Chap4

Sáng hôm sau tôi đến trường sớm.

Cảm giác chỉ một mình ở nơi rộng lớn này làm tôi cảm thấy tự do hơn căn nhà lạnh lẽo cùng thằng anh dở người

Bỗng nhiên tôi bắt gặp hình bóng quen thuộc
Người đó càng lúc tiến lại gần, khuôn mặt hiện ra càng rõ.

Là Phong?!?
Cậu vẫn đẹp như vậy. Chẳng khác xưa là mấy nhưng vẫn để lại trong tôi nhiều cảm xúc cũ xưa

Cậu ấy tiến lại gần, tôi cố tỏ ra tự nhiên hết sức có thể. Tôi chưa chuẩn bị tinh thần cho cuộc gặp mặt ngẫu nhiên này

"Chào cậu, lâu rồi không gặp. Cậu khoẻ chứ?"
"Um, mình khoẻ. Cảm ơn" tôi đáp lại kèm theo nụ cười cố, trông rất giả tạo
"Trông cậu ngày càng xinh ra nhỉ"
"Um cậu cũng vậy"
"Cậu học hành tốt chứ? "
"Um tốt"
"Chúng mình học chung lớp đó nhe, có j giúp đỡ cậu giúp mình nhé Linh!"
"Um, mình sẽ giúp"

Những câu trả lời chỉ "um" qua loa của tôi làm cậu ấy có vẻ không vui

"Vậy mình đi trước nhé"
"Um"

Cậu cười, gật đầu nhẹ rồi bỏ đi

Tôi quay lại nhìn bóng dáng cậu xa dần. Tim bỗng thắt lại. Người ta thường nói "xa mặt cách lòng" nhưng đối với tôi điều đó chẳng đúng gì cả. Từ khi cậu ấy đi cho đến bây giờ, tôi chưa bao giờ ngừng nhớ về cậu ấy. Mỗi khi đi trên con đường quen thuộc, những kỉ niềm đều ùa về, nước mắt cứ thế tuôn ra. Và bây giờ cũng vậy. Tôi đang khóc. Tôi muốn ở một mình.

Tôi chạy lên sân thượng, ngồi khóc một mình trên đó, khóc rất nhiều. Nước mắt cứ thế trào ra. Khóc cho đến khi mệt quá, tôi ngủ lúc nào không hay. Khi thức dậy, lấy điện thoại ra xem giờ.

OMG!!! Đã vào tiết 3 rồi. Tôi chạy một mạch về lớp. Bỗng nhiên va vào một ai đó suýt té. May mà chống được tay xuống đất không thì bể bàn toạ.

Ôi cái tướng thật khó đỡ. Tay chống xuống đất, mông chổng thẳng lên trời. Cũng may mọi người vẫn đang học nên không biết.

Tôi định quay lại xin lỗi thì nhìn thấy cậu ta nên tôi bỏ lên lớp luôn

"Nè, đụng người mà không biết xin lỗi hả. Người gì mà vô ý thức vậy" cậu ta kéo tay tôi lại nói

"Xin lỗi"

"Vậy không được. Đụng người rồi thì phải đền"

"Bây giờ cậu muốn gì?"

"Chở tôi đi bác sĩ. Tôi thấy đau vai quá à"

"Cậu bị khùng hả. Mới có tí xíu mà" tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng cho khi cậu ta cứ ôm lấy vai rồi rên

"Bớ người ta có người va vào tôi rồi bỏ trốn nè..."

"Thôi được rồi, bé mồm thôi để tôi đưa cậu đến bệnh viện" khi đưa cánh tay không bị đau của cậu ấy lên vai nên không thấy được nụ cười đểu của cậu ta

Cách chúng tôi 10 mét là bác bảo vệ đang đi qua đi lại, chắp tay sau lưng, đứng chắn ngay cổng. Tay cầm cây gậy cứ phe phởn như nói rằng đứa nào muốn ra khỏi cổng phải bước qua xác tôi.

"Bây giờ sao mà ra, thôi tôi dẫn cậu vào phòng y tế vậy"
"A!!! Đau quá!!! Vào phòng y tế thì không chữa được đâu, phải đi bệnh viện có chuyên môn cao thì mới chữa được. Chắc tôi bị gãy xương vai rồi. Cậu va mạnh quá làm vai tôi đập vào tường" cậu vừa nhăn nhó, vừa xít xoa
"Vậy sao giờ"
"Cậu xuống nhà xe lấy xe của tôi giùm đi. Cái xe màu đỏ để ở cuối bãi đó"
"Um để tôi lấy cho"

Dưới nhà xe
"Thằng c**, có bao nhiêu cái xe đỏ mà mày kêu bà tìm"

-- Lời kể của Minh --
Vừa giả bộ bị mệt, xuống phòng y tế ngủ. Bỗng nhiên từ đâu có ai đó đụng phải tôi. Nó bị té tướng đẹp kinh. Hai tay chống xuống đất, mông chổng lên trời nhìn cứ như tập thể dục

A!!! Du Linh nhà ta đây mà. Tôi nhìn cái tướng của nó mà buồn cười gì đâu nhưng không dám cười.

Hôm nay cũng rảnh nên định rủ nó đi chơi nên chơi chiêu ( tg: trời ơi, thằng này trốn học xuống phòng y tế ngủ mà kêu mình rảnh. Ghê thiệc )

Tôi giả vờ bị đau vai, kêu nó dẫn tôi đi bệnh viện. Ai ngờ đâu nó tin thật. Nhìn gương mặt lo sợ của nó, nghề tương lai của tôi làm diễn viên chắc luôn ( tg: lại ảo )

Ù uôi, bác bảo vệ kìa. Tôi nhờ nó xuống nhà xe lấy xe tôi lên đây chờ thời cơ. Khi nó lấy cái xe lên thì đến cả nửa tiếng.

Thời cơ đến rồi kìa
"Ê nhỏ lên xe tôi chở"
"Cậu bị đau vai thì làm sao chở được? Để tôi chở cho"
"Tôi chở được, lên xe nhanh" tôi gắt gỏng

Khi nhỏ lên xe thì đúng lúc cổng trường mở ra cho xe nước chạy vào trường. Bắt lấy thời cơ, tôi rồ ga phóng vọt ra ngoài. Bác bảo vệ ú ớ chẳng kịp nói gì. Cho đến khi tỉnh lại thì bọn tôi đã chạy được 10 mét. Bây giờ có đuổi bằng trời
"Bọn mất dậy, tao mà biết được đứa nào trốn học, tao giết" giọng nói thiên thanh làm cho người đi đường phải giật mình

( Tg: từ bây giờ truyện sẽ đổi thành " Tôi thích em " mong các bạn đón đọc và không nhầm lẫn với tên cũ nhe 😁. Chap này dài hơn chap trước rồi ạ. )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip