Chap5 dài để bù cho chap4 đây ạ ❤️❤️
Hôm nay là chủ nhật, hắn không có ở nhà, từ sáng sớm đã thấy Duy cùng mấy người nữa sang rủ đi chơi. Ông bà chủ cũng bận đi giải quyết công việc gì đó. Nó đang làm tỉa cây ngoài vườn thì Phương ở đâu chạy đến, vỗ nhẹ vai nó:
- Này Vy, chị dẫn em đi xung quanh nhà cho biết nha, dù sao công việc làm cũng xong hết rồi.
Nhìn cái cây cũng hoàn thành xong, nó quay qua cười với chị rồi gật đầu.
Phương dẫn nó đi hết chỗ này đến chỗ kia, quả thật biệt thự bự mà đẹp dễ sợ, khi đi đã mệt, Phương dẫn nó lên sân thượng, 2 cô ngồi trên xích đu, nó đung đưa chân, Phương bất chợt quay sang hỏi:
- Em không đi học hả?
Mỗi lần nhắc đến đi học là nó lại buồn nhưng phải cố gắng kìm nén, trả lời bình thường nhất có thể.
- Dạ vâng ạ. – ngừng một lúc – chị cũng thế ạ?
- Ừ, chị vào đây năm chị được 17 tuổi ......
Phương từ từ kể lại.
Phương xuất thân từ gia đình thuộc loại giàu có, cô có đầy đủ cả cha lẫn mẹ nhưng họ thường xuyên bận bịu công việc không lo gì đến cô, đến mức cô rớt kỳ thi tuyển sinh lớp 10 mà họ cũng không hề biết. Dạo gần đây họ hay cãi vã, rồi li hôn, Phương được ở với mẹ, nhưng mẹ cô cũng bỏ đi tối ngày, từ đó Phương đâm ra hư hỏng, quyết định dọn ra ở riêng, mẹ cô cũng chẳng từ chối, đến khi hết tiền, Phương quay về nhưng bị bà đuổi đi một cách tàn nhẫn, bà sống cùng tình nhân mới và đứa con riêng. Cô quyết định đi tìm việc làm để nuôi sống bản thân. Khi hết tiền thì không biết bạn bè cô chạy đi đâu mất, chẳng ai chịu giúp cô. Cô làm khá nhiều việc nhưng không làm được việc gì lâu dài, phần còn lại thì mức thu nhập không ổn định. Khi đi ngang qua ngôi nhà này thì cô thấy có treo bản nên xin vào làm. Lương ở đây rất cao nên cô cũng rất cố gắng mặc dù thời gian đầu hơi khó khăn do chưa hiểu gì nhiều về cậu chủ, cũng may cô không thích món đắng nên chẳng bao giờ nấu mấy món đó, cô cũng cẩn thận hỏi nhiều người vào đây làm việc để biết nhiều hơn về cậu chủ, vì vậy cô mới làm việc được tới tận bây giờ.
- Bây giờ chị mấy tuổi rồi ạ?
- Chị 19 rồi em!
Phương cười, nhưng nó thì cảm thấy buồn, có đầy đủ cha lẫn mẹ nhưng lại không được hạnh phúc, nó càng quý trọng gia đình mình hiện có hơn.
Cả 2 im lặng, do không biết phải nói gì. Phương chợt nhớ gì đó nên vội chạy xuống nhà, nó ngồi hóng mát một tí cũng lo đi xuống luôn.
- Bác ơi cứ để đấy cháu làm cho.
Thấy ông quản gia đang lau chùi cửa kính, nó vội chạy lại đỡ để ông từ từ leo xuống chiếc ghế cao chừng 3m.
- Cháu là con gái, mấy việc này sao mà làm được.
- Ai bảo con gái lại không làm được ạ, bác coi cháu này.
Nó cười tươi rồi nhanh nhẹn leo lên chiếc ghế đấy, lau lau chùi chùi, miệng hát vu vơ, khi lau xong, nó quay lại bước xuống nhưng chân phải của nó vô tình vướng vào thành ghế, rơi nhẹ nhàng xuống đất. Ông quản gia há hốc mồm nhìn nó, định chạy lại đỡ nó nhưng một bóng đen vụt tới khiến ông khựng lại.
Nó không biết phản ứng thế nào nên đành nhắm mắt chịu trận, mãi đến khi:
- Mở mắt ra!
Một giọng nói lạnh lùng vang lên khiến nó giật mình, mở mắt, đập vô mắt nó là khuôn mặt lạnh tanh của hắn, nó thoáng bất ngờ rồi lật đật nhảy xuống, thì ra cậu chủ có mặt kịp thời để đỡ nó, không thì nó đã ôm đất mẹ bao la rồi. Gia Hân cùng mấy người khác nhìn nó bằng ánh mắt căm phẫn, cô lườm liếc nó đủ kiểu rồi kéo cả đám bỏ đi.
- Cậu... cậu chủ.
- Làm gì cũng phải cẩn thận tí chứ.
Hắn nói giọng có chút tức giận nhưng tuyệt nhiên không để lộ ra ngoài, thứ nó nghe thấy chỉ là một giọng nói lạnh băng không cảm xúc.
- Tôi ...tôi.... xin lỗi..... nhưng cũng ... cảm ơn cậu.
Nó ắp úng cuối gầm mặt xuống đất, hắn thở dài rồi đi thẳng lên phòng.
Ông quản gia lúc này mới dám chạy tới, đặt tay lên vai nó xoay một vòng:
- Cháu có sao không?
Nó phì cười:
- Dạ, không có gì đâu ạ, cháu không bị gì hết.
- Vậy được rồi, cháu ngồi đó đi, đã bảo làm không được đâu mà.
- Cháu là có chút bất cẩn thôi chứ cháu vẫn lau được mà bác.
- Thôi thôi, cho bác xin, nhỡ không có cậu chủ thì bác biết nói làm sao với mẹ cháu đây.
Bí đường, nó đành im lặng ngồi xuống ghế, do mệt mõi nên nó ngủ thiếp luôn.
Quản gia quay qua thấy nó đang ngủ, ông mĩm cười rồi để im cho nó ngủ một lát, nửa tiếng sau, hắn từ trên lầu bước xuống. Thường thường hắn vừa đi xuống là đã nghe giọng nó í ó bên tai rồi, hôm nay im lặng bất thường nên hắn có phần hơi ngạc nhiên. Xuống nhà ăn vẫn không thấy nó, hắn nghĩ nó đang làm việc ngoài sân hay gì đó nên cũng không để tới nữa, rót một ly nước lạnh rồi mang lên phòng khách.
Hắn ngồi xuống mà mắt cứ dán chặt lên cái ti vi nên hoàn toàn không hề biết có vật thể lạ, vừa đặt mông xuống ghế, hắn có cảm giác như mình vừa chạm vào cái gì ấy nên đưa tay đụng thử, đụng vẫn chưa biết được gì nên hắn nắm lấy luôn. Cái thứ mềm mềm, ấm ấm khiến hắn muốn nắm mãi, quay mặt qua nhìn thì bắt gặp gương mặt đang say ngủ của nó, hắn bất giác đỏ mặt, vội vàng rụt tay lại, thì ra cái thứ mềm mềm, ấm ấm ấy là bàn tay của nó. Hắn đưa mặt mình lại gần hơn để ngắm kĩ gương mặt nó, bình thường thấy nó đã xinh nhưng khi ngủ lại càng xinh hơn nữa và đây cũng là lần đầu tiên hắn nhìn nó với khoảng cách gần như vậy. Mãi mê ngắm gương mặt nó nên hắn không hề biết có một ánh mắt nhìn hắn chằm chằm, giọng nói ấy bất ngờ vang lên làm hắn suýt bật ngửa ra đằng sau:
- Này Phong, con làm gì thế?
Hắn đứng bật dậy, cố kìm nén vẻ bối rối của mình bằng lớp vỏ lạnh lùng thường ngày.
- Có gì đâu mẹ.
Nói xong, hắn đi lên lầu, đi thật chầm chậm để không bị phát hiện là mình đang lúng túng. Vào phòng, hắn đóng cửa cái Rầm, thả người rơi tự do trên giường, hắn nhớ lại gương mặt đẹp mê hồn của nó. Lắc đầu để xua tan đi mọi thứ, hắn vớ lấy cái điện thoại, lướt nhẹ nhàng, sau 2 hồi chuông, đầu dây kia nhấc máy:
- Alô, gì đó mày?
Giọng nói vang lên rõ to, hắn hơi nhăn mặt.
- Mày đang ở bar Diamond?
- Ủa sao mày biết?
- Phong cách mix nhạc của con DJ ở đấy không thể nhầm lẫn vào đâu được.
- Không gì qua được mày! Gọi tao có gì không?
- Định rủ mày đi bar, ai ngờ mày đang ở đấy.
- Ồ, tới đi.
- Này cháu, dậy đi.
Bà lay lay tay nó, nó cựa mình rồi từ từ mở mắt, khi nhận ra người đang đứng trước mặt, nó bật dậy, miệng lí nhí:
- Cháu... cháu xin lỗi.
- Không sao, mệt thì cháu về đi, gần 7h rồi.
- Dạ?
Nó mới chợp mắt 1 tí nhưng không ngờ cũng gần 45 phút rồi, cảm thấy có lỗi, nó định nói gì đấy nhưng có lẽ bà chủ đã đọc được suy nghĩ của nó, bà cười hiền rồi nhẹ nhàng đặt tay lên vai nó:
- Không sao đâu, cháu cứ về đi, lát trễ cháu đi một mình về bác thật không an tâm.
- Dạ.. vậy cháu xin phép ạ.
Nó nhoẻn miệng cười tươi rồi chào bà về. Đang đi, nó bắt gặp một người khá là quen đang đi ngược hướng với nó.
Bên kia đường là Duy, Duy đang đi cùng một cô gái rất xinh xắn. Một cảm xúc hơi hơi buồn len lỏi trong tâm trí nó nhưng nhanh chóng biến đi mất. Nó cười tươi rồi nhanh chóng vẫy vẫy tay với người bên kia đường:
- Anh Duy anh Duy.
Duy có thể đã nghe được nên vội tìm kiếm giọng nói ấy, khi đã thấy được nó, anh cười thật tươi rồi dẫn cô gái ấy sang bên đường nó đang đi.
- Chào em Lê Vy.
- Em chào anh ạ, chào bạn.
Nó cười xã giao.
- Chào bạn.
Cô bạn đi chung với Duy cười tươi để lộ 2 núm đồng tiền duyên không tả nổi, nó ngẩng ngơ vài giây rồi cũng mĩm cười lại.
- Đây là Uyển Nhi .... em gái anh.
Câu nói phía sau của Duy phải nói khiến nó bất ngờ tột độ, vài giây sau, nó nhoẻn miệng cười toe toét, trong lòng cảm thấy có gì đó vui vui:
- Chào bạn, mình là Hoàng Lê Vy, rất vui được làm quen.
Cả 2 mới quen nhưng nói chuyện khá là hợp nhau, cứ luyên thuyên đủ thứ chuyện kéo dài đến 8h, nó vội vàng đứng dậy, rời quán kem rồi chạy nhanh về nhà.
Tại bar Diamond.
- Ê mấy giờ rồi?
Một người bạn quay sang hỏi hắn.
- Gần 11h rồi.
- Trễ vậy rồi hả? Về thôi mày.
- Còn sớm mà, ngồi lại tí nữa đi.
- Sớm cái đầu mày, mày cũng say rồi, về đi.
Thế là 2 3 người nữa đến đưa hắn ra xe, người bạn kia lái xe đưa hắn về. Hắn đang ngủ say sưa bỗng bật dậy hét toáng lên:
- Tao chưa có muốn về.
Tên kia giật mình suýt loạn tay lái:
- Mày bị gì vậy? Khi không hét lên thế? Chết như chơi đấy nha con.
- Tao chưa muốn về nhà, đi đâu đó được không?
- Mày muốn đi đâu, cũng trễ lắm rồi, chỗ nào chứa mày nữa.
Không nghe tiếng đáp lại, nhìn vô gương thì thấy hắn ngủ say sưa, thở dài, tên đó lái thẳng xe về nhà hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip