CHAP 10: NGẠI NGÙNG
" Hai ngày nữa là đến lễ rồi quán mình năm nay sẽ cho nhân viên nghỉ 3 ngày, ...."
" Woa thật sao "
Chị Trần vừa dứt lời cả nhóm liền nháo hết lên , thông thường ngày lễ sẽ rất đông khách, mọi người cùng gia đình kéo nhau đi chơi, các cặp đôi thì hẹn hò hưởng thụ ngày nghỉ sau những ngày vất vả bôn ba, chiến đấu với xã hội xoay quanh bốn thứ .' CƠM, ÁO,GẠO, TIỀN '
Chỉ có chúng tôi là không có ngày nghỉ lễ, để có thể mang lại niềm vui , để cho mọi ngươi có nơi lui đến giải trí thư giản ,chúng tôi luôn chăm chỉ mở cửa đón khách và một nguyên nhân sâu xa khác là ' Doanh thu' đương nhiên những ngày này kinh doanh vô cùng tốt . Đến khi hết lễ mọi người quay về với vòng xoay cuộc sống thì chúng tôi mới bắt đầu đón lễ , vì thế mọi người từ đầu đã không mong chờ, nên khi nghe đến năm nay được nghỉ. Vui không thể tả.
Quản lý Trần :"Vì được nghỉ nên tôi sẽ tổ chức một chuyến đi cho chúng ta, mọi người thấy sao ?"
NV:" Thật sao ạ?"
NV:" Năm nay sếp đúng là tuyệt nhất "
Quản lý Trần: " Đặc biệt là chúng ta được sếp hỗ trợ 100% trong chuyến đi luôn nhé ! "
" Wow hoan hô "
.
.
Hôm nay Đình Đình xin nghỉ bảo là không khoẻ, cô cũng xin luôn nghỉ lớp hôm nay bản thân trốn ở nhà . Đã hơn 9h cũng không thấy xuống nhà ăn cơm, mẹ Hạ gọi mấy lần chỉ nói là không ăn mọi người ăn trước đi, rồi lại im lặng , trong phòng cô ngồi trên giường quấn chăn chỉ chừa lại đôi mắt sớm đã đỏ hòe, sưng húp . Đến giờ vẫn ấm ức, tên khó ưa đó lại dám ăn nói linh tinh, tuy đã nghe nhiều người nói lời không mấy tốt đẹp, đã dặn lòng là không cần để tâm nhưng cô không thể nào ngừng nghĩ về nó , nước mắt không tự chủ lại rơi xuống, cô đưa tay lao đi . Ting , là Minh Minh
'Hạ Đình , Cậu không khoẻ sao ?'
' Không có gì chỉ cảm nhẹ thôi, cảm ơn cậu '
' Cậu không sao là tốt rồi, Hạ Đình lễ năm nay sẽ tổ chức đi du lịch cậu tham gia nhé'
' Đi đâu vậy? '
'Chị Trần nói là bí mật, còn được tài trợ 100% , cậu phải đi nhé!'
' Hào phóng vậy sao ?'
' Không nói với cậu nữa, tớ đi làm việc đây, nghỉ ngơi tốt vào nhé '
' Được, cảm ơn nhé'
Bụng bắt đầu réo lên , lại bắt đầu biểu tình, sáng nay đầu còn có chút đau, vỗ đầu vài cái quyết định lê tấm thân nặng nhọc xuống nhà , thấy cả nhà đang xem TV, cô vệ sinh cá nhân xong, vào bếp tìm đồ ăn mẹ để sẳn ở bàn, cô mỉm cười rồi ngồi xuống ghế ,sau một lúc thì Hạ Lâm đi vào mở tủ lấy nước uống ngồi xuống đối diện liền tra hỏi cô:
"Này! em và tên nhóc đó có quan hệ gì hả ?"
" Tên nào chứ ?"
" Em còn giả ngốc sao ,Là đứa đi uống rượu với em ấy "
Cô im lặng như cố nhớ ra tên nhóc trong lời anh nói đến là ai , sửng người một chút mới nhớ ra hôm qua đi ăn cùng Dật Thành :
"Là đồng nghiệp ở quán em làm thêm"
" Thật sao ? Thân thiết vậy à ?"
" Ây yo là em làm đổ cafe của cậu ấy nên chỉ mời người ta đi ăn xin lỗi thôi"
" Thế sao lại say mèm? "
" Anh đừng nghĩ gì kì lạ , em cũng tỉnh táo an toàn để về nhà không phải sao ?"
" Em không nhớ là hôm qua cậu ta mang em về à ?"
" Gì chứ ?!!!"
Hạ Đình bất ngờ, cơm đang ăn cũng phún ra hết nửa, ghê chớt đi được. Mọi kí ức nhục nhã xuất hiện như cuốn phim ngắn trong đầu, cô đơ người , Hạ Lâm nói cho cô biết chuyện tối qua cô say xỉn như thế nào , báo hại người ta ra sao lại. Đình Đình dò đầu bứt tóc thiệt tình quê quá đi .
Hôm sau ,sau khi kết thúc buổi học, cô đến quán thì cũng đã vào giờ trưa Dật Thành đang ngồi ở quầy vẽ vẽ bảng thiết kế trên máy , nghe thấy có tiếng cửa len ken mở cửa đi vào thì ngước lên nhìn , thấy cô anh đứng dậy định chào ,lời chưa kịp nói cô đã chạy ngang qua lên tiếng "chào !" Rồi chạy luôn vào nhà vệ sinh thay đồng phục . Anh ngẩn người :
" Làm sao vậy? "
Cả ngày chỉ cần anh đến gần cô liền tránh sang chỗ khác , thấy cô dọn bàn ,đến phụ giúp thì cô bỏ đi, thấy cô dọn kệ trang trí trên cao ,đến giúp thì cô lại làm việc khác, thấy cô xách nặng đến đỡ thì cô né ngang rồi chạy đi, anh khó chịu về thái độ tránh né này, không hiểu cô có giận gì mình không , cô vừa ra khỏi nhà bếp anh đứng ngoài nhanh chóng chắn trước mặt, phải hỏi cho rõ ràng.
" Sao cô lại trốn tôi? "
Biểu cảm trên gương mặt nhỏ gượng gạo đáp:
" Tôi... tôi đâu có , anh nghĩ mình là ai mà tôi phải trốn "
"Nói dối, rõ ràng là có , cô giận tôi chuyện gì sao ?"
" Không có , tránh ra tôi phải đi làm việc "
Anh đưa tay chống lên tường, nhếch mép cười thầm nghĩ chẳng lẽ là xấu hổ do bị mình thấy cô ấy quậy phá khi say ? Bản thân anh lại thấy cô rất thú vị có chút buồn cười không kìm được muốn trêu một chút .
" Không có gì muốn nói với tôi sao ? "
" Không có !"
Anh áp sát lại càng gần khiến cô bất ngờ nhanh chóng đưa tay cản lại . Phát hiện tay mình chạm lên ngực anh ,mặt cô bắt đầu đỏ lên, bối rối, anh bật cười lùi ra sau, cô liền bỏ chạy quay vào nhà bếp. Đóng cửa chống tay lên bàn tay che mặt, cái tên đó hành động như lưu manh, đồ lưu manh, chết tiệc sao mình lại như này, cô dùng tay vẫy vẫy, là do nóng thôi mà.
Cốc cốc "Cô không đi làm việc sao ?"
Nghe thấy vậy cô liếc mắt một cái ,với lấy túi cà phê bước ra ngoài bình tĩnh đi ngang qua anh như chưa có chuyện gì.
" Tôi lấy cà phê"
"Ha~"
.
.
Ngày đi du lịch là một ngày trời đẹp, không nắng gắt như mọi ngày, cô đến điểm hẹn mọi người đến đông đủ cả , sắp xếp hành lý lên xe và sắp xếp chỗ ngồi, xe 16 chỗ ngồi có hai chiếc,không cần chen chúc, thoải mái mà ngồi.
Cả nhóm xuất phát vào 2:00 buổi chiều, trên xe rôm rả suốt dọc đường, nhưng được tầm 1 giờ thì ai cũng ngã lăn ra ngủ ,đến tối gần 19:00 thì dừng xe cho bác tài nghỉ ,mọi người cùng ăn uống vui vẻ , nhộn nhịp, chơi vài trò giải trí , nào là xem bài tarot , nào là kể chuyện cho nhau nghe , lúc đang hăn say với vài chủ đề tâm linh, do xung quanh quán lúc này chẳng có khách nhiều nữa vì thế cũng góp vui cho câu truyện thêm đáng sợ.
Đình Đình cũng chăm chú lắng nghe, đang gay cấn thì Minh Minh bên cạnh hét lên làm cô cũng giật mình, là Dương cậu ấy nhân lúc mọi người tập trung , chờ giây phút sợ hãi mà hù doạ , Minh Minh sau khi hoàn hồn liền rượt theo tẩn cậu ta một trận.
Lúc nãy trên xe Đình Đình không thể ngủ được, trong lòng vẫn còn buồn bã chuyện kịch bản, giờ thì có chút mệt ,liền xin phép quay về xe trước.
" Mọi người chơi nhé , em buồn ngủ quá đi trước đây ạ !"
Hoàng :" Được ! Đình Đình vừa khỏi bệnh, cậu nghỉ ngơi đi, bọn này lát nữa sẽ lên với cậu"
Thành: " Tôi đi với cô "
Hạ Đình: " Không cần đâu, tôi tự đi được rồi "
Chị Trần: " Thôi được em đi trước đi"
Cúi đầu một cái cô nhanh chóng rời đi
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip