CHAP 7
Nhi đi theo người phụ nữ vào nhà, xuyên qua cái sân nhỏ với đủ loại hoa lá được trồng, tuy có chút hơi rụt rè nhưng nghĩ đến việc không phải ngủ ngoài đường đêm nay đã là điều may mắn lắm rồi. Nghe thấy tên Giám đốc gọi bà ấy là dì Lành, Nhi cũng gọi theo như thế. Người phụ nữ tầm 5 mấy tuổi, trông không có vẻ cơ cực lắm nhưng toát ra một sự gần gũi rất hiền lành. Chẳng biết cảm nhận của mình là đúng hay sai nhưng Nhi vẫn quyết định chọn tin tưởng tên giám đốc ở lại nhà dì Lành vào đêm nay.
Dì Lành dẫn Nhi đến 1 cái phòng ngủ khác, đây là nơi dì dành cho khách, hay họ hàng nếu có ở lại nhà mình. Tuy nhiên khách chẳng có ai, họ hàng cũng chẳng nốt vì dì sống xa quê khá lâu rồi. Người thường xuyên lui tới cũng chỉ có tên Chao đến dùng bữa với dì. Nghe đến đây Nhi có chút khựng lại, nghĩa là ông Chao đó cũng sẽ ngủ lại phòng này đúng không ? Tuy nhiên dì lành lại bảo rằng Chao chẳng khi nào qua đêm ở đây, hắn ta chỉ đến ăn cơm cùng dì sau đó ngắm nghía mấy chậu cảnh rồi rời đi. Nghe vậy Nhi yên tâm hẳn, mang đồ vào phòng rồi nằm lên chiếc giường êm ái sau một ngày lang thang nơi phố thị Sài Gòn.
Ánh nắng đầu ngày xuyên qua khe cửa kính cũ rồi dừng lại trên cặp mi cong dài đang nhắm riết của Nhi. Sáng nay không có mấy tiếng gọi rên nhà của mẹ, cũng chẳng có những câu la mắng lè nhè của ba mang đến cho Nhi một giấc ngủ thật trọn vẹn. Được nắng mai làm cho tỉnh giấc, Nhi vươn vai một cái nhìn ra phía khu vườn nhỉ ngoài cửa sổ thấy dì Lành đang lúi húi tưới cây ngoài ấy. Không gian nhỏ yên bình lọt thỏm giữa lòng đô thị mang lại cho người ta một cảm giác thật dễ chịu. Sự chậm rãi trong guồng quay hối hả thế này là một trạng thái mang lại niềm khoan khoái, có chút hân hoan và vui vẻ của những người được tận hưởng cảm giác này. Nhi đi ra vườn, dì Lành vẫn còn đang tưới nước không để ý cô gái nhỏ đã thức giấc, cho đến lúc xoay nguời đổi hướng tưới mới thấy bóng dáng nhỏ nhắn xinh xắn kia đang đi đến phía mình. Dừng tay, dì Lành ngoắc Nhi tới bậc thềm gần đó ngồi nghỉ, hai người xa lạ bỗng nhiên cứ như quen biết từ lâu vui vẻ bắt đầu những câu chuyện phiếm.
- Đêm qua con ngủ có ngon không, có lạ nhà không ? - dì Lành hỏi Nhi
- Dạ con ngủ ngon lắm ạ. Hì hì hơi mệt nên con ngủ không để ý lạ nhà hay gì luôn nữa ! - Nhi trả lời với một tâm trạng phấn khởi hơn hẳn những ngày vừa qua.
Dì Lành không hỏi gì nhiều về chuyện cá nhân của Nhi, cũng chẳng hề thắc mắc vì sao cô lại lên Sài Gòn một mình để rồi đêm hôm vẫn còn lang thang tìm chỗ ở. Nhi hơi ngạc nhiên về điều đó nhưng rồi cũng không nghĩ nhiều, như vậy cô lại đỡ buồn khi không phải kể về tình cảnh hiện tại của mình. Có điều dì Lành cứ luôn nhìn vào mắt Nhi, sau đó lại khen đôi mắt rất đẹp. Nhi có chút hơi ngại nhưng rồi cũng cười cười qua loa.
Nhi phụ dì Lành tưới xong mấy cái cây còn lại, 2 người đang chuẩn bị vào nhà chuẩn bị bữa sáng thì một vị khách đến, chẳng ai khác ngoài ông Giám đốc Đài Loan tên Chao đó. Chao xách 2 túi thức ăn lớn đến nhà dì Lành, hôm nay hắn ta không mặc vest lịch lãm như mọi khi mà chỉ quần tây áo sơ mi bình thường. Thấy Nhi đứng đơ người như trời trồng đang nhìn về phía mình, Chao lại bắt đầu "thú vui" chọc ghẹo cô nàng.
- Này nhỏ, lại đây xách hộ tôi túi thức ăn vào nhà bếp với. Đứng gì đó mà cứ ngơ ra vậy hả ?
Nhi thường ngày lanh lợi là thế mà hôm nay đột nhiên lại lúng túng, nghe Chao hối liền líu quíu đến xách đồ vào nhà. 2 túi thức ăn to tổ bố như muốn kéo cô gái té xuống, nhưng mà Nhi vẫn gắng mang thật nhanh vào bếp. Dì Lành thấy Giám đốc có vẻ hơi ăn hiếp cô gái, mặt cười đôn hậu mà ghẹo lại chàng trai đôi câu:
- Thế anh Giám đốc hôm nay không đi hẹn hò với người đẹp nào hay sao mà phải sang tận đây xin ăn ké rồi còn ức hiếp con gái người ta nữa à !
Chao tinh thần vui vẻ tiện thể ngồi xuống bộ bàn ghế đá ngay sân, rót ly trà ra rồi mới bắt đầu trả lời dì Lành:
- Dì lại nói quá ! Cháu nào có người đẹp nào chứ. Hôm nay được bữa nghỉ nên ghé sang thăm dì ấy mà !
- Giám đốc nói thế thì chính là thế rồi. Còn cô gái nhỏ, chắc là tình cờ sang thăm bà già này rồi tiện thể ngắm xem người ta thế nào chứ gì ?
- Dì nói thế lại chết cháu à nha, người ta lại tưởng cháu có ý đồ xấu gì thì thiệt cho cháu.
Hai người cười lớn, Nhi trong nhà mon men nhìn ra, thấy tên Chao đó đang nói chuyện rất thoải mái với dì Lành khác hẳn bộ dạng khó ưa mấy hôm trước khiến Nhi có chút ý định sẽ suy nghĩ lại về việc đánh giá con người này.
******
Xong bữa ăn, Nhi phụ dì Lành dọn rửa sau đó lẻn ra vườn. Điện thoại hôm qua đến giờ chỉ có tin nhắn của chị Ngân và thằng Hoan hỏi thăm, Nhi cũng nói qua loa đại khái về việc nộp hồ sơ chứ không kể về chuyện đang đi ở nhờ. Cũng chẳng thấy tin hỏi thăm gì của Tuân, có lẽ anh bạn của Nhi vẫn chưa hay biết gì về những biến động của cô trong mấy ngày nay. Không khí mát mẻ khiến cho Nhi cảm giác rất thoải mái, ngồi trên bậc thềm mà đung đưa đôi chân thích thú nom như một đứa bé mới lên 5. Chao từ bên trong nhìn ra thấy cô gái đang ngồi quay lưng vào trong, lặng lẽ đi đến cất giọng khiến đối phương có chút giật mình.
- Trông cô như đang tận hưởng lắm nhỉ, ở đây thích quá à ?
- Kệ tui, ông lại bao đồng nữa thế ! - Có vẻ như Nhi đã hồi phục khả năng đối đáp của mình. Thấy bộ dạng quen thuộc của con nhỏ trước mặt đã được hồi sinh, Chao lại tiếp tục màn đấu khẩu qua lại.
- May mà tôi bao đồng nên cô mới có nơi qua đêm nè. À, với lại nộp được hồ sơ nữa chứ.
- Đã giúp người mà còn kể công - Nhi vặn lại ông Chao với 1 biểu cảm không thể khó ưa hơn.
Đến đây Chao hơi bị lép vế vì không biết nói lại thế nào nữa. Thân trai 30 tuổi đầu bị con nhóc 20 chặn họng, hết đường để tiếp tục "ăn hiếp".
- Thế cô tính bao giờ về nhà ? - Chao giờ mới nghiêm túc hỏi thăm.
- Ông biết chuyện gì rồi à ? - Nhi có chút thắc mắc.
- Không ! Tôi chỉ hỏi vậy thôi, nếu cô có điều khó nói thì không cần nói đâu. Bây giờ ở đây cũng chẳng có việc gì làm, hay là tôi nhờ cô một việc nhé !
- Ông muốn nhờ việc gì ? Tôi thì có thể làm gì chứ ?
- Cũng không có gì đâu, đơn giản thôi, chiều tôi sẽ ghé lại đây.
Lời nhờ vả lấp lửng khiến Nhi có chút khó hiểu, tuy nhiên dứt lời thì Chao cũng vào chào dì Lành rồi đi mất, chẳng cung cấp cho Nhi thêm một xíu thông tin nào về việc cần giúp đỡ. Nhìn theo chiếc xe ô tô sang trọng màu trắng khuất dần sau cánh cổng, tự dưng Nhi cảm thấy có gì đó hơi vô lí đang xảy ra. Rõ ràng là cô không ưa gì tên giám đốc này, hắn ta cũng biết rõ cô ghét mình,thế mà xem chuyện gì đang diễn tiến ở đây ? Tên Chao đó tốt bụng đến nỗi xin được thêm 1 bộ hồ sơ cho cô, rồi lại cứu nguy cô khỏi cảnh ngủ đường, rồi giờ lại nhờ giúp đỡ và cô cũng đồng ý ??? Nhi khá hoang mang chẳng biết não mình nghĩ gì, lại càng không hiểu tên kia đang nghĩ gì nốt. Lắc đầu nguầy nguậy như muốn cho những ý nghĩ đó văng xa rồi Nhi lại vào nhà, tìm dì Lành để tiếp tục buôn dưa lê mấy câu chuyện phiếm lúc sáng để quên đi sự rối rắm này.
******
( Tối chủ nhật sương sương nghen, cho ông Chao nghỉ ngơi mai đi làm chở bé Nhi đi chơi nè 😝 )
👇👇👇👇mọi người đọc thông báo này nha, mình cám ơn mọi người nhiều 💜
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip