CHAP 4

Buổi sớm mai bình yên lại bắt đầu trên xóm nhỏ. Mọi người đến đây khai phá, sinh sống, làm ăn rồi sinh con đẻ cái cũng ngót nghét đã mấy chục năm trôi qua ở đây. Nhà của Nhi nằm ở giữa xóm, nấp sau dàn hoa ti-gôn tỏa sắc tím rợp trời. Căn nhà cấp 4 bình dị be bé mà lúc nào cũng vang rộn âm thanh đủ loại, khiến cho vẻ yên tĩnh nơi đây được phần xáo trộn thêm một chút.

Loanh quanh cho mấy con vịt cưng ăn uống, Nhi lại cắm mặt vào điện thoạt chờ tin tuyển sinh của mấy hãng hàng không. Cũng gần 2 năm kể từ khi Nhi từ bỏ mái trường về nhà, bởi kinh tế gia đình không đủ điều kiện để lo cho Nhi học hàng đàng hoàng. Mà dù có phải đi làm thêm bạt mạng thì chút tiền kiếm được đó cũng chỉ đủ cho cô gái sống qua ngày trên đất Sài Gòn xa hoa mà thôi, nói gì đến học phí mỗi kì. Nhi hiểu rõ hoàn cảnh của mình, Nhi buồn nhưng hiếm khi cô thể hiện ra ngoài, Nhi có thể chấp nhận xuất phát chậm hơn mọi người một chút nhưng tuyệt nhiên cô không bao giờ có ý nghĩ bỏ cuộc.

Đang tiện tay lướt lướt trên màn hình điện thoại thì Nhi đọc được thông tin tuyển sinh của 1 hãng hàng không A, Nhi như kẻ chết đuối vớ được phao hét toáng lên vui mừng suýt chút lại bị người ba khó tính buông lời khó nghe. Tuy nhiên ngày kia đã là hạn cuối để nhận hồ sơ khiến cho Nhi không khỏi vội vàng lo lắng. Phải công nhận rằng cái cuộc đời tréo ngoeo này nó hay lắm, cơ hội thì thường đến trong những lúc cùng cực nhưng lúc cùng cực lại là lúc không có tiền. Nhìn số lệ phí phải cọc cho đợt tuyển sinh này khiến Nhi có chút đau đầu.

Thế nhưng buồn chưa đến 5 phút thì Nhi đã vội nhớ lại con heo đất dành dụm nuôi từ Tết năm ngoái, đây chính là lúc thích hợp Nhi cần phải cho nó "xuất chuồng". Tiếng ống heo đất vỡ vang lên, những mảnh gốm vụn vỡ văng ra ngoài để lộ những tờ tiền quý giá của Nhi. Nhiêu đó chẳng là bao nhưng lại chính là ước vọng được Nhi cất giữ thật cẩn thận, riêng cho ước mơ của mình. Đếm đi đếm lại một hồi vẫn thấy còn thiếu khá nhiều, có chút buồn nhưng Nhi vẫn tặt lưỡi cho qua. Việc lớn vẫn đang chờ cô phía trước, chút thiếu thốn này chỉ nên xem là một hòn đá nhỏ đang cản đường Nhi mà thôi. Bất quá Nhi có thể đi mượn, khó hơn chút là vay ngân hàng, còn không được nữa thì..... "mà thôi chẳng đến nỗi như thế đâu!" - Nhi tự an ủi.
Nhớ đến lời nói của chị gái mình hôm trước khiến Nhi có chút hy vọng. Cô tìm Ngân, lúc này Ngân đang mãi săm se mấy bộ đầm dạ hội được người ta tài trợ cho mặc đi thi ở trong phòng. Sụt sè bước vào, đợi cho chị gái thử đồ xong rồi Nhi mới ngỏ lời, bình thường cô ăn nói trôi chảy bao nhiêu thì hiện tại lại ngập ngừng bấy nhiêu:

- Chị Hai ! Chị....chị cho em hỏi cái này chút nha !
Ngân vẫn còn đang say sưa với mấy chiếc đầm đẹp nãy giờ, không chú tâm lắm đến Nhi chỉ gật đầu rồi lại mang chiếc đầm khác lên ướm.

- Mấy hôm trước chị hai có bảo sẽ giúp em thi Tiếp viên hàng không đúng không ? Hôm nay....hôm nay em thấy tin tuyển sinh từ hãng A đến ngày kia là hết hạn rồi. Nhưng mà......nhưng mà em không gom đủ lệ phí thi.

Giọng Nhi càng về đến cuối câu càng nhỏ dần, đôi mắt tròn luôn dán chặt vào chị gái mong chờ hồi đáp từ người chị thân thương. Nghe em mình nói thế Ngân ngưng lại việc thử đồ, đi thẳng đến chiếc rương nhỏ đặt trên cái tủ đầu giường mở ra lấy 1 cọc tiền toàn mệnh giá 500.000 VND, dúi vào tay Nhi. Nhìn em gái có vẻ hơi bất ngờ, Ngân giải thích đấy là số tiền người ta tài trợ cho cô đi thi sắc đẹp, bảo Nhi cứ yên tâm mượn xài. Nhi vui như trong lòng đang nở rộ cả một vườn hoa, mừng rỡ cảm ơn chị gái. Rồi sẽ nhanh thôi cô sẽ chạm đến ước mơ của mình.

******
Ngày đi nộp hồ sơ dự tuyển cũng tới và Tuân là người đồng hành cùng Nhi. Con xe 67 màu đen lao vun vút qua cánh rừng cao su bạt ngàn rồi hoà vào dòng xe đông đúc thẳng đường lên thành phố, suốt mấy tháng không gặp khiến Nhi có chút gì đó bồi hồi trong người dù Sài Gòn cũng chẳng phải là nơi quá xa lạ với cô. Thành thị nhộn nhịp hiện ra trước mắt khiến Nhi cảm thấy rạo rực thay, chẳng biết đến bao giờ cuộc đời Nhi sẽ trở nên sôi động như thế nữa.
Dừng xe trước trụ sở của hãng hàng không, Nhi vội vã đi vào nộp hồ sơ còn Tuân thì đợi bên ngoài.
Cái nắng Sài Gòn vẫn gay gắt như thế, Nhi vẫn chưa quen nổi nhưng không sao, cô đã rất gần với ước mơ của mình rồi.

Người đến tham gia dự tuyển hôm nay khá đông, nhìn sơ sơ cũng tầm hơn 100 người,chưa kể còn những ngày khác nữa chắc phải lên đến 4-500 thí sinh. Nhi háo hức cầm tập hồ sơ vào sảnh xếp hàng đợi làm thủ tục, nhịp tim bỗng dưng đập nhanh liên hồi khiến cô có chút lo lắng. Chỉ khoảng 1 - 2 năm nữa thôi là Nhi đã có thể khoác lên người bộ đồng phục TVHK xinh đẹp kia.

Đứng một lúc lâu có vẻ hơi mỏi chân nên Nhi tìm một chỗ nào đó để ngồi. Dáo dác nhìn xung quanh mãi mới thấy được băng ghế trống người cạnh hồ nước, Nhi liền nhanh chân đến đó để nghỉ ngơi. Đặt tập hồ sơ xuống ghế để chỉnh lại chiếc ba lô đằng sau lưng, đến khi chỉnh xong tính ngồi xuống thì lại chẳng thấy xấp giấy tờ đâu cả, Nhi bắt đầu hoang mang ngó nghiêng tìm kiếm, sao mà cái xui lại cứ hay đến vào những lúc quan trọng thế này !
Không cánh mà bay nhưng tập hồ sơ dự tuyển của Nhi lại không chân mà chạy, chẳng xa cũng chẳng gần không biết bằng cách nào đó nó đã đáp thẳng xuống hồ nước cạnh sát băng ghế Nhi định ngồi. Trong lòng Nhi giờ đây cũng chẳng biết nên bày ra biểu cảm gì cho phù hợp, khóc không được mà cười cũng chả xong, chuyện xui rủi bất ngờ này cứ thế mà tận đâu trên trời rớt cái bịch ngay xuống đầu Nhi.
Thì ra là do Nhi không nhìn kỹ khoảng cách giữa băng ghế với hồ nước, để tập hồ sơ có chút hớ hênh cộng với cái bọc hồ sơ trơn nhẵn nên bị rớt tỏm xuống đó. Với tay vớt giấy tờ lên, nhìn chúng mà Nhi não ruột vô cùng.
Toang đi tìm chỗ để sấy khô lại cho kịp giờ nộp thì một bất ngờ khác lại ập đến, chả lẽ hôm nay Nhi đi đã quên bẵng đi việc thắp hương xin các cụ phù hộ cho nên mới liên tục gặp xui thế này. Cái tên Chao từ đâu lù lù đi tới, như thể quen biết hay thân thiết lắm mà hỏi han ra vẻ quan tâm rất nhiều:

- Này ! Không ngờ được lại gặp cô ở đây nhỉ ! Thế làm gì mà lại có tập hồ sơ dự tuyển TVHK, lại còn bị ướt nữa chứ. Bộ cô tính thi vào TVHK với bộ hồ sơ ướt chẹp nhẹp thế này à ?

- Có liên quan đến ông à ? Tui làm gì kệ tui sao ông bao đồng thế ? - Nhi chán ghét trả lời lại.

- Đúng rồi sao mà liên quan tôi được. Tôi chỉ là tiện mắt bắt gặp cô ở đây, cô là em của cô Ngân thì cũng xem như là chỗ quen biết, tôi muốn đến hỏi thăm 1 chút thôi mà !
- Chị Ngân biết ông nhưng tôi không biết, tôi không có làm việc với ông. Phiền ông tránh ra 1 chút cho tôi đi kẻo trễ.
....
- Nhi, có chuyện gì vậy ? - Giọng Tuân truyền đến, cuộc "trò chuyện thân mật" lại có thêm 1 người.

Do vì bên ngoài nắng nóng nên Tuân vào trong để chờ Nhi, lại nghe tên cô đến lượt làm thủ tục hồ sơ mà không thấy bóng dáng Nhi đâu nên mới chạy đi tìm. Thế là lại có sự gặp gỡ tình cờ trên. Nhìn có vẻ chuyện không hay xảy ra, Tuân hớt hải chạy đến lo sợ tên Đài Loan đang ăn hiếp bạn mình. Thấy Nhi cầm bộ hồ sơ bị ướt sũng Tuân lại tưởng Chao là nguyên nhân, toang xắn tay áo lên chuẩn bị đôi co đòi lại công bằng thì Nhi ngăn lại kèm theo câu nói không sao.
Nhi kéo Tuân rời đi đến nơi làm thủ tục, Chao có chút ngơ ngác đứng nhìn theo, chẳng hiểu sao con nhỏ đó lúc nào cũng khó chịu với mình.
Hành lang đã vắng bóng người đứng đợi
Nhi vội vàng đến bàn thủ tục trình bày lý do. Nhưng mà chuyện buồn thì lại cứ nối tiếp nhau ập đến, người ta không chấp nhận thiếu hồ sơ nên hôm nay Nhi không thể nộp được. Hãng hàng không lớn nên quy trình tuyển sinh lại rất kỹ càng, quy định gắt gao về việc đảm bảo thời gian ghi danh thi tuyển khiến Nhi gặp thêm rắc rối khi ngày mai đã là hạn cuối. Buồn bã ra về với tập hồ sơ chẳng còn lành lặn, chẳng lẽ đến tận đây rồi Nhi lại để công việc mơ ước tuột khỏi tầm tay ư ?


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip