CHAP 6: KHÔNG QUAN TRỌNG ?

Ngày trước khi anh nhỏ trở về , anh có tổ chức một buổi dã ngoại để chia tay bạn bè ở đó. Anh không nói với cô bé rằng anh sẽ rời đi , sợ cô sẽ không vui , thôi thì nói sau khi kết thúc tiệc dã ngoại vậy, để em ấy vô tư chơi bời .

"Ta chụp ảnh kỉ niệm nhé?!"

Minh Khanh : "Nào Hạ Đình chụp với anh nhỏ của em 1 tấm ảnh đi"

Hạ Đ ình: " đâu có dễ như vậy. Hừm.. em có một điều kiện !"

Minh Khanh: " Được em nói xem "

Kéo anh lại gần nhỏ giọng:

" Đợi em lớn sẽ bảo vệ anh , anh có thể chờ em không ? "

Minh Khanh :" Nhóc con , em mới bao nhiêu tuổi chứ ?"

Hạ Đình: " Anh nhỏ ?"

Hạ Lâm liền cắt ngang: " Được rồi cả 2 đứng sát vào, chụp đây "
.
.
.

Đến bữa tối được nhóm người lớn loay hoay chuẩn bị

Đình Đình cô nhóc 13 tuổi ra suối bắt cá cùng 4 người bạn khác của mình, nhóm bạn 5 người đánh lẻ cô nhóc chí choé:

" Hôm nay mình bắt nhiều cá một chút, mọi người sẽ ngạc nhiên lắm cho coi"

Hiền lo lắng:
" Hạ Đình cậu cẩn thận một chút , đừng để trượt chân đó "

Hà Lan chầm chậm cất tiếng ngăn cản:
"H...hay..tụi mình về nha, tớ sợ.."

Hạ Đình:" Ấy không sao đừng có sợ, tớ ở đây mà .
Ể !!! con cá chạy qua kia rồi. Mấy cậu ở đây đợi tớ sẽ đi bắt nó "

Nói rồi cô lửng thửng trèo qua , khuất sau tảng đá lớn . Hồi lâu chơi đùa, nhưng vẫn không thấy cô quay lại, bọn nhóc lo lắng kêu tên cô, nhưng đáp lại là sự tĩnh lặng đến lạ.

Dự cảm không lành liền trèo sang xem thế nào ,khó khăn lắm mới trèo qua được, Đình Đình hay thật thoắt cái có thể trèo qua , quả nhiên võ công thâm hậu mà. Nhưng đến nơi chẳng thấy gì cả, hoàn toàn trống trơn

" Hạ Đình cậu đừng đùa nữa, bọn mình về thôi...........Hạ Đình, Hạ Đình."

"............."

Mặt trời đã bắt đầu xuống rồi, sợ hãi cả bọn liền nhanh chóng chạy trở về,tìm sự trợ lực từ người lớn, ánh sáng ở lều trại cũng chẳng làm chúng an tâm. Không tìm thấy Hạ Đình phải làm sao ? Sẽ bị mắng mất, cậu ấy có bị làm sao không ?

Mọi người đang nấu ăn trò chuyện rom rã đến khi 1 người trong nhóm bảo đi gọi bọn nhỏ về ăn thôi,trời sắp tối rồi. Xa xa 4 thân ảnh nhỏ nhắn gấp gáp chạy lại

" Bọn nhỏ về rồi kìa ,không sao "

Lúc này Hạ Lâm lại không thấy em gái mình đi cùng liền hỏi :

"Khoan đã ! Hạ Đình đâu ? Không phải bọn em đi cùng nhau sao ?"

Minh Khanh nghe thấy liền đứng phắt dậy bỏ mặt số thịt đang nướng dở, chuyện gì vậy sao Hạ Đình không về cùng chúng , xảy ra chuyện gì với con bé ? Bọn trẻ thấy được sự tò mò ,lo lắng lại có chút tức giận liền kể lại mọi chuyện. Không đợi chúng nói hết,cả 2 người anh đã cầm đèn chạy mất hút về con đường ban nãy bọn nhỏ rời đi .

Tiếng gọi vang lên inh ỏi đánh tan sự tĩnh lặng về đêm của khu rừng vốn
đã... chuẩn bị đi ngủ. Cả 2 tách nhau ra tìm ,hẹn 20' sau sẽ gặp lại tại góc cây được đánh dấu này.

Hạ Đình vốn thấy con cá này bơi không được nhanh , Nhưng mãi chẳng chụp lấy được ,chậm rãi đi theo nó , nào ngờ đi một lát ,khi bắt được thì đã thấy mình đi xa nhóm bạn từ bao giờ,cầm chú cá nhỏ trong tay cô ngó nghiêng nhưng chỉ thấy cây toàn cây

" Hà Lan......Hiền ..... Bọn mày đâu rồi ?"

Không một tiếng đáp trả, nhìn con cá vẫy vẫy trong tay ,cô liền thả nó vào hộp nước mang theo được đeo bên eo mình.
Rồi cô quay lại đi tìm đường ra ,được một lúc trời cũng tối chỉ còn ánh trăng nhỏ trên đầu soi rọi, nhưng ánh sáng yếu ớt xuyên qua các nhánh cây lại càng mờ ảo hơn ,ánh sáng không đủ nên cô chỉ có thể lần mò từng chút mà bước đi theo cảm tính . Thật không may một nhánh cây mọc thấp va vào đầu cô làm choáng váng, vơi quào trong khoảng không vấp phải nhánh cây khô, cô ngã ra đất chân liền truyền đến một cơn đau nhói,chắc là chảy máu rồi.

Cô thử đứng lên nhưng không thể, bất lực đành ngồi tựa vào góc cây bên cạnh.

" Vừa đau đầu, còn đau cả chân ôi định mệnh ... Có khi nào cuối đời tôi kết thúc ở tuổi 13 không ? , sao mà tàn ác quá đi, tôi còn trẻ vậy mà?"

Nhiệt độ càng về khuya lại càng lạnh hơn, cộng thêm vết thương khiến cô dần dần có chút buồn ngủ , không lâu sau cô trở nên mơ hồ thoáng thấy ánh sáng loé lên ,rọi vào mặt, tiếp đến là âm thanh ù ù liên tục gọi tên cô vang dội cả một vùng. Đến khi người nọ đến bên cạnh ôm lấy thân thể mềm nhũn của cô, nhấc bổng rời khỏi góc cây đó ,cô chỉ kịp thoáng thấy gương mặt quen thuộc rồi ngất đi ngay sau đó.

Đến khi cô nhóc này lờ mờ tỉnh lại đã là chuyện của ngày hôm sau, cô nghe mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Thấy động tĩnh mọi người liền đến hỏi han
Khi Minh Khanh bế cô ra ngoài trong tình trạng bất tỉnh nhân sự , mọi người như sắp khóc gương mặt nhỏ bé dính máu từ trán vẫn đang rỉ xuống , chân trật khớp,lại có một vết thương khá sâu máu thấm ra tất nhìn mà sót

Minh Khanh liền gấp gáp: " em không sao chứ, có đau ở đâu không"

Hạ Đình: " Dạ ! Em không sao"

Hạ Lâm: "không sao thì tốt rồi . Lần sau không cho em đi xa khỏi anh nữa."

Thấy cô mếu máu nhìn, anh nhỏ liền lên tiếng bênh vực

" Không sao là tốt rồi, nhưng anh em nói đúng, em chính là không biết tự mình giữ an toàn mà . Làm mọi người một phen lo lắng "

Giọng cô lí nhí: " Em thành thật xin lỗi "

Hạ Lâm: " Em xem ! Em làm đến cả tiệc chia tay của anh nhỏ mình cũng hỏng bét rồi đó !!!"

Cô ngạc nhiên đưa mắt nhìn, Minh Khanh liền huýt tay Hạ Lâm 1 cái , nhắc nhở anh quá lời rồi. Hạ Lâm hiểu ý cũng ngưng lại ,ngó ngang lên tiếng:

" Thôi được rồi mình ra ngoài mua chút đồ ăn cho em ấy, Minh Khanh câu trông chừng Đình Đình né !"

Căn phòng im lặng đến ngột ngạt, anh lên tiếng đánh tan sự căng thẳng.

" Xin lỗi em , Đình Đình ! đáng ra anh phải nói với em sớm hơn về chuyện buổi tiệc chia tay. 2 ngày nữa anh sẽ quay về thành phố, anh định sẽ nói với em sau khi xong ti...."

Cô cắt ngang, cô cười ,nụ cười méo mó khó coi đến lạ:
" Không sao , giờ em biết rồi ... Em có chút mệt muốn nghỉ 1 chút "

" Được! vậy em ngủ đi "

Nhìn cô nằm đó xoay mặt vào trong, chắc là giận rồi đây , anh quay người rời đi. Mắt nhắm là vậy nhưng cô không tài nào ngủ được, suy nghĩ có chút buồn tủi. Cô tưởng anh nhỏ xem mình như em gái thật sự yêu thương, thật sự quan trọng trong lòng, vậy mà đến cả chuyện nhỏ nhặt là bản thân phải rời đi cũng không nói cô biết , tất cả đều biết chỉ có mình là không biết, chỉ có cô là bị giấu giếm, hay vì cô là con nít, anh sợ cô mè nheo làm phiền sao ? Em mới là không thèm . Đồ ngốc này em ghét anh rồi.

( Quậy quá mà , cũng đáng thương mà cũng thật đáng trách)

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip