CHAP 3

Lại phải ghé đến ngôi nhà nhỏ mấy ngày nay bất giác khiến Chao cảm thấy nơi này như trở nên quen thuộc với mình. Ông Hợp đang cầm chai rượu chuẩn bị đi nhậu thì thấy Chao đến liền đon đả mời vào, chiếc ghế gỗ được kéo ra cho Giám đốc Đài Loan ngồi phát lên tiếng kêu cót két làm ông Hợp hơi chút ngại ngùng, hiểu được cái sự xấu hổ này, Chao vờ như không quan tâm ngồi xuống và bắt đầu đi vào chuyện chính.

Một tập hồ sơ được bày ra trên bàn với đủ thứ giấy tờ chi chít chữ, ông Hợp có chút không hiểu liền tìm đôi kính đeo vào để xem cho rõ.

"Hồ sơ cam kết tham gia cuộc thi Tìm kiếm Hoa Khôi - Gương mặt đại diện cho tập đoàn X tại Việt Nam" - một dòng chữ in hoa nằm ngay ngắn trên mặt giấy A4 theo sau đó là nội dung liên quan đến sự tham gia cuộc thi của Ngân. Thì ra sau cuộc trao đổi với ông Hợp hôm trước Ngân đã quyết định đăng ký dự thi khiến cho ông Hợp quá đỗi vui mừng, có điều chuyện này cả nhà ngoại trừ Nhi ra thì ai cũng đều biết cả rồi.

- Thế nào, đọc xong hợp đồng ông có ý kiến gì không ?

Chao lên tiếng hỏi khiến ông Hợp đang chăm chú đọc các điều khoảng trong hợp đồng khựng lại đôi chút, rồi cũng nhanh chóng trả lời lại với 1 thái độ rất thiện chí.

- Tôi thì cậu biết đấy, lam lũ cả đời nào có am hiểu gì sất về ba chuyện này. Hay là để tôi kêu con Ngân lên cho nó tự đọc xem rồi quyết định ra sao nhé !

Ngân nhìn thấy đống thỏa thuận trong hợp đồng thì có chút không hài lòng, cô cho rằng những điều được ghi trong đó không thỏa mãn được những quyền lợi mà Ngân mong muốn. Ngân đặt tờ giấy xuống trước mặt Chao rồi hỏi về những mục khiến mình chưa vừa ý. Chao đối diện xem những biểu hiện của 2 cha con ông Hợp nãy giờ cũng ngầm hiểu được ý đồ của 2 người, bình thản chờ đợi xem những người kia sẽ đưa ra những yêu cầu ra sao.

- Thưa ông Giám đốc, đọc hết bản hợp đồng này tôi thấy có một vài chỗ chưa được rõ ràng. Về điều mục quản lý Hoa Khôi, tôi cảm thấy như quý công ty đang ép kiếm tiền chứ không đơn thuần là đại diện cho thương hiệu nữa. - Ngân trình bày ý kiến của mình với thái độ hết sức nghiêm túc.

Nghe thấy những lời lẽ có phần sắc sảo này của Ngân không làm Chao ngạc nhiên, khóe miệng cười nhếch lên như một sư cười cợt chê bai. Anh cầm lại tờ hợp đồng lên xem xét một chút rồi mới trả lời.

- Thế những điều khoảng khác cô có ý kiến gì không ?

Nghe thế Ngân lắc đầu, thấy vậy Chao từ từ nói tiếp, giọng nói có vẻ ôn tồn nhưng lại pha chút ngông nghênh của một người lăn lộn thương trường trong nhiều năm nay cất lên làm cho cha con Ngân có phần e dè, chẳng thể đối đáp lại được câu gì:

- Đây chỉ là bản cam kết tham gia cuộc thi của chúng tôi đề ra, những người được trao đổi về tờ giấy này là những người có cơ hội được vào top thắng giải. Thế cô có biết chúng tôi gặp bao nhiêu cô gái để ký kết về vấn đề này không ? Đâu phải chỉ mỗi cô Ngân mới được ký, đâu phải chỉ mỗi cô mới đi thi Hoa Khôi. Còn nữa, cô có chắc chắn đăng quang chứ ? Thông tin cô muốn thay đổi là dành cho người chiến thắng, cô tự tin đến thế cơ à ?

__________________

Nhi tạm thời gửi lại cặp vịt con nhờ Tuân trông hộ còn mình thì vội vã chạy về nhà. Thấy tên kia lại xuất hiện khiến Nhi không khỏi sốt sáng về chuyện thi thố sắc đẹp của chị mình. Thấy chiếc xe màu trắng sang trọng vẫn còn đậu trước ngõ, Nhi hạ tốc độ chạy của mình để dễ bề nép nép bên cửa sổ ngoài hiên hóng hớt xem chuyện gì đang xảy ra. Qua cái lỗ nhỏ nơi khe cửa Nhi thấy chị hai mình đang lúi húi ký vào tờ gì đó, bên cạnh là ông Hợp tay cầm một bọc đen lớn thỉnh thoảng lại xoa xoa lên nó như món đồ rất quý giá đang cười nói với tên Đài Loan khó ưa mà Nhi chẳng nhìn nổi. Đầu óc Nhi nhạy bén nảy số liền đoán ngay đó là tờ hợp đồng, bao nhiêu tưởng tượng về một cam kết lấy chồng Đài Loan của chị gái khiến Nhi không khỏi lo lắng.. Tuy nhiên rút kinh nghiệm lần bị cú đầu hôm trước, lần này cô cẩn trọng hơn chỉ lén đứng xem chứ không có xồng xộc lao vào. Bên này Chao đã để ý thấy bóng dáng nhỏ bé của cô nhóc nghịch ngợm đang lén rình xem ngoài cửa sổ, nhưng cũng vì thấy buồn cười cái điệu bộ hớt hải đó, vừa để giữ hình tượng cho con nhỏ hung dữ nên Chao vờ như không có gì.

Ngân đưa lại tờ hợp đồng cho Chao, bẽn lẽn không dám nhìn trực diện người đàn ông trước mặt vì chuyện hợp đồng lúc nãy. Có lẽ cô đã quá tự tin về khả năng của mình tuy nhiên khát khao chiến thắng, khát khao đổi đời sau cuộc thi này vẫn luôn âm ỉ trong lòng Ngân. "Nhún nhường cha này một chút cũng chả sao, để nhỡ việc lớn của mình" - Ngân thầm nghĩ.

Cuộc trao đổi kết thúc, Chao xếp giấy tờ vào vali rồi ra về, thấy vậy Nhi sốt sắng chạy ra mà quên nhìn chậu cây đang ngán đường làm cô té lăn quay ra hiên, ngay trước mũi giày của Chao. Cứ như là "oan gia ngõ hẹp" , Nhi nhận biết được tình cảnh không mấy dễ coi của mình thì ngượng đến tím mặt, giá mà có chiếc hố ngay đó cô sẽ lập tức nhảy xuống mà không cần suy nghĩ. Bàn tay của người đàn ông đưa ra tỏ ý muốn kéo Nhi đứng dậy lại càng khiến cô cảm thấy mất mặt hơn, mặc cho bộ dạng té xải lai hết sức khó coi của mình đầu cô vẫn cúi gằm xuống đất không dám ngước mặt lên. Cho đến khi Chao nhúc nhích bàn chân ra hiệu Nhi đang đè tay lên đó thì cô nàng mới giật mình nhảy cẩng đứng lên, khuôn mặt đỏ rực vì xấu hổ và vì va chạm xuống nền xi-măng khiến Nhi trông hết sức đáng yêu, vội hất mấy cộng tóc ra phía sau rồi thẳng đường xuống nhà dưới trốn đi sự cố khó coi này. Chao buồn cười nhìn theo rồi lắc đầu ra về, sao mà lần nào xuống đây nhỏ này cũng có mấy pha hành động khiến người ta phải bất đắc dĩ mà chú ý thế chứ !

----------------------------
Sau khi bình tĩnh, Nhi mới bắt đầu đi tìm lời giải đáp cho những khúc mắc diễn ra từ nãy đến giờ. Tuy nhiên cô chỉ dám tìm chị gái để hỏi vì nếu hỏi ba, thể nào ngày hôm nay của cô cũng ngập tràn trong bài ca la mắng. Dù là thế nhưng giờ ông Hợp cũng chẳng buồn để ý đến Nhi làm gì, cầm được cọc tiền trên tay ông ta liền trở nên phấn chấn mà kêu gọi các chiến hữu ra quán nhậu ngay tức khắc.
Thấy chị gái chả có vẻ gì buồn rầu hay lo lắng, Nhi cũng sinh ra một số thắc mắc khác nữa, lân la đến trò chuyện cùng Ngân.

- Chị Hai ! Em mới thấy ông Đài Loan đó đi ra từ nhà mình, có chuyện gì nữa hả chị ?

- Không có gì đâu em ! Người ta chỉ là xuống hướng dẫn chị một số việc cần chuẩn bị cho cuộc thi Hoa Khôi đó thôi.

Ngân trả lời như điều rất hiển nhiên khiến Nhi hơi khó đoán.

- Thế....thế là chị chấp nhận đi lấy chồng Đài Loan à ?

- Sao em cứ chấp niệm chuyện này thế hả Nhi ? Ai bảo với em chị đi thi là đồng nghĩa với việc lấy chồng Đài Loan ? Đây là cuộc thi người ta tổ chức để tìm gương mặt đại diện cho công ty, ai thắng sẽ có cơ hội sang Đài trải nghiệm, có chữ nào nhắc đến việc phải lấy chồng Đài Loan mới được đăng ký thi hay không ?

Ngân gay gắt nói ra một tràng khiến Nhi hơi hoảng sợ, cô có chút sắp khóc làm cho đôi mắt đỏ hoe lên, ngập ngừng một chút rồi mới sụt sè nói tiếp với Ngân. Âu cũng là do thương chị, lo sợ chị gái sẽ bị lợi dụng cho những mục đích xấu nên Nhi mới luôn dè chừng như thế. Nhưng có vẻ tính Nhi quan tâm luôn muốn thể hiện ra nên mới khiến cho có những tình huống không hay lắm xảy ra. Ngập ngừng 1 lúc lâu, Nhi mới lên tiếng :

- Thế .... thế chuyện hôm trước em nghe thấy là sao ạ ? Là em nghe nhầm ư ?
- Chứ còn gì nữa ! Chưa nghe hết câu đã vội nhảy cẫng lên nói rồi, bị ba đánh là đúng đấy biết chưa !
Ngân cạn lời cho cô em gái, có phần hạ hỏa hơn lúc nãy nên giọng điệu có xen chút mắng yêu với Nhi. Nhưng thấy Nhi quan tâm đến mình như vậy, Ngân vừa tính không bàn tới chuyện này nữa nhưng lại nói tiếp:
- Nhi, em muốn làm tiếp viên hàng không lắm à ?
Bỗng dưng thấy chị gái quan tâm tới mình như thế, mà lại còn nói chuyện về khát khao của mình nữa nên Nhi liền phấn khởi trở lại, nhắc đến uớc mơ đó mắt Nhi liền trở nên lấp lánh như pháo hoa, bao nhiêu nỗi niềm cất giấu riêng cho điều này cứ thế được bung ra trước mặt Ngân, Nhi phô bày nỗi lòng với người chị yêu quý của mình.

- Đúng rồi chị. Cứ mỗi lần thấy máy bay bay ngang qua là em cứ ước mình được đứng trên đó làm nhiệm vụ của 1 người tiếp viên. Em thích mỗi ngày luôn được bay lượn trên bầu trời, em muốn đặt chân đến khắp mọi nơi, em thích cách mấy cô tiếp viên nền nã chào khách mỗi lần lên xuống máy bay, em muốn xem cuộc sống bên ngoài nhộn nhịp thế nào...Nói chung là em thích lắm, không ngày nào là không nghĩ về nó.

- Còn chị, chị không có công việc mơ ước, lại càng không có động lực như em. Chị chỉ muốn thoát khỏi cuộc sống nghèo túng này thôi. Nhi ! Nếu mà chị đạt giải Hoa Khôi, chị sẽ lo cho Nhi đi học nghề TVHK, em ủng hộ chị nhé ! Chỉ có cách này chị và Nhi và cả nhà mình nữa, mới nhanh chóng có được cuộc đời mới mà thôi...

Bỗng dưng thấy Ngân thành khẩn như thế khiến Nhi có chút mủi lòng. Lại nghĩ về cuộc sống hiện tại và ước mơ của mình Nhi thấy nó chênh lệch nhau khủng khiếp. Bất giác nghĩ đến tên Giám đốc Chao đó làm Nhi cảm thấy có chút tủi thân, cũng là con người thôi sao người thì có tất cả còn người lại chẳng có thứ gì như Nhi, như chị Ngân, như cả cái xóm nghèo này vậy chứ. Tự dưng khoé mắt Nhi cay cay, làn nước mỏng đã nhanh chóng bao phủ đôi mắt trong veo của cô. Nhi với giọng run run đồng ý ủng hộ chị gái tham gia cuộc thi, mặc kệ đi nghi ngờ về thực hư chuyện lấy chồng Đài Loan vẫn chưa dập tắt hẳn trong lòng.
Suy cho cùng có lẽ do hoàn cảnh sống đã giới hạn đi những tầm nhìn của Nhi, của Ngân và của cả dân làng ngụ cư khiến cho họ đôi lúc cảm thấy bất an về mọi thứ xa lạ với cuộc sống của mình. Tuy nhiên hôm nay mọi thứ đã khác, lúc Nhi chấp nhận ủng hộ chị gái thi Hoa Khôi cũng chính là lúc khối lo lắng trong lòng cô được gỡ bỏ.
Hai chị em đang trong cảm giác xúc động, ôm chầm lấy nhau mà an ủi qua lại. Giấc mơ của Nhi một lần nữa được đánh thức, những bong bóng hy vọng về tương lai tươi sáng phía trước lại thêm 1 lần được cô gửi bay lên bầu trời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip