Chap2

Hôm nay thật xui xẻo mà!!!
Mới sáng đi học trễ, vào học bị đứng nguyên tiết đầu. *đập đầu xuống bàn*
Ôi buồn ngủ dã man!!!

*Tiết văn*
- Du Linh lên khảo bài.
Holy shit. Chưa học bài😭
- Dạ thưa cô em chưa học bài.
- Về chỗ đứng hết tiết cho tôi.
Lần 2 trong ngày bị đứng 😪 còn gì vui hơn

Ể tiết cuối là tiết tự học kìa.
Ể trước tiết tự học là tiết sinh hoạt chủ nhiệm cũng là tiết kế tiếp.
Sắp đến giờ kể tội của tôi rồi 😛.
- Dạ thưa cô bạn Du Linh tuần này hay ngủ gật và nói chuyện trong lớp, sáng nay còn đi trễ, etc...
Sau bao nhiêu lần bị kể tội, da mặt của tôi đã cải thiện đáng kể. Dày hơn trước rất nhiều 😊.
Giờ tử đã đã đến. Mời bị cáo Vũ Du Linh bước lên.
Cô ơi nhẹ tay thôi.
- Linh!!! Em phải trực nhật một tuần cho tôi. Nếu còn không cải thiện được tình trạng này thì tôi sẽ tăng hình phạt lên đấy.
Phập!!!😱 Đầu đâu rồi.

*Tiết tự học*
Tôi tỉnh ngủ luôn nên ngồi chơi ca rô với thằng Nghĩa bàn trên. Thằng Quân ngồi đọc quyển sách mới tậu của nó .Lớp không có giáo viên quản nên ồn như cái chợ. Mồm đứa nào đứa nấy to như cái bô. Ban cán sự cũng chẳng buồn nhắc. Thậm chí còn có đứa tham gia vào câu lạc bộ "Tám".

- Để yên xem nào!!!- tôi nói khi con Thanh cứ chọc vào người tôi.
- Có người gặp kìa Bitch. Ghê thật có cả thằng con trai đến lớp tìm. Cũng đẹp trai phết.- nó cố tình nói thật to để cả lớp chú ý.

Tôi ra cửa lớp xem.
- Bạn là ai vậy. Tìm tôi có chuyện gì không?
- Tôi là người đã đỡ bạn trèo qua cổng sáng nay đấy.
- Thì sao?
- Bạn không biết cảm ơn à.
- Chỉ vậy thôi sao? Vậy thì cảm ơn.
Tôi định quay vào lớp thì thằng điên đó kéo tay lại.
- Này bạn, không phải chuyện gì cũng cảm ơn là xong đâu.
- Giờ bạn muốn gì? - tôi cáu rồi đó
- Lát nữa ra về bạn đợi tôi nhé!!!
Chẳng đợi tôi nói gì, thằng điên đó đã chạy mất.

- Ê mày quen nó hả?- thằng Quân vỗ vai tôi hỏi.
Hơi đau đấy bạn trẻ.
- Tao không biết nó. Cái thằng đó nó cứ xồn xồn thế nào ấy.

Tin tin... Báo tin nhắn. Số lạ
- Nhớ chờ tôi ở cổng nhé!!! Đừng hòng trốn.
Ai vậy? Không lẽ thằng điên hồi nãy? Sao nó biết số mình?
Lại có tin nhắn.
- Đừng quên tôi nhanh như thế chứ.
Tôi biết ai rồi. Đúng là nó rồi.
Lại là tin nhắn.
Tôi mở máy trong bộ mặt ngao ngán.
- Did u forget me??? I'm here!!!
Tôi đứng hình trong vài giây.
- Gì vậy?- thằng Quân giựt lấy điện thoại của tôi và đọc.
- Phong về rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip