CHAP 3 :KẺ GÂY CHUYỆN BỎ CHẠY ??!!

Trời đã chuyển màu về đêm , những ngọn đèn được thắp sáng cộng hưởng sự lung linh của con phố xa hoa lộng lẫy và... nó lạnh,thời tiết hôm nay không được tốt lắm nhỉ ,gió mây cứ thổi mặc kệ bóng người nhỏ nhắn đang xem điện thoại, ngồi cạnh bên chiếc xe đạp nhỏ trước toà nhà . Cô đã đợi ở đây đợi câu trả lời cho sự cố gắng của mình, nhìn bóng lưng chốc chốc lại rung lên của cô, bác bảo vệ thương cảm, quyết định lại gần bảo cô nhóc vào hàng ghế chờ bên trong , tránh đi làn sương mỏng mang theo vài làn nước của con mưa rào phản phất.

" Sao cháu không về đi muộn lắm rồi, trời sắp mưa, gió lớn mà còn....??"

Lời còn chưa nói hết thì bác đã bị ánh sáng chiếc điện thoại trong tay cô thu hút, nó đang phát ra những âm thanh hiếu chiến tiếng len keng va vào nhau , tiếng ầm ầm, tiếng xào xạc bước chân trên cỏ .
Cô đang chơi game hơn nữa còn đang rất gay go, tập trung đến độ cô nghiên người theo góc nhìn để thao tác con tướng của mình, nhìn từ góc độ của bác thì như do lạnh nên mới lay động như vậy.

Gương mặt bác tối sầm , một bước xoay ngoắt người tiến lại căn phòng và chiếc bàn nhỏ của mình, nghe có tiếng nói, xoay người cô đã thấy bác bước đi, điệu dáng bức tức lắm. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì tiếng động cơ xe hơi cùng cái đèn pha sáng chiếu vào người cô, làm cô chói mắt, giật mình đứng dậy ,vui mừng nở nụ cười. Đúng họ đã quay lại, liệu rằng người kia đã nhìn thấy nó, tệp kịch bản dày cộm của cô ban sáng .
Thân người đàn ông trung tuổi bước xuống xe, thấy cô đứng ở đó anh ta ngạc nhiên hỏi:

" Cô vẫn còn ở đây ?? tôi đã nói không nhận rồi mà , cứng đầu thật "

Cô khựng người " Anh vẫn chưa đọc nó sao ?"

" Đọc rồi thì đã sao? "

Thấy bộ dáng thất vọng và chiếc áo cô đang mặc trông thật tệ hại, dừng lại một chút,anh ta nói:

"Đúng là tôi có đọc qua, nó chưa hoàn toàn đạt yêu cầu của tôi và vì cô đến trễ....... Dù vậy nhưng nhìn thấy cô kiên quyết với việc này , nên tôi sẽ cho cô cơ hội !!!"

"Thật sao ?? Tôi sẽ cố gắng hơn để hoàn chỉnh nó, cảm ơn rất nhiều !!! Vậy... có phải...? "

" Lần sau tôi muốn nội dung mới mẻ hơn một chút, cô lại đây "

Nói đoạn anh đưa tay ra hiệu bảo trợ lý mang bản thảo đó đưa cho anh, anh ta hướng dẫn và dùng bút đánh dấu một số vị trí trên tờ giấy chi chít câu từ được đánh máy, cô chăm chú lắng nghe , không biết là có hiểu không, đầu thì cứ liên tục gật

" Được rồi tôi hạn cho cô 1 tháng, nhưng không phải cái này, tiêu đề nội dung lần sau tôi muốn là:
( Nữ Cường+ Ngược Luyến)
Thế nào ! cô có thể không? "

" T...tôi không chắc..."
" Gì chứ ??"
..

Không gian im lặng như tờ, những con mắt nhìn nhau lẳng lặng trao đổi, Hữu Thanh không biết mình nên mang tâm trạng nào để đối mặt,cô nhóc này vừa cho anh câu trả lời như đâm thẳng vào dây thần kinh của anh , số lời vừa rồi có phải đổ sông đổ biển rồi không?.

" Tôi đùa thôi, xin lỗi ! Thấy anh căng thẳng quá chân mày sắp dính vào nhau rồi . Đương nhiên là tôi làm được !! Cảm ơn anh vì đã giúp đỡ, tôi nhất định sẽ cho anh một kịch bản như ý !"

"Tôi không nghe lời nói thôi đâu, cái tôi muốn là hành động và kết quả. Chúc cô may mắn "

" Thành thật cảm ơn anh !!!! Hợp tác vui vẻ"

Cô đưa tay định bắt tay chúc mừng thì *bóp* anh ta gay gắt đánh vào tay cô

" Ây yo.....???? "

" Vẫn chưa !!! Lý Nhã anh đưa cô ta về đi"

" K.. không cần đâu tôi có thể tự mình quay về, cảm ơn nhé"

Rồi cô như một cơn gió mà chạy mất..

.......

Hữu Thanh vào đến văn phòng, ngả người ra chiếc ghế xoay, Lý Nhã bên cạnh lên tiếng hỏi

" Sao anh lại giúp cô ấy ?? "

" Không phải tôi giúp cô ấy, tôi chỉ đang giúp mình.

* Và giúp đỡ người tôi đã bỏ lỡ*

Cậu nhìn bộ dạng nhếch nhác đó đi, tôi nghĩ cô ấy thật sự gặp phải sự cố mới đến trễ ...cậu ra ngoài đi "

"Dạ được "

Nhắm mắt vài giây thì anh ta bật dậy , mở máy xem camera, cô nhóc ban nãy ...
*Tôi nghiêm túc hướng dẫn,cô thì hay rồi còn nói tôi chân mày ngang *

(Không không !! đây là anh ta tự tổn thương thôi, Đình Đình vốn đâu có nói như thế..... Hay là có nhỉ ??)
Một lúc sau anh ta ngẩn người nhìn chằm chằm màn hình, như có như không lảm nhảm 1 mình nói gì đó:

"Cô ấy đã đợi mình lâu đến vậy ?? Trời còn lạnh và người cô ấy cứ rung lên ! Có vô tình quá không ta ?!"

( Nghĩ cũng biết rồi ha, camera ở ngay bên trên chú bảo vệ đó, haizzz đúng là không thể chỉ nhìn vấn đề từ 1 góc mà)

.
.
.
.
2 tuần sau...

Hôm nay nhà hàng rất đông khách cô loay hoay chạy lật đật từ bàn này sang bàn khác, xung quanh náo nhiệt ,Đình Đình vui vẻ đầy chuyên nghiệp giới thiệu món ăn cho thực khách.

Đến khi có 2 vị khách bước vào họ bảo là muốn ngồi bàn lớn, nhân viên hướng dẫn chỗ ngồi rồi giới thiệu món ăn nhưng họ như không đến để ăn, 1 người liên tục nói lời trêu ghẹo nhân viên phục vụ , cô nói rằng họ nên nhanh chóng gọi món vì cô còn đang rất bận rộn với những vị khách khác.

Họ không ngừng nói những lời chói tai, thậm chí kéo tay cô một cái làm cô xuýt ngã ,tay chống lên mép bàn thủy tinh vì thế mà rách một đường, Đình Đình nhanh chóng đỡ cô kéo về phía mình .2 người kia như hụt hẫng nhìn người mới cản trở đầy thắc mắc

" Bàn số 8 nói là thiếu 1 đĩa nước chấm cô mang lên hộ tôi nhé !"

"D..dạ?.... Được!!"

Cô nàng nhanh chóng chạy đi, Đình Đình liền quay lại nói cậu nhân viên gần đó

" Cậu ! Lại đây, 2 người này nói là muốn cậu giới thiệu món cho họ "

" Được ạ , xin chào 2 vị m...."

" Cô đứng lại đó cho tôi, cô như vậy là đang xem thường, không muốn kiếm tiền nữa phải không? "

" Không phải cậu ấy đang giúp chú gọi món hay sao ?"

" Mày..."

ta đứng dậy bắt lấy cổ tay Đình Đình siết chặt ,làm cô nhăn mặt đau đớn, gã nghiến răng nghiến lợi nói lớn

" Mày là đang thái độ gì với khách hàng vậy hả?"

" Thưa chú người gây sự là chú, mong chú dừng lại trước khi mọi chuyện trở nên tệ hơn "

" Hahaha mày doạ tao sao ??? "

Gã định giơ tay tát cô một cái , thì cánh tay bị ai đó chặn lại giữa không trung ,vài giây không cảm nhận được gì , nhìn lên thì thấy một chàng trai cao ráo, người vận áo thun đen tay dài, khoác áo gile cùng màu viền trắng, đeo 1 bên balo, anh ta lên tiếng ngăn cản .

" Nè chú...."

Lời chưa nói hết gã nhanh chóng giật tay lại , nhưng chậm hơn cô một nhịp, cô nhanh chân đá vào hạ bộ , không đợi người kia ngã xuống một tay dồn lực tát vào mặt , gã ta đau khổ ngã nhoài người ra đất kêu la đầy thống khổ .

Chàng trai đứng cạnh thả tay , toàn thân bất động, từ kinh ngạc chuyển sang sợ hãi, rồi nể phục trước hành động của cô.

Ai nấy đều nhăn mặt như có chút đồng cảm nỗi đau*cút vỡ tan* này. Nhưng rồi lại vỗ tay tán thành, theo sau là lời chỉ trích hành động khiếm nhã gã đã làm ra.

Chị quản lý nhận được thông báo liền đến nơi để giải quyết,chị nói xin lỗi vì chất lượng phục vụ và gây thương tích cho họ.

Nhưng người đi cùng gã cảm thấy mất mặt, liền cúi đầu nói không sao rồi nhanh chóng đỡ thân ảnh rệu rã nằm đó rời khỏi .

(Nãy nói rồi, dừng lại trước khi mọi chuyện tệ hơn rồi mà hổng nghe)

Chị xin lỗi thực khách xung quanh đang dùng bữa, rồi quay sang nói giọng đầy tức giận:

" Cô lên văn phòng tôi ngay !!"

Chị ấy vốn không thích Đình Đình lắm vì cô ấy toàn gây chuyện , nhưng cô cũng được việc nên mới còn ở đây

" Khoan đã, chị đợi một lát "

Anh chàng đã giúp Đình Đình giành bàn thắng cực ngầu vừa rồi lên tiếng, cả 2 khựng lại, giọng nói trầm ấm này có chút quen tai ,mà nhất thời cô không thể nhớ được . Liếc mắt nhìn tôi rồi lập tức dời ánh mắt sang chỗ khác

" Chuyện gì ??" Chị quản lý nói

" Hôm qua em có nói qua tin nhắn với chị đó ạ !"

Chị ấy suy ngẫm vài giây rồi nói:
"Được ! cậu theo tôi "

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip