừm, thế chủ nhật tuần này nhất định phải đi đó nha? Giờ mình về đây.
- Mình hứa mà, bye Nhi nha.
Cô mĩm cười rồi đi trước, Duy cũng chào một tiếng rồi đi theo sau. Nhận được cuộc điện thoại từ ai đó nên hắn cũng nhanh chóng rời đi, còn lại nó và Gia Hân còn ngồi ngoài phòng khách.
- Vy nè!
- Hả gì Hân?
Toan đứng dậy làm tiếp công việc thì nghe tiếng gọi, nó vội quay qua trả lời.
- Tối nay bạn đi chơi với mình nha?
- Tối nay? Đi chơi? Ở đâu cơ.
- Tự nhiên mình cảm thấy hơi buồn, mình muốn đi ra biển hóng gió.
- Biển sao?
Nó thích thú ngồi lại xuống ghế, Hân cười:
- Đúng rồi, cũng không xa lắm đâu, tối nay mình sẽ lái xe qua nhà đưa Vy đi, bạn không cần mang tiền đâu, tối nay mình sẽ khao tất, nha?
- Mình ....
Nó định từ chối vì sợ làm phiền Hân nhưng khi nhớ lại chuyện cô có chuyện buồn nên nó gật đầu cái rụp.
------------
Hân không tới nhà nó như lời đã nói với lý do nó bảo đứng chờ ở công viên vì sợ thân phận nó sẽ bị bại lộ. Chiếc xe mui trần nhanh chóng lướt đi trên phố, nó thắc mắc một người là người giúp việc như Hân thì làm sao có tiền mua một chiếc xe đắt tiền như thế chứ? Nó cũng ngại hỏi nên im lặng luôn.
- Thấy thế nào?
Nó mĩm cười thay cho câu trả lời, gió hiu hiu làm nó cảm thấy dễ chịu, hóng gió ở biển quả là một ý tưởng không tồi. Hai người chạy hết chỗ này tới chỗ kia, ăn quá chừng quá đất, đến khi đã mệt, hai cô ngồi xuống nhóm lửa rồi bắt đầu trò chuyện:
- Hân nói có chuyện buồn hả? Có gì cứ tâm sự với mình này.
Nó cười tươi, Hân cũng cười theo. Nếu không có hắn có lẽ Hân đã phải lòng cô bạn vừa dễ thương vừa tốt bụng như nó rồi, nhưng không được, cô làm những việc này hoàn toàn có mục đích chứ không đơn giản là làm bạn như nó nghĩ.
- Mình thích một anh chàng kia.
- Hả, thật sao? Ai thế?
Hân cười, cười lên cái sự ngu ngốc của nó nhưng nó chắc chắn chẳng nhận ra gì đâu.
- Anh ấy đã thích một cô gái khác, anh ấy luôn lạnh lùng với mình, Vy bảo mình phải làm sao đây? Nên kết thúc mối tình đơn phương hay tiếp tục thích người đó đến khi nào mình nhận lại được tình cảm.
Nó gãi đầu gãi tai trông rất khổ sở, nào giờ nó đã thích ai đâu mà biết giải quyết chuyện này thế nào chứ?
- Ờ mình.....
- Hihii, Vy ngồi đây chờ mình tí nha, mình muốn đi vệ sinh một lát.
- À ừ bạn đi đi.
Hân đứng lên phủi cát trên người rồi chạy đi, cô cũng nhanh chóng lái xe rời khỏi bãi biển xinh đẹp ấy. Nó ngồi chờ chừng 15 phút thì cảm thấy vừa lo lắng vừa sợ hãi, Hân đi đâu mà lâu thế kia? Thêm 15 phút nữa, nó đứng dậy chạy đi tìm cô bạn, chạy vào nhà vệ sinh thì họ nói nơi đây đã đóng cửa được gần 1 tiếng rồi. Bây giờ nó mới thật sự lo lắng, chắc cũng tầm 9h 9h rưỡi rồi, mà điện thoại cả ví tiền của nó đều nằm trên xe của Hân. Lục lọi hết số tiền hiện có trong túi, này là tiền nó dự phòng lỡ có trường hợp khẩn cấp. Cũng khoảng 500.000 ngàn. Nó rời khỏi biển, đi vòng vòng để tìm cái khách sạn gần đấy.
Đi muốn ngãy giò mới thấy được cái khách sạn, nó vào thuê một phòng nhưng lại không có chứng minh nhân dân nên họ cũng không cho thuê. Bí đường, nó đành ghé vào tiệm tạp hóa đối điện khách sạn.
- Cô ơi bán con một chai nước suối.
Nó tu ừng ực. Đi nãy giờ mệt muốn đứt hơi, chẳng biết Hân lấy xe đi đâu nữa. Số là nãy nó ra lại bãi giữ xe nhưng họ nói cô gái ấy đi được nửa tiếng rồi. Nó thở dài, muốn khóc lắm nhưng giờ lại chẳng phải lúc. Phải nghĩ cách về nhà đã.
-----------
- Để xem cô làm sao về được khi không có cái này đây?
Hân lắc lư cái ví tiền của nó trên tay, mĩm cười đắc thắng. Lục lọi túi xách của nó, cô phát hiện ra con Iphone nó không mang theo bên mình. Cô bật cười lớn hơn, rồi vào danh bạ nhấn dòng tin nhắn gửi cho hắn:
"Anh ra công viên XXX gặp em tí đi."
Thả người trên giường, cô thì thầm: Đây là cái giá phải trả khi anh không để ý đến em, chờ đến sáng luôn đi, haha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: