CHAP 10

Xe chạy chầm chậm trên đường, Sài Gòn về đêm đèn đóm lung linh, người xe tấp nập nhưng với Nhi có lẽ nơi đây cũng chẳng bao giờ sánh được với xóm ngụ cư bình yên của mình. Thở dài một hơi rồi lấy mắt khỏi cảnh vật xung quanh đường, thấy Chao vẫn không lên tiếng gì về việc mà hắn ta cần giúp đỡ nên Nhi đánh bạo hỏi trước.
- Ủa mà cuối cùng ông có muốn nhờ tôi việc gì không ?
- Nè nè tôi đã bảo rồi, tôi còn trẻ, đừng gọi tôi là ông nữa biết chưa.
Chao thấy Nhi vẫn còn chưa đổi xưng hô với mình liền tỏ vẻ phán đối. Tuy nhiên đó chẳng phải việc Nhi quan tâm lúc này, cô vẫn khăng khăng đòi Chao tiết lộ đang cần giúp điều gì. Thấy Nhi có vẻ khá nghiêm túc, Chao không còn cách nào khác cũng đành nói sự thật, mà cái lí do này cũng có chút "tào lao" vì vốn dĩ anh cũng chả biết bản thân muốn nhờ Nhi điều gì cả. Chỉ là trong lúc lòng rối bời, lại gặp lúc con nhỏ cứng đầu này cũng không khá cho là bao nên giống như muốn tìm bạn để giải sầu. Chần chừ một lúc Chao mới lên tiếng.
- Cô vừa giúp tôi lúc nãy rồi đó !
Nhi ngạc nhiên thấy sao tên này có vẻ không được bình thường cho lắm, liền cau mày mà hỏi lại.
- Cái gì ? Ông nói giúp lúc nãy, là giúp cái gì cơ ?
- Thì coi như cô đi xem triễn lãm với tôi là đã giúp tôi rồi.
Nhi đang uống nước cũng xém chút mà phun cả ra ngoài, khó khăn lắm mới nuốt lại vào trong được, vặn vặn nắp chai nước lại và một lần nữa thốt lên trong sự bất ngờ.
- Ông có bình thường không đấy, bộ xem phim nhiều quá hay sao mà có thể suy nghĩ ra được nhiều cái chuyện tào lao vậy. Chứ chẳng phải kéo tôi đi chỉ để chọc tức cô bạn gái kia à ?
- Gì ? Bạn gái nào ? - đến lượt Chao trố mắt chẳng hiểu Nhi nói gì.
- Thì...thì cô mà tên Hương ấy, lúc chiều gặp ở nhà dì Lành rồi còn gặp ở triển lãm nữa.
Nghe Nhi nói xong câu thứ 2 thì Chao mới hiểu, hoá ra cô nàng đang nghĩ Hương là bạn gái của mình. Khoé miệng chàng trai cong lên một tí lộ ý vui cười mà chưa nghĩ đến việc giải thích vội. Thấy đối phương hơi im ắng có vẻ khiến Nhi đang ngầm hiểu ra điều gì đó, gật gì rồi lẩm bẩm: " Ồ gu của giám đốc cũng thật là độc đáo nhỉ "
Đang tính gây sự tò mò cho suốt chặng đường còn lại mà nghe Nhi phát ngôn ra những dòng suy nghĩ này khiến Chao cảm thấy có chút sai sai. Sợ người ta sẽ đánh giá xấu về mình nên anh mới lên tiếng vài ba câu đính chính:
- Tôi thấy mắt nhìn của cô còn kém lắm. Những gì cô trông thấy chưa chắc đã là sự thật, tốt nhất là...
- Rồi rốt cuộc là gì ? Sao lại dông dài thế ? - Nhi cắt ngang lời khiến Chao khựng lại, đang tính hoa mỹ vài dòng cuối cùng cũng phải hoạch tẹt ra.
- Cô ta không phải bạn gái của tôi.
Sau đó anh nhấn mạnh chân ga cho xe lao vút lên, suýt chút cái đầu nhỏ của Nhi đập về phía trước.
- Đồ thần kinh ! - Nhi có chút bực mình mắng nhỏ.

*******
Chuông điện thoại reo vang đánh thức Nhi khỏi giấc ngủ, vươn vai một cái lấy sức bước xuống giường rồi ngó nghiêng quanh nhà nhưng chẳng thấy dì Lành đâu, có vẻ như dì ấy đã ra ngoài từ sáng sớm. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Nhi lại rảo bước bên mấy chậu hoa và cây cảnh trước sân. Thấy đám cây xanh lá vẫn còn ươn ướt nước, Nhi đoán dì Lành đã tưới chúng xong rồi mới đi. Hoá ra sáng nay cô nàng có vẻ ngủ dậy hơi trễ rồi !
Hoa lá cỏ cây xào xạc quanh nhà dì Lành mấy ngày nay khiến Nhi rất có tâm trạng để ôn luyện cho buổi đánh giá sắp tới. Mọi thứ hiện tại có vẻ đang khá suôn sẻ, chỉ chờ đến ngày kiểm tra. Chợt nhớ ra hôm đó cũng trùng ngày với ngày Ngân thi chung khảo Hoa khôi, Nhi mới gọi cho chị gái để hỏi thăm tình hình chuẩn bị ra sao.
Tiếng chuông bên kia ngân vang một hồi mới có người nhấc máy, nghe thấy giọng của chị gái khiến Nhi có chút hào hứng nhanh chóng đi vào câu chuyện.
- Chừng nào hai lên thành phố để dự thi vậy hai ?
- Chị lên rồi nè, em đang ở đâu đó ?
Ngân trả lời khiến Nhi hơi bất ngờ. Tuy nhiên sự háo hức cho cuộc thi của chị gái khiến cô lại ngay lập tức trở lại cuộc trò chuyện.
- Em ở nhờ nhà người quen ạ. Vậy chị đnag trong nhà chung à ? Có ai đi cùng chị không ?
- Chị mới lên một mình thôi, hôm sau mọi người mới lên để cỗ vũ. Mà hôm đó em nhớ sang với chị nha !
......
Hai chị em Nhi trò chuyện một hồi, có vẻ như con gái thì sẽ nói không bao giờ hết chuyện thì phải, chẳng biết qua bao lâu dì Lành trở về, Ngân cũng đến giờ đi training nên cuộc nói chuyện đành kết thúc. Thấy cô gái đang có tâm tình khá vui vẻ, dì Lành cũng đến tán gẫu cùng Nhi. Có lẽ từ cái đêm mà Nhi mới đến nhà dì Lành cho đến hôm nay 2 dì cháu mới có dịp tâm sự nhiều về nhau một chút. Hai người tiến đến cái ghế đá đặt ở góc sân, dưới bóng mát của dàn thiên lý, Nhi rót nước mời dì Lành coi như là lời mở đầu của câu chuyện sắp đến.

- Nhi này, mấy hôm nay con đã gọi cho ba con chưa ? - dì Lành lên tiếng hỏi thăm.
Như vết thương đang chuẩn bị lành bị va chạm trở lại, nét vui tươi trên mặt Nhi thoáng mất đi chừa chỗ cho sự băn khoăn thấm chút đợm buồn.
- Dạ....con chưa.
- Nên gọi nhé con ! Dù có sao thì ba vẫn là ba của con, dì biết hành động của bậc cha mẹ đôi khi sẽ khiến con cái đau lòng. Tuy nhiên chúng ta không cứ để sự mâu thuẫn này tồn tại cả đời được, cũng lớn rồi, chủ động thử con nhé !

Những lời khuyên bảo của dì Lành khiến Nhi rưng rưng nước mắt sắp khóc, cô bỗng dưng cảm thấy tủi thân rất nhiều. Những lời la mắng chói tai, những cái đánh vẫn còn hằn lên trong lòng Nhi những dấu vết chưa thể mờ làm cho Nhi phân vân giữa những lựa chọn của mình. Đâu đó cảm giác cô đơn lạc lõng chực trào đến, một người xa lạ như dì Lành còn có thể nhìn thấu tâm sự của Nhi nhưng ba cô - ông Hợp lại chẳng thèm lắng nghe cô lấy một lần. Tuy nhiên ngẫm lại những lời của dì Lành vừa dạy bảo cũng khiến Nhi có phần suy nghĩ thêm, rồi cũng sẽ đến lúc cô tập cách trưởng thành, quên đi những tủi hờn để mà sống tiếp như dì Lành vừa nói.

******
( Hôm nay tui có việc bận nên đã ra ngoài từ sáng sớm và di chuyển hơn trăm cây số tới tối mới lết đến nhà. Tạm thời cắt ngang câu chuyện tại đây, đi ngủ lấy sức miếng. Tui cám ơn nhiều nhiều 🥰. )


Thoắt cái mà ngày thi đã sắp đến, tối nay Nhi đang hì hục ôn lại một lần nữa các thông tin có thể được đề cập trong bài thi. Không chỉ thi lý thuyết, còn phải qua vòng phỏng vấn và kiểm tra tác phong tiếp viên nữa. Lồng ngực của Nhi vang lên những tiếng thình thịch như trống đánh, bất giác cô có chút lo sợ, dù lúc còn đi học đã trải qua rất nhiều bài thi nhưng lần này đối với Nhi có lẽ là lo lắng nhất. Đây không chỉ là một buổi đánh giá thông thường mà còn là một bước ngoặt quan trọng quyết định cho tương lai của Nhi, dù cố tự trấn an đừng sợ nhưng đó cũng chỉ là chiêu cô tự đánh lừa trực giác bản thân mà thôi. Đi tới đi lui trong phòng một hồi, đồ cũng đã chuẩn bị xong nhưng Nhi cứ đi như vậy vì nó sẽ giúp cô nàng đỡ lo hơn một ít. Chuông điện thoại đổ cắt ngang trạng thái khẩn trương hiện tại của Nhi, cầm máy lên xem thấy Hoan đang gọi đến, Nhi không ngần ngại mà bắt máy ngay lập tức. Qua màn hình cuộc video call Nhi thấy mẹ và thằng Hoan có vẻ cũng đang rất nôn nao, có lẽ là mọi người gọi để hỏi thăm về bài thi ngày mai của cô.
Mọi người thay nhau kể về sự chuẩn bị cho đêm chung khảo Hoa Khôi ngày mai của Ngân, sáng sớm cả nhà sẽ bắt xe lên thành phố. Nhi được trò chuyện cùng mẹ và em trai nên có phần tâm lý lo lắng được giải tỏa, 2 người cùng không quên động viên Nhi thể hiện thật tốt cho bài thi sáng mai. Định kết thúc cuộc trò chuyện, lúc này thằng Hoan mới vội bảo Nhi đợi thêm một tí vì có chuyện quan trọng. Chưa kịp nghĩ ra chuyện gì, với lại tính Hoan thường hay đùa nên Nhi cũng không trông chờ gì lắm. Thở dài ngao ngán chờ thằng em ngó nghiêng một lúc lâu mà vẫn chưa xong, Nhi có chút nóng lòng hối thúc:

- Này Hoan, mày lại tính troll chị nữa à ? Nhanh lên để tao còn đi ngủ nữa.

- Chị này thật là ! Đợi thêm 1 tí đi sẽ có bất ngờ đấy !

Hoan giọng phàn nàn vẫn cố nài nỉ Nhi ráng đợi thêm một chút nữa. Cách mở màn hình điện thoại Nhi thấy thằng em trai đang lăng xăng chạy đi đâu mất, một vài giây sau nó kéo theo một người đến trước điện thoại khoe với Nhi, với vẻ mặt tự hào như đã làm được một chuyện vô cùng lớn lao. Nhi bên này có chút bất ngờ, thậm chí là sửng sốt tạm thời chưa biết thốt ra câu gì cho hợp lí. Sự hoạt ngôn vốn có trong những trường hợp như thế này lại trốn chui trốn lủi đâu mất tiêu khiến Nhi thật chẳng biết làm gì. Trố mắt ra một hồi, bên kia sau tiếng thúc giục của thằng Hoan và bà Nga thì cũng mở lời trước:

- Ngày mai con thi à ?

Giọng khàn khàn quen thuộc của ông Hợp vang lên. Thì ra đây là sự bất ngờ mà em trai muốn mang đến cho Nhi. Cảm xúc lẫn lộn và những cái tôi vẫn còn hiện hữu trong lòng 2 ba con Nhi khiến cuộc đối thoại gượng gạo hơn cả người dưng. Nhi lúc này mới thoát khỏi sự im lặng được một chút, cũng lí nhí trả lời lại rất ngắn gọn. Sau chữ "Dạ" của Nhi, ông Hợp gật gù như kiểu cách của mấy bô lão ngày xưa, đôi mắt đục ngầu của ông cũng chẳng dám nhìn thẳng vào màn hình điện thoại mà chỉ vờ ngó lơ vào quyển lịch bên cạnh, lại khó khăn nói thêm câu tiếp theo:

- Vậy lo ngủ đi để ngày mai thi cho tốt.

Dứt lời, ông ấy đi thẳng một mạch lên nhà trên khi đầu óc Nhi vẫn còn đang từ từ tiếp nhận lời "dặn dò" đó. Thằng Hoan bỗng chốc nhảy cẫng lên reo hò vì nó cho rằng mình đã làm nên một đại sự. Nhi nói một vài lời với mẹ rồi tắt máy, giờ thì đầu óc cô lại phải nghĩ thêm một số chuyện nữa rồi.
Nằm trên giường trằn trọc, Nhi chẳng biết nên buồn tiếp hay vui vẻ với 2 câu nói ngắn ngủi của ba mình. Chưa có lần nào ông ấy thật tâm động viên hay an ủi Nhi đúng nghĩa, 2 câu nói lúc này cứ như bị ép buộc thật gượng gạo, lại cứ như sự hồi chuyển của người ba khó tính. Thở dài rồi lại thở dài, hết gác tay lên trán rồi lại lăn qua lăn lại, cảm xúc lưng chừng cứ thế giày vò Nhi đến tận 11 giờ đêm.
Rồi thì cơn buồn ngủ kéo đến, đây mới thực sự là "kẻ chiến thắng" khi nó bắt Nhi phải thôi nghĩ ngợi để nhắm mắt lại bắt đầu cho một giấc ngủ ngon. Lim dim trong không gian tĩnh lặng, đôi mi dày dặn đang chuẩn bị khép lại thì chuông điện thoại lại một lần nữa reo lên. Tất nhiên không ai có thể không bực bội trong hoàn cảnh này. Nhấc mấy mà không cần nhìn kĩ xem là ai, Nhi nặng nề 2 chữ " dạ alo" sau đó đợi bên kia phản hồi. Giọng nam có vẻ quen thuộc vang lên, đùng cái làm cho công sức cố gắng đi ngủ nãy giờ của Nhi có lẽ công cốc mất thôi.

- Này chưa ngủ hả ? Mai thi mà giờ chưa ngủ à ?

Là Chao gọi, Nhi nghe giọng thì ngồi phắt dậy, dí mặt vào màn hình xem có phải tên giám đốc đó gọi đến không. Tên hắn ta hiện rõ ràng trên dãy số khiến Nhi thực sự tin đó là thật. Mà thật thì sao ? Chẳng phải cô trông đợi điều gì hết mà chỉ là đang xác nhận lại xem tên nào lại rảnh như thế, quan trọng hơn là hắn đã phá giấc ngủ sắp ngon của cô.

- Ông hâm à ? Ông có mù công nghệ không sao không gửi tin nhắn, gọi ngay lúc khuya đang ngủ thế này có phải là vô duyên không ?

Nhi bật mood đanh đá ngay lập tức, bên kia truyền đến tiếng cười có vẻ như vui lắm, xong lại nói tiếp.

- Ồ, hoá ra tôi đang làm phiền giấc ngủ của cô nhỉ. Vậy cho tôi xin lỗi nhé.

- Rảnh hơi quá, gọi cho cô Hương gì đó mà tâm sự đi nhé.

Nói xong thì Nhi cũng cúp máy cái rụp, nhét nó xuống gối rồi cuộn người vào chăn ngủ tiếp. Dù vậy, vẫn không quên thủ tục lầm bầm chửi tên giám đốc vừa khiến cô bực mình.
Trong khi đó, bên kia Chao lại đang tủm tỉm vì cái sự đanh đá thương hiệu kia đã quay lại. Người ta cúp máy ngang mà anh vẫn chẳng hề khó chịu, chợt nhớ tới gợi ý nhắn tin lúc nãy của Nhi. Chần chừ mấy giây thì Chao cũng quyết định, soạn rồi xoá, rồi lại soạn, cuối cùng vỏn vẹn có mấy chữ được gửi SMS sang Nhi: "Chúc cô thi tốt".

******

Màn đêm phủ khắp nơi, ánh đèn trong các ngôi nhà dần được tắt. Mọi người hầu như đều đã chìm sâu trong giấc ngủ ngon lành. Có người mang theo sự háo hứng và lo lắng vào giấc ngủ, có người lại trằn trọc, có người ngủ say không biết gì, có người thì lại vừa ngủ vừa tủm tỉm cười.... Suy cho cùng thì ai cũng đang ôm những nỗi niềm riêng và sẵn sàng cho một ngày mới biết bao sự bất ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip