CHAP 8: ĐÁNG GHÉT HƠN "ĐỒ ĐÁNG GHÉT"
Quay trở về thực tại. Anh nhỏ vừa đi lúc cô vừa chập chững vào đại học ,vậy mà giờ cô đã là sinh viên năm 2 ngành văn học của 1 ngôi trường trong thành phố, thành tích tương đối, không giỏi cũng không tệ , vừa đủ dùng .
Dọn xong đống đồ thì cũng 9h, anh trai hối thúc chuẩn bị ăn trưa . Hôm nay cô không có lớp nên định dành buổi sáng ở nhà viết kịch bản , vừa ăn xong không lâu thì điện thoại bên cạnh reo lên. Là chị quản lý của quán gọi tới.
"Dạ em đây ?"
" Hạ Đình hôm nay em nghỉ mà nhỉ ? Có chút chuyện nên Viên xin về trước rồi , em đến quán thế cậu ấy đi"
" Sao ? ?"
" Sẽ cộng thêm cho em gấp đôi nhé , hôm nay đúng lúc chỉ có 4 người, nhưng thiếu 1 rồi, em đến ngay nhé ! "
"Nhưng ... "
tút tút....
Vậy là kế hoạch không thành rồi, lật đật chạy đến quán, không sao tăng gấp đôi cũng được . Hôm nay khá đông ngày gì mà kéo đi chơi dữ, nhân viên chạy quanh liên tục dui ghê, cái này mấy đứa hướng ngoại phái phục vụ chạy bàn dữ à nha .
Chiều chút thì chị quản lý đến và tên đáng ghét cũng đến, chào một tiếng định một mạch lướt qua , gấp quá tự nhiên cái vai Đình Đình vướng cánh cửa, may mà hắn nhanh tay bắt lại, tên phiền phức này lại đòi bồi thường chứ gì ? Chưa kịp nói gì cô nhanh miệng nói một câu rồi bỏ đi, đi như chạy..
"Aaaa được rồi, được rồi tôi nhận ra cậu !!! Lần sau sẽ mời cậu uống nước !!! "
" Hả ??"
T.... tôi là đang định đưa cô bánh thôi mà
.
.
.
Nhanh thật nha !! Cuối cùng cũng đến hạn nộp bản thảo rồi , lần này là ranh giới thành công hoặc tiếp tục chạy đi tìm thành công thôi , hoặc là bước qua hoặc là cô chân ngắn nên lọt xuống bùn ,không biết được ~
Nhưng có lẽ là chân cô ngắn thật chứ chẳng chơi
"Tôi nghĩ lối văn của cô không hợp với kịch bản phim của tôi, có lẽ là cô chưa có duyên với nghề này , hay để tôi giới thiệu cho cô một đạo diễn khác nha ,thấy cô cũng cố gắng vậy mà"
Kịch bản vậy mà được trợ lý của Hữu Thanh là Lý Nhã xem qua, liếc sơ vài cái chưa chi đã bảo cô không hợp, anh ta thẳng thừng đánh giá số chất xám cô đã cố gắng bỏ ra, thái độ này khiến Đình Đình có chút khó chịu nhưng cũng không thể dễ dàng bỏ cuộc, huống chi lần trước là Hữu Thanh cho cô cơ hội nếu không phải anh ta chính miệng nói cô nhất định không vì mấy lời này là từ bỏ .
Thấy bản thân từ chối không thành ,đuổi cũng không chịu đi ,trợ lý thế mà chỉ bỏ lại 1 câu rồi xoay người hướng vào văn phòng bỏ mặc cho cô chờ ở đó, hắn không nói rằng tuần này Hữu Thanh có sự kiện đi công tác nên chẳng đến công ty.
"Tôi nói rồi đấy là đạo diễn Thanh kêu tôi từ chối ,cô không tin cũng đành chịu ,anh ấy sẽ không gặp cô đâu
nội dung chẳng hay gì cả, lối văn thì xuề xòa, rảnh quá nên thích cho vui thôi à ? Hứ"
Chưa đi được mấy bước đã bị cô kéo lại đấm cho mấy cái ngã lăn ra đất ,nếu cứ im lặng mà rời đi, há chẳng phải yên ổn rồi sao? đây gọi là cái miệng hại cái thân đây mà !
"Nè thái độ của anh như vậy là sao ? Anh không có tư cách lên mặt , anh không có quyền sỉ nhục tác phẩm của tôi ... lại đây!
Bảo vệ lúc này nghe ồn ào cũng chạy vào xem chuyện gì ,thì thấy cô gái đang lôi lôi trợ Lý Nhã ngồi dưới đất, ôm đầu vẫn còn choáng váng .Thấy bảo vệ đi vào ,hắn như người chết đuối vớ được phao mà cầu cứu, đám bảo vệ lao vào kéo cô bé ra, cô còn nhanh chân đá hắn vài cái, vùng tay ra khỏi bảo vệ cũng lấy ba lô rời đi, không quên để lại cho hắn cái liếc mắt hình viên đạn.
Chẳng biết có phải cô ra ngoài quên xem ngày không, mà xui xẻo cứ liên tục kéo đến.
Đang đạp xe về nhà thì lại hư sên ,mắng chửi vài câu cô cũng đành cố gắn dây sênh vào lại, lát sau vẫn không được . Mắt cô lúc này đã ngấn nước ,mạnh bạo đánh vào chiếc xe" ham bệnh lười làm" một cái liền đưa tay che mặt ,người cô dần run lên . Hạ Đình khóc rồi , tự hỏi chẳng lẽ ước mơ nhỏ này của cô thật sự sai rồi sao? trong đầu cứ nghĩ đến lúc nãy ,bên tai liền nghe thấy câu nói của Lý Nhã .
Lúc này đột nhiên có người vỗ vai cô ,giật mình đứng dậy thủ thế võ (mèo quào) ra là Dật Thành. Anh nhìn thấy gương mặt cô lúc này chẳng khác nào con mèo lạc mất chủ nhân
Nhận ra người quen cô trực nhớ đến bộ dạng của mình hiện giờ ,xoay người điều chỉnh một chút liền định dắt xe rời đi. Nhưng cũng lịch sự hỏi một câu đầy ngượng ngùng:
" Sao anh lại ở đây ? T... tôi chỉ là.. "
Dật thành ngắt lời:
"Tôi đi đòi nợ, không ngờ đúng lúc cô ở đây, sao lại ngủ ở đây giờ này ? không khéo muỗi khiên đi mất thì toi"
" Anh bị điên hay sao mà nói tôi ngủ vậy ? Xe hư rồi đang sửa thôi "
" Tôi biết gần đây có chỗ sửa, còn sớm tiện thể để cô trả nợ tôi !! Không bận gì chứ"
Gửi được con xe cà tàng vào khu phế liệu... À không ! tiệm sửa xe ,thì cả 2 vào một quán lẩu gần đó , khá bất ngờ khi anh chàng sở hữu con xe Ford màu trắng trông xịn xò ở độ tuổi 24 này. Trông còn trẻ người non dạ vậy mà. Chả buồn cho cô.... vậy mà có ly cafe rượt tới chỗ là sao vậy ta ???
Thức ăn lên còn kèm thêm vài chai bia, sẵn bụng đang không vui cô liền mở một chai uống, vừa chạm vào miệng vị đắng dâng lên tức thì cô nhăn mặt mắng
" Gì mà đắng ngắt vậy??"
" Ủa chứ tưởng nó ngọt hả? Không biết uống thì bỏ đi , chuyện gì không vui nói ra là hết ấy mà "
Vừa nói vừa đưa ly nước lọc cho cô, Đình Đình nhận lấy uống một miếng , suy nghĩ thấy tên này với mình cũng không thân, thôi hỏng kể đâu, ấy vậy mà xíu bia kia khiến cô phản bội lời vừa nghĩ ngay , uống thêm có 2 ly mà...
Rượu vào thì lời ra, ấy vậy mà đối phương lại im lặng, lắng nghe lời nói lảm nhảm của một người đã ngà say, cô luyên thuyên những câu không rõ đầu đuôi, chẳng biết là nghe có hiểu gì không, lâu lâu Dật Thành lại tương tác với câu chuyện của cô.
" À... vậy sao??"
________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip