Chap24:👩🏻
- 2 người đi trước mà sao giờ này mới về thế hả?
Nó đi vòng vòng trong nhà, sợ cả 2 xảy ra chuyện gì nên hơi lo, thấy hắn và Nhi vừa vô tới, nó nói tức giận.
- Vy sao vậy? Chỉ là mình ghé vô siêu thị mua ít đồ thôi.
- Vậy mà làm mình lo quá. – nó thở phào nhẹ nhõm.
Hắn đứng nhìn nó, thật ra hắn không biết tình cảm hắn dành cho nó là gì nữa, của ông chủ với osin, của bạn với bạn, hay là tình yêu..?
- Này, làm gì đứng ngệt mặt ra đó vậy, vô nhà kho lấy hộ tôi đống than coi.
Nó bưng cái lò ra, thấy hắn đứng đó nên nhân cơ hội lên giọng làm bà chủ luôn :v. Hắn bừng tỉnh, ậm ờ cho qua rồi đi, nó nhún vai rồi cũng đi thẳng ra sân.
-------
- Ngon quá đi à. – nó 2 tay cầm 2 con cá, vừa ăn vừa xuýt xoa.
- Ngon thì ăn nhiều lên nhé, ăn luôn phần của anh đây này.
Cảnh tượng 2 người cười qua cười lại làm hắn muốn phát điên lên, cảm thấy không thể chịu nổi nữa thì hắn đứng bật dậy rồi đi thẳng vô trong nhà. Nhi ngước mắt nhìn, rồi cô thở dài. Nó cũng nhìn thấy, mặt nó ngơ ngơ nhưng nhanh chóng trở lại bình thường bởi lời mời gọi ăn cá của Duy.
- Anh sao vậy?
Nhi ngồi kế hắn, ngỏ lời quan tâm.
- Anh không biết cảm giác của mình hiện giờ là gì nữa, nhưng thấy họ như vậy, anh thật sự cảm thấy lòng có gì đó khó chịu.
Nhi mĩm cười rồi nói:
- Thì là yêu đó!
-----------
- Vy, cô đâu rồi.
Hôm nay là ngày đầu tuần, có nghĩa là nó lại phải đi làm, vừa bước vô nhà đã nghe giọng rõ to của hắn.
- Trời ơi cái gì mà sáng sớm anh la om sòm thế?
Hắn quay qua nhìn, mấy chóc lại đứng gần chỗ nó.
- Hừ ... Lên phòng tôi gấp.
Thế là hắn ung dung đi lên trước,bỏ lại nó khuôn mặt với biểu cảm ngàn chấm.
- Anh không đi học à?
Gạt phăng câu hỏi của nó, hắn nói:
- Trường tôi tổ chức đi du lịch, cô có muốn đi cùng không?
- Ớ, tôi có học trường anh đâu mà bảo đi? – nó ngơ ngác.
- Vẫn có thể đi được. Quan trọng là ở cô thôi.
- Nhưng tôi không quen ai.
- Vậy cô không quen tôi à? Có cả Duy và Uyển Nhi nữa.
- Thật sao? Nhưng còn công việc của tôi nữa. – nó buồn bã.
- Tôi sẽ xin phép mẹ tôi giúp cô. Cùng lắm là bị trừ mấy ngày lương thôi.
- Anh ...
Nhìn thấy khuôn mặt tức giận của nó, hắn không khỏi phì cười:
- Đùa thôi. Không sao đâu. Thế cô đi nhé?
Hắn trưng bộ mặt cún con, như là đang năn nỉ làm nũng với nó vậy. Nó bụm miệng cười khẽ rồi bật cười ha hả, tay chỉ vào mặt hắn, nói không thành lời:
- Trời .. haha.. nhìn cái mặt anh kìa ... haha... tức cười quá...
Hắn hừ một tiếng rồi đứng bật dậy, không nói không rằng tiến lại gần, áp sát vào mặt nó, đến khi mặt hắn chỉ cách mặt nó có 1cm, nó vội lên tiếng:
- Này này, anh làm cái gì thế?
- Sao cô không cười nữa đi. – mặt hắn lúc này gian không tả nổi khiến nó phải rùng mình vài cái.
- Anh .. anh... tôi không cười nữa. Anh xê ra dùm cái.
- Thế cô có đi không?
- Tôi ... tôi.. để tôi về xin ba mẹ đã. Nếu không được thì ...
- Cũng phải được. Nếu cô xin không được tôi, Duy và Uyển Nhi sẽ xin giúp cô. – hắn chen ngang lời nói của nó. Nó nuốt nước bọt cái ực, rồi nói:
- Ừm ..ừm.. cứ quyết định vậy đi.
Hắn nở nụ cười thiên thần rồi từ từ đưa mặt mình ra. Nó há hóc mồm ngạc nhiên, rồi ngẩng ngơ vài giây. Nụ cười đẹp mê hồn. 2 cái răng khểnh duyên không tả nổi. Nụ cười đó quả thật rất cuống hút. 100% con gái khi gặp nụ cười này thế nào cũng phải đổ thôi ... và tất nhiên có cả nó.
- Hừm... Ngậm miệng lại kẻo nước chảy kìa. Con gái con đứa ..
Nó giật mình lau miệng và nhận ra mình bị hớ. Nó lườm hắn rồi đi rầm rầm xuống dưới, trong thâm tâm vẫn nghĩ mãi về nụ cười ấy.
-----------
- Sao Vy bệnh vậy bác?
Số là mọi người bao gồm hắn, Duy, Uyển Nhi sang nhà xin phép ba mẹ nó cho nó đi chơi nhưng lại nghe tin nó bị bệnh. Cả 3 chạy lên phòng nó thì thấy bà Xuân – mẹ nó đang vắt khăn đắp lên trán cho nó. Nhi liền hỏi. Bà Xuân thở dài rồi dẹp xô nước qua một bên, trả lời:
- Bác cũng không biết. Đêm qua nó than đau đầu, bác đã cho nó uống thuốc rồi. Chẳng hiểu sao sáng nay lại sốt cao như vậy nữa.
- Sao bác không đưa Vy đi bệnh viện ạ? – Nhi.
Bà lắc đầu rồi nói:
- Nó trước giờ không thích mùi sát trùng ở bệnh viện. Bác kêu người đến khám cho nó rồi, họ cũng kê thuốc. Nó uống rồi ngủ được 2 tiếng. Đến giờ vẫn chưa hết sốt nữa.
Nhi thấy rõ sự lo lắng trên khuôn mặt bà, cô ngồi xuống, ôm vai bà, khẽ nói như sợ làm nó thức giấc:
- Bác đừng lo quá. Vy có học võ mà, mạnh mẽ lắm. Ngủ một giấc dậy bạn ấy sẽ khỏe lại thôi. Giờ bác nghĩ ngơi tí đi nha. Để Vy con xem chừng cho.
- Ừ. Cũng được.
Nói xong, bà đứng dậy đi xuống. Trong phòng 6 con mắt đều tập trung nhìn vào con người đang ngủ say mê trên giường. Hắn đi lại lấy tay sờ trán nó, hình như vẫn còn sốt cao. Hắn còn banh to con mắt ra đảo xung quanh khuôn mặt nó, hành động kì quặc của hắn khiến 2 người còn lại chú ý. Xong xuôi, hắn cười thầm. Ngồi xuống ghế, nói:
- Vốn dĩ định qua rủ đi câu cá rồi trượt patinh cả đi khu vui chơi cuối cùng là đi siêu thị mua 1 đống bánh oreo 1 thùng nước cam mà coi bộ không được rồi. Hay chúng ta đi đi, không có cô ấy cũng được. Bớt 1 người thì đỡ 1 miệng, đỡ tốn tiền nữa.
Duy, Nhi nhìn hắn với con mắt khó hiểu, đây đâu phải lí do mọi người sang đây. Thấy sự ra hiệu của hắn, anh em họ đành im lặng. Cái con người đang nằm ườn trên giường khẽ nhăn mặt, nhưng mắt vẫn nhắm nghiền.
- Hm. Chúng ta đi thôi. Nghe nói hôm nay ở khu vui chơi mới ra trò chơi mới. Đi sớm mới chơi được lâu. Hai người nhớ đừng nói cho cô ấy biết nhé, kẻo cô ấy giận vì chúng ta đánh lẽ đi chơi đấy. Giờ thì đi thôi.
2 người kia vẫn đưa mắt nhìn nhau. Hắn quay lưng bước đi, nhếch lên nụ cười tuyệt đẹp, môi khẽ mấp máy:
- 1...2...3
- Aaaaaaaaa.... chờ tôi với.
Nó tung chăn ngồi dậy, chạy lại chỗ hắn với tốc độ ánh sáng. Duy trố mắt nhìn, Nhi cũng không ngoại lệ, cô lại gần nó, nói:
- Ủa, ủa... chẳng phải ...?
- Ủa ủa cái gì. Chúng ta bị lừa đấy. Cả bác Xuân cũng vậy.
Hắn liếc mắt nhìn làm nó cuối gầm mặt xuống đất.
- Hả? Lừa? Bạn quá đáng lắm đó. Sao lại giả bệnh để lừa mọi người chứ?
- Mình ..
- Bệnh là thật. Cái lừa anh nói ở đây là cô ấy đã thức giấc từ lúc tụi mình mới bước vô mà cả gan nằm đến bây giờ.
Nó nhăn mặt vì bị hắn chen ngang câu. Hắn tiếp:
- Sao? Tôi nói có đúng không?
Duy và Nhi. Cả 2 đều đang đứng chờ câu trả lời của nó.
- Ờ, thật ra cũng đúng. Lúc 3 người mới đến thì mình đã dậy rồi. Do giọng Nhi lớn quá đó mà hì hì..
- Còn cười nữa à? Vậy sao lúc đó không dậy luôn đi. Biết mẹ bạn lo lắm không? – Nhi trách.
- Tại mọi người đang nói chuyện, mình thấy dậy lúc đó không đúng lúc lắm. – nó gãi đầu gãi tai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip