Chap20:😈
Hắn hơi bất ngờ khi nhận được tin nhắn của nó, bình thường nó kêu anh xưng tôi chứ đâu phải em? Hắn hơi nghi nhưng cái nghi mau chóng biến mất, điện thoại của nó thì ai cầm được chứ. Hắn khoác vội cái áo lái xe đi ra ngoài, chẳng biết có chuyện gì mà bảo hắn ra công viên giờ này nữa.
Sau khi uống xong chai nước, ăn vài bịch Bim Bim, nó ngồi một đống ở đấy và chẳng biết đi đâu, cô bán hàng thấy thế liền hỏi:
- Sao con không về nhà?
- Dạ... dạ nhà con không phải ở đây, con lên đây chơi nhưng bị lạc rồi.
Nó buồn bã trả lời.
- Rồi tối nay con sẽ đi đâu? Hay ở lại nhà cô một đêm đi, nhà chỉ có cô với thằng Bi con trai cô 4 tuổi thôi, con không có gì phải ngại đâu.
- Dạ? Được không ạ?
- Được, con vào nhà đi.
Nó thấy ngại lắm nhưng nếu từ chối thì tối nay biết đi đâu bây giờ, nó đi sau lưng cô, cô kêu thằng Bi ra, nói với nó:
- Chào chị đi con. Tối nay chị ở lại nhà mình một bữa nhé.
Thằng nhóc kháu khỉnh ú nu ú nần trông đáng yêu lắm, nó cười rồi quỳ gối xuống nựng mặt thằng bé:
- Chị chào em, chị tên Vy, còn em tên là gì?
- Dạ, em tên Bi.
- Em đáng yêu quá đii.
Cô đóng cửa tiệm rồi sắp xếp chỗ nằm cho nó. Nhóc Bi và cô đã ngủ từ đời nào rồi nhưng nó vẫn chưa ngủ được. Nhớ lại lời cô kể thì chồng cô tức ba thằng nhóc đã mất 2 năm trước trong một vụ tai nạn, nỗi đau mất mát quá lớn đối với cô và đứa con trai khi ấy chỉ mới 2 tuổi. Bỗng nhiên nước mắt nó lại rơi, nó nhớ gia đình nó quá, không biết sau khi ngủ dậy nó có được trở về với mọi người hay không, nằm suy nghĩ và khóc một hồi, nó cũng mệt rồi dần chìm vào giấc ngủ.
Về phần hắn chờ gần tiếng đồng hồ cũng chẳng thấy bóng dáng nó đâu, hắn tức giận gằn giọng: Cô hay lắm, dám chơi tôi sao.
Nhưng khi hắn gọi lại thì đầu dây bên kia đã ò í e, hắn kiên nhẫn đợi thêm 15 phút nữa và khi chắc chắn là mình bị chơi một vố thì cũng lái xe đi về luôn, trong lòng không ngừng nguyền rủa nó.
-----------
Duy nhắn tin chúc ngủ ngon nó nhưng mãi vẫn không thấy trả lời, gọi điện thì lại khóa máy nên đâm ra lo lắng, sau 1 hồi trấn an là chắc nó đã ngủ không muốn ai làm phiền nên đã khóa máy thì anh cũng chìm vào giấc ngủ luôn.
-----------
Trong khi chủ nhà đã thức dậy từ kiếp trước thì nó lại đang ngủ thẳng cẳng, cô nghĩ do đêm qua nó ngủ trễ nên không nở đánh thức nó dậy. Đúng 8h, nó từ từ mở mắt, ánh nắng chiếu vào khiến nó khẽ nhăn mặt, nhóc Bi thấy nó dậy thì chạy lại vỗ vỗ hai cái má nó.
- Chị Vy ơi chị dậy chơi với em đi.
- Rồi, chị dậy rồi đây.
Khi đã nhận thức được mình đang ở đâu thì nó hơi e ngại, đã ở ké nhà người ta mà ngủ đến bây giờ mới dậy. Như hiểu được ý nó, cô Mai – người đã cho nó ngủ nhờ, nói:
- Con cứ tự nhiên như nhà mình đi, giờ thì xuống rửa mặt cho tỉnh táo rồi lên ăn sáng còn tìm đường về nhà nữa chứ.
- Dạ vâng ạ!
Nó cười tươi đáp lại. Sau khi hoàn thành công việc vệ sinh cá nhân, nó ra bàn ăn, mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn. 3 ổ bánh mì, 3 dĩa trứng, 3 ly sữa và vài chén nước chấm.
- Con ngồi đi, ăn nhanh kẻo nguội.
- Dạ con cảm ơn.
Cả 3 người cùng ăn, vừa ăn họ vừa nói chuyện vui vẻ. Đồng hồ lúc này điểm 10h, nó cũng vừa phụ cô sắp xếp xong hàng hóa. Nó ngồi xuống lau mồ hôi, rồi rút trong túi ra 200.000 ngàn đưa cho cô rồi nói:
- Chắc con cũng phải về rồi, cái này là con gửi cô, tuy không nhiều nhưng là tấm lòng của con đó, cảm ơn cô vì đã cho con ở nhờ đêm qua.
- Thôi, con giữ đi, cô chỉ cho con ở nhờ thôi chứ cũng đâu giúp con được gì nữa đâu, vả lại con phải giữ tiền để về nhà nữa chứ.
Nó đưa tới thì cô lại đẩy qua lại, đến khi nó nói không nhận nó sẽ giận thì cô mới miễn cưỡng cầm lấy.
- Giờ con định như thế nào? Con không nhớ đường về nhà sao?
- Con không biết, con cũng thật bất cẩn khi không mang theo điện thoại.
Nó buồn bã trả lời, chắc giờ mọi người đang lo cho nó lắm, mà nó lại không có cách nào để liên lạc. Gia Hân thì cũng không quay lại bãi biển để đón nó, nãy nó có ra nhưng tuyệt nhiên không hề thấy cô, nó nhớ mọi người lắm rồi.
- Điện thoại? sao con không nói sớm, cô có điện thoại nè.
Nói rồi cô móc trong túi ra một chiếc điện thoại rất cũ kĩ, nút bấm thì có vài chỗ bị hư, nó tưởng cô không có vì hôm qua đến giờ không thấy cô cầm nó.
- Vậy cô cho con mượn một tí nha.
- Con cứ lấy đi.
Thật may mắn nó nhớ được số của ba nó, anh Duy, Uyển Nhi và... cả hắn. Nó phân vân không biết nên gọi cho ai. Ba nó chắc bận lắm nên nó sẽ không làm cho ông lo lắng nữa, còn hắn, khi biết nó đi chơi lung tung thế này hắn sẽ mắng nó thậm tệ mất, chỉ còn anh Duy và Uyển Nhi. Đành nhờ họ giúp vậy. Nghĩ đến đó, nó nhấn dãy số quen thuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip