CHAP 6

Thành phố buổi sớm mai khi mặt trời chưa kịp ló ra khỏi những khu nhà cao tầng thì xe cộ đã tấp nập trên đường. Người đàn ông mặc độc một chiếc quần ngang đùi, trên vai khoác hờ hững chiếc khăn đi ra từ nhà tắm thẳng đến tủ rượu, lấy ra chai Whisky đã vơi phân nửa từ từ thưởng thức.
Vị cay của rượu làm những tế bào thần kinh từ từ tỉnh giấc, Chao cau mày đưa ly rượu ra trước mắt ngắm nhìn: " uống rượu buổi sáng cũng chẳng tệ chút nào!"
Anh lấy tay day day hai bên trán ngẫm nghĩ về chuyện tối qua, thật là kì con nhỏ đó lần đầu tiên không hạnh hoẹ với anh. Cũng may Chao có quen biết với mấy người bên công ty hàng không đó, nếu không cũng chẳng biết làm sao có được bộ hồ sơ. Nhưng nói cho đúng là xuất phát từ sự "rảnh rỗi" của anh mới chính xác nhất, chẳng thể hiểu nổi có thể bỏ công bỏ việc cả ngày chỉ để làm cho cô gái đó vui.
Chao bất giác mỉm cười với những suy nghĩ vu vơ của mình, sự cô độc mười mấy năm qua đã khiến anh dường như trở thành một tên cằn cỗi. Bao nhiêu mỹ nữ tiếp cận cũng chẳng thể đi cùng anh dài lâu. 

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đã từng có một người sát cánh cùng anh qua những ngày như địa ngục ở nơi đất khách quê người Đài Loan, chẳng hứa hẹn cũng chẳng xác nhận đó là mối quan hệ gì, cô ấy cứ thế lặng lẽ đến rồi lặng lẽ rời đi. Chao từng nghĩ người đó thật tệ, cũng từng nghĩ người đó có nỗi niềm gì không thể nói, nhưng bao năm rồi vẫn bặt vô âm tín nên anh cũng dần chai lì với cảm giác nhớ mong một người. Chao vừa mong gặp lại, vừa chẳng mong tương phùng, tuy nhiên lựa chọn tốt nhất vẫn là không nên nghĩ đến, để dành nhiệm vụ đó cho bánh xe cuộc đời. Lần về Việt Nam mở chi nhánh và cuộc thi Hoa Khôi lần này là chủ đích của ông chủ tịch Wang, Chao mang danh Giám đốc cũng như là một cánh tay đắc lực cho ông Wang. Tuy nhiên anh lại ôm ấp một mục đích khác với cuộc thi Hoa khôi này đó là tìm lại người em bị thất lạc của mình. Chao từng nghe ngóng được người thân của anh chỉ đang ẩn dật ở mấy tỉnh miền Nam, tuy nhiên điều tra rồi lại khoanh vùng suốt cả năm trời cũng chẳng thấy tung tích ở đâu. Đến khi gặp gia đình ông Hợp, gặp được cô bé Nhi lí lắc đó mới khiến Chao có lại những xúc cảm bình thường của một con người, mặc dù có chút rắc rối. 

Ngẫm nghĩ một lúc mà rượu trong ly hết lúc nào chẳng hay, Chao toang đứng lên châm tiếp thì chủ tịch gọi đến, lại 1 nhiệm vụ ngày mới tìm tới. Cũng như thường ngày, Chao trưng ra một biểu cảm thật vô vị, ấn nút, nghe và đi làm.

*******

Con gái cả đêm không về nhà, cũng chẳng có lấy một cuộc gọi khiến bà Nga vô cùng lo lắng, cứ đi ra đi vào đến nổi đôi dép muốn mòn gót. Cả buổi tối qua chẳng ai chợp mắt nổi ngoại trừ ông Hợp cứ hoài lâng lâng trong hơi men cay của mấy chai rượu. Cồn cào ruột gan không chịu nổi, bà Nga hối Ngân và Hoan nhanh chóng báo cho Tuân và Hoàng để chia nhau ra tìm Nhi, 2 chị em Ngân chuẩn bị dắt xe ra thì Nhi thất tha thất thuể đi về với bộ dạng vô cùng thiếu ngủ. Thấy con, bà Nga mừng rỡ vội dắt Nhi vào nhà. Ông Hợp nghe tiếng liền đứng lên xem, chẳng biết ông ta có hối hận về việc làm của mình đêm qua không nhưng ông ta chẳng nói chẳng rằng, cũng chẳng thèm nhìn Nhi lấy một cái mà xiêu vẹo cầm rượu bỏ đi nơi khác. 

Nhi về nhà tắm rửa, sửa soạn đồ rồi quyết định lên lại thành phố. Bà Nga chẳng biết làm gì để an ủi con gái chỉ đành lòng gói ghém vài ba bộ đồ giúp Nhi rồi dúi vào tay cô mấy tờ tiền. Nhi rưng rưng nước mắt, lần đầu tiên trong đời cô cảm nhận được sự quan tâm của mẹ, Ngân và Hoan cũng động viên người chị em của mình, ba đứa  thường ngày cũng hay nói lắm mà hôm nay có vẻ như nhường chỗ cho không gian tĩnh lặng lên ngôi. Lần này lên Sài Gòn Nhi mang theo một quyết tâm rất lớn, bởi cơ hội đã mỉm cười với cô lần thứ 2 thì không dễ gì mà Nhi để nó tuột mất nữa. Xe đò bắt đầu lăn bánh, xóm nghèo nhỏ khuất dần xa sau cánh rừng cao su, Nhi tựa đầu vào ghế đưa mắt nhìn xa xăm cảnh vật bên đường, chỉ mới một ngày thôi mà 2 lần xuất phát là 2 tâm thế hoàn toàn khác nhau. 

Sau hơn 1 tiếng di chuyển thì Nhi cũng đến được nơi nộp hồ sơ, hôm nay người có vẻ lác đác ít hơn hôm qua nhiều. Ngang qua hồ nước định mệnh khiến Nhi suýt từ bở cơ hội trở thành TVHK, cô vội vã đi thật nhanh chẳng dám bén mảng lại gần vì sợ lịch sử sẽ lặp lại. Hôm nay Nhi khá suôn sẻ, thủ tục nộp hồ sơ và ghi suất dự thi nhanh chóng được hoàn thành, thế là chỉ còn hơn 1 tuần nữa những cơ hội quyết định ngả rẽ cuộc đời Nhi sẽ về đâu được khởi động. Nhẩm tính ngày Nhi mới phát hiện hôm đó trùng ngày chị Ngân thi Hoa khôi nhưng là vào buổi tối, lấy điện thoại báo tin cho chị em ở nhà xong, Nhi bắt đầu lang thang tìm nơi trú ngụ chờ đến ngày thi. Vốn dĩ về nhà sẽ thích hơn nhưng với tình cảnh hiện tại Nhi không có tâm trạng nào để đối diện với ba mình, cho nên dẫu sẽ khó khăn 1 chút thì việc ở lại Sài Gòn chính là lựa chọn hợp lí nhất lúc này. 

******

Hôm nay Chao không có lịch làm việc tại công ty mà phải phụ trách mấy chuyện bên cuộc thi Hoa Khôi sắp đến, Chủ Tịch lại bảo xuống những nơi có thí sinh đăng ký thi để thương thảo thêm về cuộc thi. Thế là cũng lại tạt qua cái xóm ngụ cư nhỏ đó 1 hồi mặc dù mới đêm qua anh còn "nổi hứng" xuống tận nơi xa như thế chỉ để đưa hồ sơ cho 1 con nhỏ không lạ mà cũng chả thân quen gì nốt. Tới nhà Nhi lúc đã chập choạng tối, trao đổi qua loa một hồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng nhỏ Nhi ở nhà, Chao ra ý giả vờ hỏi thăm mới biết cô nàng đã lên thành phố từ sớm. Bất giác len lỏi một chút hụt hẫng, một chút rạo rực trong lòng, Chao nhanh chóng lên xe trở về. 

Màn đêm Sài Gòn lung linh và thật sôi động, dù trước kia đã từng có 1 năm trải nghiệm cuộc sống nơi đây nhưng Nhi vẫn chưa cảm nhận được nhiều về thành phố này. Lang thang cả ngày mà vẫn chẳng tìm được nơi trú ngụ, tiền trong túi cũng chẳng có bao nhiêu, Nhi chỉ đành quanh quẩn trở lại gần nơi nộp hồ sơ, cô cảm thấy hơi chán nản đầu óc chỉ nghỉ đến được cảnh ngủ ngoài đường. Suy tính một hồi lâu cô quyết định vào sảnh của tòa nhà bên cạnh để ngủ qua đêm nay, ngày mai sẽ lại tiếp tục tìm chỗ phù hợp hơn. Đi bộ cả ngày khiến chân Nhi muốn rớt ra ngoài, đặt ba lô xuống và tựa đầu lên đó, ngoài kia là phố xá tấp nập Nhi chợt thấy mình chẳng khác gì một đứa vô gia cư. 

Đôi mắt sắp liu diu đi vào giấc ngủ thì bỗng có một cái gì đó đang đẩy Nhi phía sau lưng, tưởng đâu bị bảo vệ đến đuổi đi cô vội vàng ngồi dậy cầm ba lô lên và miệng thì không ngừng xin lỗi. Mải cúi đầu khiến Nhi chả biết ai là chủ nhân của những cái lay khi nãy, Nhi bất chợt dừng lại khi giọng nói hơi quen của một người đàn ông vang lên. 

- Này !!! Dậy đi ! Sao đi đâu cũng gặp cô hết vậy ? 

Nhi hoang mang nãy giờ giờ mới dám ngẩng đầu lên nhìn, hóa ra là tên giám đốc Đài Loan - người mới cứu cánh ước mơ của cô đêm qua. Thấy người không quen lắm bắt gặp mình trong tình cảnh tồi tàn thế này khiến Nhi có chút bối rối, cô chỉ nghĩ được mấy câu hỏi đơn giản chứ chẳng còn tâm trí đâu để nảy ra những trận đấu khẩu như mấy hôm trước. 

- Ông...ông làm gì ở đây ?

- Thế công ty của tôi mà tôi không được phép vào à ? - Chao bắt bẻ.

Lúc này Nhi mới xem lại cái bảng hiệu phía trước, đúng là văn phòng công ty của hắn ta thật. Tuy nhiên không đến vài giây sau cô đã vội vã xách ba lô lên để di chuyển đến nơi khác. Thấy cô gái nhỏ có vẻ sợ sệt mình và muốn đi nên Chao ngăn lại: 

- Giờ cô tính đi đâu nữa, không ngủ đây tiếp à ? 

- Tôi .... tôi đi tìm nhà nghỉ... - Nhi ấp úng.

- Sài Gòn này nhiều nhà nghỉ đấy, nhưng ở khu này thì lại thưa, e là đêm nay khó cho cô cảnh phải vất vưởng ngoài đường rồi. 

- Kệ tôi ! Ai mượn ông quan tâm nhiều làm gì, có liên quan gì đâu chứ ! - Nhi như lấy được phong độ của mình liền đáp trả. 

- Hay là tôi có ý này, cô xem có được không nhé ?

- Chuyện gì ? Ông định lừa tôi đi bán đấy à ? Người như ông tôi biết nhiều rồi nhé ! - Nhi tỏ vẻ đề phòng.

- Hahaha ! Cô nghĩ cô thì có gì để khiến tôi nảy ra những suy nghĩ tối tăm thế chứ ! Người như con mực 1 nắng thế này .... Aaaaaa !!! Cô làm cái gì thế hả ? - Đang vào trạng thái châm chọc cô nàng "mỏ hỗn" thì Chao bất ngờ bị Nhi đạp cho 1 cái vào chân, có vẻ đau lắm. 

Nhi cảm thấy tên này chỉ muốn đến để châm chọc mình nên quyết định bỏ đi trước, làm cô mất công tưởng hắn ta quay đầu muốn làm bồ tát chỉ vì công ơn mang hồ sơ đến cho cô vào tối qua. Cái dáng vóc nhỏ xíu kia hậm hực mang balo bỏ đi, đầu vẫn lắc lư chùm tóc đuôi gà trông đến thật dễ thương mà cũng thật đáng thương. Chao vội vã chạy theo cản cô nàng lại, nghiêm túc tỏ lòng muốn giúp đỡ Nhi. 

- Xin lỗi ! Tôi đùa hơi quá ! Tôi có nhà của một người quen gần đây, bà ấy sống 1 mình, cô có thể đến ở lại. Hoặc là.... - Đến đây Chao có chút ngập ngừng, toang nói tiếp thì Nhi hỏi:

- Hoặc là gì ông nói tiếp đi ?

- Hoặc là nhà tôi rất rộng, vẫn còn trống vài phòng nếu cô muốn ở cùng tôi thì cứ tự nhiên

"UỴCH!!!"

Tiếng Nhi đấm vào bụng Chao một cái rõ đau, cô nàng có vẻ khá bực mình giận dữ lên tiếng:

- Tôi không phải loại con gái đó ! 

Nhận thức được mình không nên ghẹo cô gái này trong thời điểm hiện tại, Chao nén đau thêm 1 lần nữa để nài nỉ được giúp Nhi. Kiên trì chút sau cũng có kết quả, Nhi quyết định đến nhà của người phụ nữ mà Chao nhắc đến, "dù sao tên này có vẻ cũng không đến mức là tội phạm buôn người, mình có thể tin được " - Nhi thầm nghĩ, một suy nghĩ có phần hơi gây sợ cho người khác nếu ông Chao biết đọc được cái đầu nhỏ của cô đang nghĩ gì . 

*****

Ngả lưng trên chiếc ghế êm ả của con xế xịn, Nhi cũng có thể thư giãn cho đôi chân của mình. Cô ngồi hàng ghế sau, tựa đầu nhìn ra ngoài đường, thành phố lên đèn trông thật hấp dẫn trái ngược hoàn toàn với tình cảnh của Nhi hôm nay. Xe bon bon qua những ngõ ngách của đô thi sang trọng, dừng trước một ngôi nhà nhỏ, có vẻ như Chao đã báo trước với người trong nhà nên vừa tới nơi đã có 1 phụ nữ trạc tuổi mẹ Nhi ra đón. Nhi hơi rụt rè bất giác nấp sau lưng ông Chao chờ người phụ nữ lạ kia nói chuyện với tên Giám đốc một hồi. Gương mặt tươi cười của bà ta lâu lâu lại nhìn sang Nhi ra hiệu chào hỏi, nghe 2 người nói chuyện thì biết được bà ta tên Lành là người giúp việc của ông chủ tịch, tuy nhiên Chủ tịch ít khi ở Việt Nam nên những ngày đó bà ấy sẽ về lại nhà mình. Chao cứ như 1 người ba trẻ gửi gắm con gái, dặn dò xong cho bà Lành, không quên lấy số của Nhi rồi lên xe ra về. Mọi thứ nãy giờ diễn ra trong đầu Nhi cứ thoăn thoắt làm cô chưa kịp thích ứng nổi, đang có chút bần thần thì ngườ phụ nữ kia đến dắt tay Nhi vào nhà:

- Nhi, đi với dì Lành nào con ! 

( HẾT XÍ QUÁCH CHƯA NGHĨ RA ĐC DIỄN BIẾN TIẾP THEO MẤY BÀ ƠI !!!! ) 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip