Cuộc sống khác nhau, nhưng cũng lại giống nhau

Chao lên xe về lại thành phố khi trời đã vào ban trưa, xuyên qua cánh rừng cao su bạt ngàn rời khỏi xóm nhỏ yên tĩnh. Những chuyện đã xảy ra trước đây lại bắt đầu hiện lên trong tâm trí anh một lần nữa như thước phim slow motion. 15 năm, 20 năm hay hơn thế nữa anh cũng không nhớ rõ, từng ấy thời gian Chao đã trải qua mà không một ai kề cạnh kể từ lúc gia đình ly tán. Mẹ, em gái và cả người đó nữa, họ đến và rời khỏi đời anh mà không một lời báo trước, không để lại cho anh bất cứ mối hy vọng nào về sự trùng phùng mai sau.

Nắng của trời miền Nam buổi trưa xen qua tầng tầng lớp lớp lá của rừng cao su, xuyên qua ô cửa kính trên xe và dừng lại trên mái tóc đen của Chao. Anh nhíu mắt đưa tay lên nhìn đồng hồ, đã 12h30 trưa thảo nào trời nắng thế. Xóm nhỏ lúc nãy anh vừa đặt chân đến nằm e ấp ở vùng ngoại ô phía sau cánh rừng cao su này, nó khoác lên một màu sắc quá đỗi bình yên và chậm rãi, khác hẳn với tiếng xe cộ ồn ào và sự nhộn nhịp của thị trấn bên ngoài.

"À mà không, bình yên gì nổi với con nhỏ đó !" - Chao bất chợt tự phản đối lại suy nghĩ của chính mình. Những gì anh vừa mới trải nghiệm tại nhà ông Hợp với sự chào đón "nồng nhiệt" từ con bé tên Nhi phải khiến anh một lần nữa suy nghĩ về vẻ đẹp yên tĩnh của nơi đó. Nhưng có một điều mà Chao phải công nhận là Nhi có tính cách hao hao rất giống em gái mình: cũng hay cãi, cũng đanh đá nhưng lại toát ra vẻ đáng yêu đến lạ. Đôi mắt tròn đen láy như lấp lánh ánh sao bên trong, chính điểm này của Nhi là điều khiến Chao rất ấn tượng. Đôi mắt ấy em gái anh cũng có, đấy là thứ mà mỗi khi nhìn vào khiến cho Chao cảm thấy mình vẫn còn sót lại 1 chút hạnh phúc, sau những ồn ào vô cớ của gia đình mình.

Tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên kéo Chao trở về hiện thực, là cuộc gọi đến từ Chủ tịch. Có lẽ là để hỏi về tình hình cuộc thi hoa khôi sắp tới, hoặc là sắp giao cho anh thêm 1 việc gì đó. Lại như mọi khi, không vui mừng cũng không từ chối, Chao nhấn nút nghe rồi thực hiện mệnh lệnh từ cấp trên như một hệ lập trình đã được sắp đặt sẵn.

******

Ngồi chờ gần cả nửa ngày mới thấy Ngân về, Nhi vội vàng kéo chị gái vào và bắt đầu thao thao bất tuyệt về những chuyện đã xảy ra lúc sáng. Bao nhiêu sự bực bội về tên đàn ông Đài Loan đó và những bất bình về các quyết định của ba mình được Nhi truyền tải không sót chi tiết nào đến Ngân. Vừa nói Nhi vừa khua tay múa chân để chị gái hiểu rõ được tâm trạng không vui cũng khiến cô sắp khô cổ họng đến nơi. Ngân rót ly nước đưa cho em gái, 10 lần như chục, chưa lúc nào những câu chuyện Nhi kể cho Ngân hết hấp dẫn và hết drama. Đúng ra là càng ngày Nhi kể càng cuốn tai người nghe hơn rất nhiều.

Ngân im lặng vừa nghe Nhi kể vừa cắt dưa hấu bày ra dĩa, đợi nhỏ em thao thao bất tuyệt xong mới lên tiếng hỏi:

- Em có nghe được cuộc thi hoa khôi đó khi nào sẽ diễn ra không ?

- Chưa biết nữa chị ạ. Em vừa mới lén nghe phong phanh được vài câu thì đã gây chuyện rồi bị ba đuổi đi mất tiêu... - Nhi tiếc rẻ nói với chị mình.

- Ba cốc đầu có đau không ?

- Đau điếng đi được, em đến muốn lủng đầu. May mà tên kia cản lại chứ không em đã ăn no đòn luôn rồi. - Nhi phụng phịu, vừa trả lời vừa nhăn mặt nhớ lại cú gõ đầu của ba khi sáng, tay thì không quên bốc thêm miếng dưa hấu đưa vào mồm. Dưa mát và ngọt khiến Nhi có chút thoải mái hơn, nhoẻn miệng cười khen chị mình khéo tay chọn lựa.

- Mà chị quyết định đăng ký thi thật hay sao mà hỏi em vậy ? Bộ chị không sợ bị ba gả đi Đài Loan à ? - Nhi thắc mắc hỏi Ngân

- Đài Loan gì ? Lấy chồng gì ? Ai nói với em như thế ? - Có vẻ Ngân không hề hay biết chuyện này nên hơi bất ngờ. Nhi chưa kịp giải đáp thắc mắc cho chị gái thì tiếng ông Hợp đã vang lên cắt ngang câu chuyện, nhỏ Nhi lại một lần nữa bị ba mắng trong ngày. Hình như một ngày của Nhi mà không có tiếng la mắng của ba sẽ là một sự thiếu sót lớn và rất tẻ nhạt. Nó bướng bỉnh quá đỗi mà ông Hợp lại gia trưởng thì tránh đâu được việc bị ăn mắng, cũng chả hiểu sao nó có cái gan lớn thế, chưa lần nào là không cãi lại ba. Nhưng đừng chớ vì vậy mà vội đánh giá Nhi là đứa mất dạy, trong ngôi nhà có một người ba độc đoán và ai cũng nhún nhường như thế thì cá tính này của cô cũng chỉ là để chống lại sự hạch sách của ba mình mà thôi.

- Cái con ngốc này ! Mày lại đi ba hoa chuyện gì nữa thế hả ? Có hiểu được vấn đề là gì không mà cứ bao hoa về chuyện tao gả chị mày đi ?

Nhi toang nói lại nhưng bị Ngân cản, có lẽ Ngân sợ em gái sẽ bị ba đánh tiếp. Ngân 1 bên dỗ dành ba, 1 bên bảo Nhi tránh mặt đi để mình nói chuyện với ông Hợp. Thấy con gái lớn hiểu chuyện, lão đàn ông đang nạt nộ đứa nhỏ cũng dần bình tĩnh lại, nốc 1 ly rượu đầy ụ rồi ngồi xuống bàn chuyện với Ngân. Ông Hợp hài lòng với Ngân nhất nhà, cô xinh đẹp lại hiền hậu và biết nghe lời, coi như bù lại cái tính ngang như cua của nhỏ em mình. Không đợi cho ba lên tiếng trước, Ngân đã chủ động hỏi thăm về chuyện khi sáng ông Hợp cùng tên Giám đốc kia đã trao đổi.

- Cuộc thi Hoa Khôi đó người ta muốn mình phải làm những gì vậy ba ?

Ông Hợp thấy ngân tò mò nên có vẻ hài lòng lắm, mỗi lúc như thế lão lại nhấm nháp tí rượu cho có vị rồi mới bắt đầu nói.

- Thì như trong thông báo tuyển thi đó con, con chỉ cần trang điểm thật đẹp, ăn mặc thật đẹp rồi lên biểu diễn vài vòng đi qua đi lại thôi. Giải thưởng người ta sắp xếp sẵn rồi thể nào mà con gái ta chẳng có giải mang về. Hahaha...

- Nhưng làm sao ba biết là con nắm chắc việc đạt giải chứ ? - Ngân thắc mắc

- Thì...thì làm sao ba biết à ? À ừ thì...thì con gái ba giỏi giang xinh đẹp thế này có giải là cái chắc. Con phải tự tin lên chứ ! - Ông Hợp vòng vo giải thích

- Thế chuyện Nhi nói ba gả con đi là sao ? Lấy chồng Đài Loan là sao ạ ?

- Nàyyyyy ! Con đừng có nghe Nhi nó ba hoa tầm bậy chứ ! Giờ thế này, con hãy chuẩn bị thật tốt cho cuộc thi Hoa Khôi sắp tới là được rồi. Nếu thắng lần này cuộc đời con sẽ thay đổi sang một trang mới, có tiền đồ rộng mở. Chứ con nghĩ xem như ba, như mẹ, như những cái thân già gần nửa đời ở đây có ai khấm khá nổi lên không ? Nên là....con gái ba cứ mạnh dạn thử sức xem sao...

Đoạn ông Hợp cầm rượu lên uống tiếp, lão ta khoan khoái trong sự tưởng tượng ra cuộc sống vinh hoa khi Ngân thắng giải Hoa Khôi lần này. Chuyện gả chồng cho Ngân lão ta cũng chưa nắm rõ, chỉ biết rằng ông Giám Đốc Đài Loan lúc sáng có bảo cô gái nào đăng quang sẽ có cơ hội được trải nghiệm cuộc sống sung túc ở Đài Loan, một cuộc sống xa hoa hơn cả mấy cô gái Việt lấy chồng sang đó. Nếu nhà có con cái đi nước ngoài như thế, ở cái xứ nghèo này khác nào được đổi đời sao.

Ngân nghe những thông tin từ ba mình như thế có chút xáo động trong lòng. Khác với Nhi định sẵn mục tiêu trở thành tiếp viên hàng không, Ngân từ trước tới giời chưa thể biết được bản thân mình thật sự muốn phấn đấu vì điều gì, ngoại trừ vẻ đẹp được nhiều người khen này ra. Ngân chỉ muốn thoát khỏi cái cảnh nghèo khó chật vật này, muốn rời khỏi xóm ngụ cư khô cằn này, cô cho rằng bản thân mình xứng đáng với một cuộc đời tốt đẹp hơn, sung túc hơn. "Nếu đã cho tôi sắc đẹp, thì tôi cần phải tìm nơi xứng đáng với nó !" - Ngân thường nghĩ vậy, đã biết bao lần rồi.

******

Nhi hồ hởi chạy đến tiệm sửa xe của Tuân để nhận thêm mấy con vịt nhỏ, nghe đến vịt là mắt Nhi cứ sáng lên phải mang về nuôi cho bằng được. Khổ nỗi cứ chăm được con nào vừa lớn lớn 1 tí, biết nghe lời 1 tí là ông Hợp lại lén đem đi thịt làm mồi nhấm rượu với mấy người đàn ông trong xóm. Mỗi lần như vậy Nhi lại ra sức giãy nãy bắt đền, lòng cô buồn đến tê dại bởi lẽ lũ vịt đó là những bản thể duy nhất lắng nghe cô trong nhà. Sau lần Nhi bặm trợn với tên Chao Đài Loan đó, ông Hợp trả đũa bằng cách kho măng 2 con vịt nuôi đã 5 tháng của Nhi. Bữa cơm tối qua tưởng chừng như rất ngon miệng cho đến lúc thằng Hoan lên tiếng hỏi nguồn gốc bữa thịt vịt thịnh soạn. Nhi như nghe tin sắt đánh nhả vội miếng thịt đang nhai trong miệng chạy vội ra chuồng xem thử, tiếc rằng chỉ còn đúng mỗi bộ lông.

Hoan thấy thương chị nên nhờ Tuân giúp đỡ, thế là sáng nay Nhi lại đi nhận vịt mới về nuôi để khỏa lấp đi sự trống vắng trong lòng.

Nắng ban mai lấp lánh trên dàn sử quân tử trước tiệm của Tuân - một cửa tiệm sửa xe nhỏ nếp mình ở đầu làng, nơi đây từng là chốn dừng chân mỗi lần đi học về của Nhi, Tuân và bọn trẻ trong xóm ngày xưa. Hồi đó nghề sửa xe là của ba Tuân, sau này cha truyền con nối và thế là Tuân kế nghiệp cha mình, lâu lâu còn có anh Viễn sang sửa cùng. Cặp vịt con nhốt một bên tiệm, nhỏ Nhi vừa đến là lao đến bọn chúng quên cả việc hỏi thăm tri kỷ của mình đang hì hục với mấy chiếc xe. Thấy nhi ôm ấp hôn hít lũ vịt đến nỗi chúng sắp hoảng loạn, Tuân mới ngơi tay nói chuyện với Nhi để giải cứu bọn 2 chân lông lá này.

Lại là cái búng tai ra hiệu quen thuộc trước mỗi lần nói chuyện, Nhi hiểu ý để 2 con vịt vào lại trong lồng rồi bắt đầu cùng Tuân nói đủ thứ trên đời. Hôm nay Nhi không kể về mấy tình tiết trong những bộ phim chưởng hay xem nữa, chỉ vui một lúc với lũ vịt thì Nhi trở nên đằm tính hơn mọi khi dường như có tâm sự gì đó. Nhìn thấu tâm trạng lạ thường này của Nhi, Tuân có chút lo lắng hỏi thăm. Bình thường dễ gì cô gái này ủ rũ như vậy, lúc nào cũng mang một năng lượng vô cùng sôi nổi mà khuấy động cả xóm, chỉ khi nào có chuyện buồn mà phải thật sự khó chịu kia mới khiến Nhi hết vẻ tươi vui trên mặt. Đúng là chỉ có Tuân mới nắm rõ điểm này của Nhi, mà cũng đúng thôi, anh chẳng khác nào chiếc thùng rác chứa đựng vô số những nồi niềm tuổi mới lớn của Nhi.

Đang lúc Nhi mô tả lại sự việc sáng qua và sự đáng nghi của tên Giám đốc Đài Loan đó thì y như rằng người được nhắc tới liền xuất hiện. Chiếc Mercedes màu trắng lăn chầm chậm trên con đường nhỏ dẫn vào xóm ngụ cư, làn bụi đỏ au theo bánh xe cuồn cuộn lên cả một đoạn dài. Xe ngang qua tiệm của Tuân rồi dừng lại hạ kính xuống, người trong xe nhoài ra ngoài có vẻ để hỏi chuyện gì đó. Thấy đúng là tên Giám đốc ngày hôm qua, hắn ta lại đến không biết có chuyện gì nữa, Nhi 1 phần tò mò 1 phần chán ghét không muốn bắt chuyện, im lặng quan sát xem hắn ta định làm gì. Tuân thấy người mà Nhi vừa kể xuất hiện cũng có một phần không thích bày ra, bởi theo như lời Nhi nói thì Tuân cảm thấy tên này không có ý đồ tốt. Cũng như cô gái nhỏ bên cạnh, Tuân không lên tiếng đợi xem tên đó đang muốn làm gì.

Thấy ai giống con nhỏ con gái ông Hợp đang say sưa kể chuyện với anh chủ tiệm sửa xe nên Chao cũng có chút tò mò muốn xác nhận đúng người hay không, vì vậy dù chưa hẳn muốn hỏi thăm chuyện gì hết nhưng anh vẫn từ từ cho xe dừng lại ngay chỗ đó. Thấy đối phương ai cũng bày ra bộ mặt lạnh tanh đối diện với mình, Chao cất tiếng trước phá tan sự im ắng bất thường này.

- Cô gì ơi ! Cô tên Nhi ấy ! Muốn về nhà không tôi cho ké 1 đoạn này .....

Tuân nghe thế liền nhìn sang Nhi, thấy bạn mình vẫn chưa kịp phản ứng lại như mọi khi thì liền đáp hộ.

- Anh nói vậy là có ý gì ?

- Thì là thế đó, tôi muốn hỏi cô Nhi có cần quá giang hay không thôi mà - Chao trả lời

- Ông bị rảnh à ? Tôi có chân, tôi tự đi bộ về được không cần ngồi xe ông đâu ! - Nhi giờ mới thẳng thừng đáp trả câu mời gọi của Chao.

- Thế à ! Thế thì tôi đi trước nhé !

Vẻ như đoán trước được tình huống này, Chao chỉnh lại đôi kính mát rồi quay vào chạy xe đi, không quên ủi cho 1 làn bụi nữa phấp phới bay đến chỗ Nhi và Tuân đang đứng.

Đã không ưa nay lại càng ghét thêm, Nhi hậm hực chửi thề 1 câu khiến sự bực tức lan tận sang Tuân ở bên cạnh:

- Thằng cha mất nết !

**********************************
Xin chào các bạn - những ai đang đọc đến dòng cuối của chương truyện này.
Mình là TymMyt18120 hay các bạn cứ gọi mình là Tym!
Lời đầu tiên mình xin cảm ơn mọi người đã ghé qua đây, đọc thử những dòng chữ mà mình viết nên từ sự yêu thích dành cho cặp đôi CHAONHI trong phim "Uớc mình cùng bay". Mình rất muốn 1 ngày số lượng chương truyện được đăng nhiều hơn nhưng vì còn có công việc cá nhân nên mình không thể ra được số chương như mong muốn. Tuy nhiên mình chắc chắn sẽ hoàn thiện xong bộ truyện bất đắc dĩ này.
Về nội dung và tính xác thực của câu chuyện mình viết ra là khác so với phim, chủ thể mình xoay quanh là mối quan hệ CHAONHI và hướng đến cái kết tốt đẹp chứ không nhằm mục đích truyền tải thông điệp như phiên bản phim gốc. Bởi từ lúc bắt đầu những dòng chữ đầu tiên của truyện này, mục đích của mình là muốn đem lại 1 trải nghiệm yêu đương ít sóng gió hơn cho CHAONHI để an ủi tâm hồn những đứa mê cái kết HE như mình.
Những đóng góp cho truyện, cho cách hành văn của mình, các bạn cứ mạnh dạn chia sẻ ở phần comment nhé hoặc trên kênh tiktok của mình ạ. Mình rất vui và có động lực viết hơn mếu được mọi người chia sẻ ý kiến đấy !
À ! Nếu có thể mong các bạn góp ý cho nhan đề của bộ truyện và tiêu đề mỗi chương nha, mình bị bí mấy phần này ^^
Cuối cùng chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, sẵn sàng cho 1 tuần mới đầy năng lượng nha !
Bye <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip