Chương 1
"Ninh Ninh, con đã nghĩ kĩ chưa?"
Khi Thẩm Ninh tỉnh lại, chỉ cảm thấy tay mình bị người ta nắm chặt, cảm xúc ấm áp không ngừng từ mu bàn tay truyền tới.
Cô chớp mắt mấy cái, cảnh tượng trước mắt dần dần rõ ràng.
Trong căn phòng lớn, bên tai vang lên tiếng nói chuyện, còn có trước mắt là. . .một người phụ nữ xa lạ.
Không đợi cô mở miệng, người phụ nữ trước mặt liền thở dài, chủ động ngồi xuống ôm vai cô.
"Con chỉ nhìn thấy Ngụy gia thế lực lớn, nhưng lại không biết đại gia tộc như thế có bao nhiêu giày vò."
"Hơn nữa, con cùng Ngụy Hứa cũng chỉ mới gặp mặt một lần, con thật. . ."
Càng nói người phụ nữ lại càng không biết phải làm sao.
Mà lúc này, Thẩm Ninh cuối cùng cũng từ cơ thể tan tành trong đau nhức tỉnh hồn lại.
Cô ngước mắt nhìn thẳng mặt người phụ nữ trước mặt, cả người khiếp sợ.
Cô, xuyên sách?!
Xuyên qua một quyển tiểu thuyết tên《Người tình định mệnh của tổng tài》vận khí cực kém xuyên vào một nhân vật nữ phụ, giả mạo em gái mưu toan kết hôn với nam chính.
Trong quyển tiểu thuyết này, bá chủ thương trường Ngụy Hứa bị chứng mất ngủ nghiêm trọng quấy nhiễu, mà thuốc giải duy nhất chính là âm thanh của Thẩm Lăng.
Nguyên chủ là chị em sinh đôi khác trứng với Thẩm Lăng.
Hai người tuy nói là chị em ruột cùng một mẹ, nhưng Thẩm Ninh mọi mặt đều không bằng Thẩm Lăng, xuất hiện cùng nhau đều sẽ bị Thẩm Lăng đoạt hết ánh sáng.
Lâu ngày, tâm tính nguyên chủ mất thăng bằng trở nên triệt để ghen ghét oán hận em gái ruột.
Vì vậy, sau khi biết Thẩm Lăng là 'giải dược' của Ngụy Hứa, điều đầu tiên nguyên chủ làm không phải là nói cho Thẩm Lăng, mà là lựa chọn giả mạo thay thế.
Dĩ nhiên, cô cũng thực sự trải qua một đoạn cuộc sống mà người người hâm mộ.
Nhưng đồ giả vĩnh viễn là đồ giả, thân phận nguyên chủ rất nhanh liền bị phơi bày.
Sau đó, nguyên chủ làm rất nhiều chuyện cực đoan, cuối cùng bị người nhà đưa đi nước ngoài, một thân một mình buồn bực mà chấm dứt cuộc đời.
Thẩm Ninh hoàn toàn bối rối.
Trong ti vi không phải diễn như vậy a!
Dựa vào cái gì mà người ta đều là nữ chính Mary Sue có bàn tay vàng to lớn, đến phiên cô lại là nữ phụ ác độc mạo danh người khác đính hôn.
Này thật không công bằng!!!
"Ninh Ninh, Ninh Ninh?" đại khái là dáng vẻ Thẩm Ninh trầm lặng không nói làm người phụ nữ cảm thấy kỳ quái, bà không nhịn được thấp giọng hỏi: "Con sao rồi?"
Thẩm Ninh miễn cưỡng lên tinh thần, "Không có gì."
Cùng lúc đó ánh mắt cô cũng rơi vào người phụ nữ trước mặt.
Đây chính là mẹ của nguyên chủ- Trình Vân.
Người phụ nữ trước mặt mặc một thân áo dài tao nhã, mái tóc đen nhánh búi ở sau ót, khí chất ôn uyển, giơ tay nhấc chân đều có phong thái ưu nhã của tiểu thư khuê các.
Trình Vân lần nữa khơi mào câu chuyện: "Ngụy gia thế lực lớn hơn nữa thì thế nào, Uyển Thành này cũng không phải do nhà họ định đoạt, chỉ cần con không muốn, dù cho dù có trở mặt với bọn họ chúng ta cũng phải hủy cái lễ đính hôn này."
Giọng nói của bà cũng ôn nhu như con người của bà vậy.
Tim của Thẩm Ninh không khống chế được càng đập nhanh hơn.
Cô thật vất vả mới thoát khỏi trạng thái hoảng loạn, còn chưa kịp vui mừng mình có cơ hội sống lại, lời nói của Trình Vân làm cô lần nữa bị đánh bay.
Cho nên. . .Cô xuyên đúng vào ngày đính hôn của nguyên chủ và Ngụy Hứa!
Thời điểm tất cả sai lầm bắt đầu.
Tình huống trước mắt khó giải quyết làm Thẩm Ninh nhức đầu.
Lễ đính hôn nhất định phải hủy, nhưng không phải hôm nay.
Đại thế gia luôn rất coi trọng mặt mũi, không ai so với Thẩm Ninh rõ điều này hơn, vì tiền đồ tương lai của mình, hôm nay không thể làm Ngụy gia mất mặt được.
"Con biết." Thẩm Ninh nhìn Trình Vân, không được tự nhiên phun ra một chữ, "Mẹ."
Sợ Trình Vân hiểu lầm, Thẩm Ninh lại bổ sung: "Chỉ là đính hôn mà thôi, nếu không hợp. . ."
Không cần cô nói xong Trình Vân đã hiểu ý cô.
"Tốt, được." Trình Vân vui vẻ ra mặt.
Từ khi bà biết được chuyện Thẩm Ninh muốn đính hôn với Ngụy Hứa thì luôn lo lắng bất an.
Có thể là do Thẩm Ninh từ khi còn bé đã không thân thiết gần gũi với bà, phân tích đạo lý cho nó mấy chục lần cũng không thấy nó nghe vào tai một lần.
Nhưng người đàn ông như Ngụy Hứa, gia đình như Ngụy gia quả thực không phải thứ mà nó có thể nắm bắt.
Cũng may, cuối cùng con bé cũng nghe lọt được một chút.
Ngoài cửa đột nhiên truyền tới một tràng tiếng gõ cửa, ngay sau đó là một giọng nói đàn ông: "Ninh Ninh, con xong chưa?"
Trình Vân đứng dậy, "Là ba con."
Bà đi qua mở cửa, Thẩm Ninh cũng đi theo sau.
"Sao rồi?" Thẩm Tất Tùng nhìn Thẩm Ninh một chút, hạ thấp giọng hỏi.
"Yên tâm đi." Trình Vân vỗ vỗ tay ông, "Dù sao cũng phải cho con bé chút thời gian."
Trước mắt quan trọng nhất là phải ứng phó cho qua lễ đính hôn.
Thẩm Tất Tùng gật đầu, giơ tay lên gọi Thẩm Ninh: "Đi thôi Ninh Ninh, khách khứa sắp tới rồi."
Thẩm Ninh: ". . ."
Vạn lần không nghĩ tới, một người chưa từng yêu đương bao giờ như cô lại trực tiếp đến luôn bước đính hôn.
Đúng là thế sự khó đoán.
Trên đường đi theo Thẩm Tất Tùng đến đại sảnh, Thẩm Ninh đột nhiên nhớ tới một chuyện bị cô quên lãng.
Thẩm Lăng đâu?
Là em gái của nguyên chủ, lễ đính hôn của cô Thẩm Lăng không thể nào không đến, nếu cô ấy tới tất nhiên sẽ gặp mặt Ngụy Hứa.
Cô không có chân chính xem qua nguyên thư, chỉ là vào một việc xảy ra bất ngờ nên biết được câu chuyện của bọn họ. Cũng vì vậy Thẩm Ninh căn bản không biết tình cảm của nam nữ chủ rốt cuộc bền chặt bao nhiêu.
Nếu như là rất mãnh liệt, liệu cô có bị phơi bày thân phận hàng giả ngay tại chỗ hay không?
Thẩm Ninh không muốn sớm như vậy đã xong đời.
Nhưng không biết có phải do một lúc tiếp nhận quá nhiều trí nhớ của nguyên chủ hay không, đầu Thẩm Ninh độn độn đau, không nhớ nổi tình tiết nào nữa.
Cô không thể làm gì khác hơn là gọi Thẩm Tất Tùng lại, "Ba."
"Thẩm Lăng đâu, em ấy không đến sao?"
Nghe những lời này, Thẩm Tất Tùng kinh ngạc quay đầu lại, "Con quên sao? Lăng Lăng gần đây đang học ở nước ngoài, tạm thời không về được."
Không về được?
Thế lại quá tốt!
Thẩm Ninh mân mân môi, mất mát xúc động một tiếng, "Gần đây có nhiều chuyện quá, con bận bịu nên quên mất."
Vì lễ đính hôn hôm nay, Ngụy gia bao cả khách sạn, mời tiệc không chỉ có họ hàng bạn bè mà có cả những nhân vật nổi tiếng trong giới thương nghiệp.
Đại sảnh lầu một bố trí rất mộng ảo, những bông hoa trắng thuần được bó lại, điểm xuyết thêm chút màu sắc nhẹ nhàng, tầng tầng lụa trắng từ trần nhà rủ xuống, đèn chân không nho nhỏ xen kẽ ở bên trong, tản ra ánh sáng nhu hòa lãng mạn.
Những tầng khác là chỗ nghỉ ngơi đặc biệt được chuẩn bị cho khách khứa, phòng chiếu phim, phòng trò chơi, phòng mát-xa. . .
Nghe nói buổi tối ở tầng cao nhất còn tổ chức tiệc hồ bơi.
Thẩm Tất Tùng đưa cô đến trước sảnh liền bị người gọi đi, trước khi đi chỉ dặn dò Thẩm Ninh ở đây chờ Ngụy Hứa.
Nhưng cô đã đợi rất lâu nhưng ngay cả vạt áo của Ngụy Hứa cũng không thấy.
Mặc dù sớm biết lễ đính hôn này cũng không phải là ý muốn của Ngụy Hứa, nhưng thái độ qua loa lấy lệ này quả thực làm Thẩm Ninh khó chịu.
Cho tới bây giờ chỉ có người khác dỗ dành cô, nào có chuyện cô ngoan ngoãn chờ người khác?
Nam chủ chậm chạp không xuất hiện, người Ngụy gia rõ ràng cũng rất bối rối, không lâu sau liền cho người tới trấn an Thẩm Ninh.
"Chị dâu." Người đàn ông ngậm cười một cái, chậm rãi đi tới trước mặt Thẩm Ninh: "Em mới vừa gọi điện thoại cho đại ca, anh ấy đang trên đường tới rồi."
Thẩm Ninh ngẩng đầu nhìn lướt qua, bị cách xưng hô này làm kinh ngạc, đồng thời cũng biết được thân phận người này.
Em trai cùng cha khác mẹ của Ngụy Hứa, chỉ nhỏ hơn Ngụy Hứa năm tháng, Ngụy Triết.
Nếu là bình thường, Thẩm Ninh không ngại gặp tràng diễn trò cùng hắn trò chuyện đôi câu, nhưng bây giờ lòng cô tràn đầy phiền não, nhìn ai cũng không vừa mắt, vì vậy không mặn không nhạt trả lời ba chữ, "Tôi biết rồi."
Ngụy Triết không nghĩ tới cô sẽ tỏ thái độ như vậy, tuy hắn chưa gặp cô lần nào nhưng tất cả tài liệu từ nhỏ đến lớn của cô đã đặt ở thư phòng hắn được nửa tháng.
Tổng kết lại, có thể hình dung cô bằng ba từ: nông cạn, ngu xuẩn, độc ác.
Hôm nay thấy người thật lại khác xa so với tưởng tượng của hắn.
Cho dù giờ phút này trên mặt không có cảm xúc gì, nhưng lại giống như một mỹ nhân thanh lãnh bước ra từ trong bức họa, không cầu kỳ, chỉ cần đứng ở một chỗ liền có thể hấp dẫn tầm mắt mọi người.
Ngụy Triết khẽ cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía cửa.
"Nhìn kìa, anh ấy tới."
Lúc Thẩm Ninh nhìn sang, Ngụy Hứa đang đóng cửa xuống xe.
Hắn mặc một thân tây trang thuần đen, thân cao chân dài, tỷ lệ vóc người ưu việt được phác họa một cách hoàn mỹ.
Tóc đen chỉnh tề chải gọn gàng sau ót lộ ra ánh mắt lạnh lùng. Xương lông mày rất cao, đường nét khuôn mặt như người châu Âu, môi mỏng nhẹ nhàng nhếch lên, lúc bước đến gần làm cho người ta có một loại cảm giác bị áp bức vô cùng mạnh mẽ.
Hai người không tiếng động đối mặt với nhau.
Trong nháy mắt đó, trong lòng Thẩm Ninh chỉ có một suy nghĩ.
------Người này, cũng quá đẹp trai rồi!
-
Sau khi tiệc đính hôn kết thúc, tất cả khách khứa đều được sắp xếp đi lên trên lầu.
Thẩm Ninh cuối cùng cũng thoát khỏi trạng thái căng thẳng. Cô xoa xoa khóe miệng đã ê ẩm vì cười, đang muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, sau lưng đột nhiên truyền tới một giọng nói.
"Thẩm tiểu thư."
Là trợ lý của Ngụy Hứa.
"Ngụy tổng đang chờ ngài trong phòng nghỉ."
Thẩm Ninh kinh ngạc nhướng mày.
Từ lúc tiệc đính hôn bắt đầu đến giờ, lời cô cùng Ngụy Hứa nói với nhau có thể đếm trên đầu ngón tay, toàn bộ quá trình đều là đứng bên cạnh hắn làm một bình hoa chuyên nghiệp, MC chủ trì cũng đã được thông báo qua, miễn đi cho bọn họ rất nhiều chương trình không cần thiết.
Tóm lại, trừ cười theo thì Thẩm Ninh vẫn thấy rất thoải mái.
Nhưng Ngụy Hứa đột nhiên tìm cô, quả thực có chút vượt ra khỏi dự liệu.
"Được, vậy anh dẫn tôi đi đi."
Phòng nghỉ ngơi ở lầu ba khách sạn. Trợ lý đưa cô đến trước cửa liền tự giác dừng bước, cũng vô cùng tự giác mở cửa ra giúp cô.
Thẩm Ninh bước vào.
Cả phòng đều là mùi thuốc lá gay mũi. Bất ngờ hít vào một hơi lớn làm Thẩm Ninh che miệng ho khan hai tiếng.
Nhưng Ngụy Hứa cũng không có ý muốn chiếu cố cô.
Đốm lửa nhỏ yếu ớt sáng tắt trên đầu ngón tay hắn, hắn ngước mắt liếc nhìn Thẩm Ninh, cong ngón tay gõ một cái trên bàn trà nhỏ.
"Nhìn cái này một chút."
Thẩm Ninh cũng không cầm bản hiệp ước lên ngay, cô ngồi trên ghế salon đối diện Ngụy Hứa, cách màng khói mù lượn quanh quan sát biểu tình của hắn.
Không thu hoạch được gì.
Lúc này Thẩm Ninh mới cầm bản hiệp ước trên bàn kia lên.
Lần này, Ngụy Hứa ngược lại rất thân thiết cho cô thời gian đọc, chờ cô buông văn kiện trên tay xuống mới lần nữa mở miệng nói: "Ký nó, trong thời hạn hiệp ước, tôi sẽ cho cô tất cả những gì cô muốn."
"Danh lợi, quyền thế, trung tâm của vạn chúng chúc mục, mà cô chỉ cần làm lão gia tử vui vẻ là được."
*vạn chúng chúc mục: này chắc là sự chú ý của vạn người.
"Thêm nữa, phối hợp tôi để điều trị."
-------------------------
Khai bút đầu năm bằng một chương này.
Mọi người đã chuẩn bị đến trường hết chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip