CHAP 4: ĐỒNG NGHIỆP MỚI ??!!

" Rồi, Hạ Đình! Cô nói xem "

Vào đến văn phòng chị Trần gắt gao hỏi một câu, Đình Đình thoáng chốc chuyển sang chế độ người bị hại, nhưng thật sự cô không nghĩ mình sai, bản thân là người không phải mặc người khác ức hiếp nếu không muốn nói là có chút nóng nảy . Cô giải thích

" Chị, chị là em thấy họ quá đáng trước , em không ngăn cản há chẳng phải để họ được đà lấn tới sao?"

" Vậy cô có nghĩ xem,cô làm vậy sẽ mất hình ảnh của quán, ảnh hưởng đến mọi người. Cô nghĩ gì mà lại ra tay mạnh như vậy? Nếu họ kiện ta tội gây thương tích cô gánh nổi không ? "

" Chị đừng lo, ban nãy ông ta nhục nhã đến độ không ngẩn mặt lên được , không sao đâu!!"

" Có còn dám nói, nếu không phải cô vì người khác tôi sớm đã đuổi việc cô rồi ,cô nóng nảy như vậy,... toàn gây rắc rối !"

" Sẽ không như vậy nữa quản lý Trần, đa tạ chị đã chiếu cố!!"

" Toàn gây chuyện.....thật không muốn nhìn thấy gương mặt đáng ghét của cô, cút ra ngoài "

" Được được!! Không làm chướng mắt tỷ, đệ muội xin cáo lui "

Người đứng bên cạnh khoé miệng giật giật, nể phục cô giảo hoạt đánh người còn mạnh miệng như vậy, nhìn chị quản lý giơ tay xoa xoa đầu bất lực mà cạn lời.

Đình Đình vừa đi ra liền bị mấy người phục vụ bên ngoài kéo lại, cô liền tỏ vẻ cao cao tại thượng nói với họ:

" Không cần lo lắng tôi không sao !! Mọi người...."

Lời còn chưa nói hết đã bị cắt ngang, họ nhốn nháo hỏi dồn

NV A :"Ây da ai lo cho cậu chứ!!"

NV B :" Phải, bọn này không rảnh mà lo cho cậu !"

NV C :"Chuyện cậu bị mắng đâu phải lần đầu "

NV D :" Nè người ban nãy là ai vậy? Đẹp chớt đi được "

"......"

Cô mặt mũi đen xì, tại sao lại có thể làm việc cùng bọn người vô tình như vậy chứ ? Nói rồi cô bỏ đi nhưng cô gái được cô giúp đỡ ban nãy kéo tay lại mắt rưng rưng tự trách đã gây phiền phức cho Đình Đình . Nhưng cô nói không sao mọi người cũng cười

Minh Minh: " Cảm ơn cô nhé, ban nãy...tôi... không biết phải làm sao... "

" Được rồi ! Không phải tôi vẫn yên ổn đứng đây sao ? chuyện nên làm, nên làm mà "

Mọi người nói: " Phải đó, không có Hạ Đình chắc cô ấy ngất rồi cũng không chừng "

NV B" Hahaha mà nè chuyện chúng tôi hỏi cô, người trong đó..."

Đình Đình nói: " Tôi không biết !!! Các người chỉ để tâm đến anh ta thôi à ??"

NV A" Đúng rồi "

" ...."

Cô triệt để im lặng, đám bạn này thiệt là .. một người đứng cạnh huýt tay cô hướng mắt nhìn về phía sau . Chị quản lý đang đi đến chỗ họ, anh chàng gián tiếp gây ra những sát thương cho cô cũng đang theo sau chị ấy .
Cô nghĩ thầm * Gì, mới xuất hiện đã làm mọi người làm lơ chị, hứ chị ghim. Ủa mà sao cứ thấy quen quen???*

Quản lý Trần:
" Giới thiệu với mọi người đây là Đinh Dật Thành, cậu ấy sẽ là nhân viên mới của chúng ta. Do ta là chi nhánh mới vẫn chưa hoàn chỉnh vẫn cần cải thiện rất nhiều . Cậu ấy cũng giỏi thiệt kế nên sẽ kim luôn bày trí cho quán nhé.

Đinh Dật Thành: "Mong mọi người giúp đỡ "

NV " Ối trời ơi cái giọng nghe sao mà muốn ngất đi quá, cứu tui, cứu tui!!"

QL Trần:" Minh Minh cô hướng dẫn cậu ấy làm quen nhé ?! Còn cô đừng cản trở "

Hạ Đình: "E...em cản trở gì chứ......"

.
.
.
.
.
Trời ngã màu về đêm, Hạ Đình đứng ở quầy tay cầm bánh, tay cầm bút mà viết, thời hạn 1 tháng cô cần phải viết thật nhanh lại phải đạt yêu cầu của đạo diễn để kịp thời hạn, cảm giác chạy deadline kiểu này nói không oan... có giống thi đại học không chứ.

Ý tưởng không nhiều vì trước giờ cô chỉ viết về thể loại yếu đuối, ngọt ngào , cần người chở che. Còn về kiểu bá đạo này
' Nữ Cường ' lại còn 'ngược luyến ' hoàn toàn ngược lại với tác phong của mình cô có chút thiếu hụt nguồn tài nguyên. Cần phải nhẫn tâm hơn để nhân vật nếm đủ mùi vị chua chua, cay cay của tình yêu

Ai đó đã nói cảm xúc của tác giả cũng rất quan trọng, muốn vẽ nên một câu chuyện bi thương, trắc trở nhưng cuộc sống của họ lại bình bình, ổn ổn thì lấy đâu ra sự đau thương, thống khổ mà để đọc giả gặm nhắm và đồng tình. Câu từ nói lên tâm sự, tâm sự lại phát hoạ ta tâm hồn.

NHƯNG !!! Hạ Đình là ai chứ, vài chuyện nhỏ vặt vãnh này làm sao có thể cản trở được cô, tuy không nhẫn tâm để nhân vật của mình chịu khổ nhưng chưa chi vừa vào chap 2 của câu truyện đã ...

[ DiDi vô tình bắt gặp Mặc Nam bạn trai của mình bên cạnh một cô gái khác, họ quấn lấy nhau trong căn phòng của cô và anh, âm thanh da thịt va vào nhau, tiếng rên rỉ, tiếng nhem nhép của dịch thủy đầy ám muội cứ liên tục phát ra đến chói tay.

Gương mặt cô thoáng chốc lạnh lùng, con ngươi nổi đầy tơ máu ,hắn ta lại dám nhân lúc cô tăng ca về muộn lại làm ra loại chuyện đáng xấu hổ này . Xoay người đảo mắt một lượt cô cầm con dao gọt trái cây cạnh đó đẩy cửa bước vào, thấy ánh sáng hất vào phòng 2 thân ảnh giật mình dừng lại động tác. Cô tiến đến ghế sofa đối diện ngồi xuống tựa ra sau, Mặc Nam giật bắn người đứng dậy đẩy cô ả ra, hoan mang khi thấy cô ở đây lúc này rõ ràng là cô nói phải ở lại tăng ca đến sáng kia mà tại sao lại ? Cô nhàn nhạt cất tiếng đầy doạ người

"Sao thế tiếp tục đi chứ ! Không cần ngại"

" D...Di..DiDi s...sao ..em lại ở đây??"

" Sao chứ nhà tôi sao tôi không thể ở đây?? Anh còn có gan mang loại rẻ tiền này về nhà tôi, làm ô uế nhà tôi đấy, hay thật "

"K...Không phải đâu e nghe..."

Thoắt cái cô để con dao nhỏ lên bàn, hắn giật mình quỳ xuống bên chân cô, hắn khóc , những giọt nước mắt đầy giả tạo lừa người. Bấy lâu hắn gây nợ linh tinh bên ngoài ,là cô cố gắng ngày đêm kiếm tiền trả giúp cho hắn, là cô tha thứ, cô hối tiếc tháng ngày còn thơ ngây bên cạnh hắn, cô tin sự quan tâm và tình yêu của hắn dành cho mình , thương cảm cho tuổi thơ đầy bất hạnh của hắn thiếu thốn tình yêu thương, tin 1 ngày nào đó hắn sẽ bị cô cảm hoá mà quay đầu

Nhưng chuyện đâu lại vào đấy tất cả những thứ cô làm đều dư thừa, hắn không những không quay đầu mà nay lại càng lún sâu vào thứ tai hại.

Để rồi giờ đây hắn biến cô thành một trò cười , biến tình cảm của cô trở nên nhỏ bé và rẻ mạt không chút hối tiếc.

Sau khi đuổi hắn và con ả kia ra khỏi nhà , không kịp mặc lại đồ, cứ thế chiếc quấn mền mỏng bị đuổi đi . Cô không vào căn phòng đó mà ngồi bên ngoài ban công châm điếu thuốc, giờ đây nơi cô từng cho là sẽ mang lại yên ấm cho mình lại trở thành nơi cô cảm thấy ghê tởm nhất , khói thuốc mờ ảo cũng chẳng làm tâm trí cô dịu đi phần nào , đột nhiên cô đứng phắt dậy, tiện tay vớ cây gậy bóng chày, chạy xuống tầng, cả 2 người kia vẫn đang loay hoay trong góc mặc lại đồ ,tức thì cô lao đến lôi cả 2 vứt ra giữa đường, người đi đường cũng hóng chuyện dừng lại xem 1 người đứng đó, 2 người quỳ dưới đất xấu hổ chật vật với bộ đồ sộc sệch. Đợi hắn xong rồi lúi húi đứng lên

"Xong chưa??"

"R... rồi"

" Vậy nhận lấy!"

Nói xong cô dứt khoát giơ cao gậy trong tay đánh vào người hắn, sau một hồi mệt lã cô vứt ngang cây gậy thì người kia cũng bầm dập nằm ra đất , xoay người một mạch đi lên nhà như chuyện không liên quan đến mình......]

(Hạ Đình có thật là cô không nhẫn tâm để nhân vật chịu khổ không thế . Như vậy là đã không nhẫn tâm dữ chưa???)




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip