Chương 2


Editor | Beta: Mon

Tim Thẩm Ninh đập lệch một nhịp.

Trên đường đi cô đã nghĩ tới rất nhiều trường hợp, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới chuyện sẽ phát triển như vậy.

Khiến lão gia tử vui vẻ còn dễ nói, lão nhân gia mặt mũi hiền lành, Thẩm Ninh đối với ông cũng rất có hảo cảm.

Nhưng để cô phối hợp chữa trị cho Ngụy Hứa. . .

Đó không phải là để cô chạm vào họng súng sao?

Một lần hai lần còn dễ nói, nếu lâu dài thì chẳng khác nào đem ba chữ 'hàng giả'* trực tiếp dán trên trán cô sao!

*Từ 'hàng giả' (冒牌货 ) trong tiếng trung có ba chữ

Dù trong lòng hốt hoảng như thế nào nhưng trên mặt Thẩm Ninh vẫn duy trì tỉnh táo.

Cô vòng hai tay để trên đầu gối, ngước mắt nhìn thẳng Ngụy Hứa, "Anh muốn làm cái gì?"

Ngụy Hứa không trực tiếp trả lời câu hỏi của cô, "Lá gan cô rất lớn."

"Dám đính hôn với người mà mới chỉ gặp một lần."

Giọng hắn trầm thấp, khàn khàn lại mang theo chút nicotin từ tính, khóe môi hiện lên một tia giễu cợt, như thể đang cười nhạo Thẩm Ninh không biết lượng sức mình.

Hắn đây là đang. . . giễu cợt?

Thẩm Ninh híp mắt một cái, sự tức giận bị hai câu hỏi kia khơi lên.

Trong nháy mắt cô muốn liều mạng trở về cái quá khứ đáng giận kia. Nếu không phải khóe mắt liếc tới bản hiệp ước nhắc nhở tình cảnh của cô, Thẩm Ninh bây giờ đã sớm đập cửa rời đi.

Cô nhịn rồi lại nhẫn, mới cắn răng nghiến lợi khạc ra một câu, "Người trẻ tuổi mà, khó tránh khỏi giây phút kích động."

Ngụy Hứa giễu cợt, "Phải không?"

Hắn xoay xoay chiếc bật lửa bằng bạc trong tay, gương mặt kiêu căng lạnh lùng như của mấy cán bộ cấp cao.

Không đợi Thẩm Ninh mở miệng, hắn đột nhiên chuyển đề tài, "Không cần biết lão gia tử đã nói gì với cô."

"Tóm lại, tôi không cần vị hôn thê."

"Ba tháng, cô làm xong bổn phận của mình, chúng ta liền giải trừ hôn ước."

Thẩm Ninh khinh thường cười lạnh một tiếng.

Nói rất hay, cứ như thể cô không có hắn thì không sống được vậy.

Cô trẻ tuổi xinh đẹp lại có tiền, đầu óc bị nóng cháy mới có thể treo bản thân trên cái cây không biết ợ hơi khi nào là hắn ta.

Tình tình yêu yêu cái gì đều là mây bay, điều duy nhất cô phải làm bây giờ chính là lần nữa đứng lên sân khấu.

---------Trở thành nhà trình diễn dương cầm số một thế giới!

Nhưng mà bản hiệp ước này đối với cũng không phải hoàn toàn không có lợi.

Ít nhất chức vụ vị hôn thê của Ngụy Hứa này có thể đem đến cho cô mạng lưới giao thiệp mà bây giờ cô không có, đối với sự phát triển sau này của cô tuyệt đối lợi nhiều hơn hại.

Vì vậy cho dù thân phận của cô có là một □□, Thẩm Ninh vẫn không tránh khỏi có chút động lòng.

Chỉ cần cô không tìm đường chết thì tuyệt đối sẽ không dẫn đến kết cục giống nguyên chủ.

Để phòng ngừa vạn nhất, không bằng ở trong thời gian hiệp ước cà nhiều chút điểm hảo cảm với Ngụy Hứa, như vậy coi như sau này cô có bị phát hiện cũng sẽ không quá thảm?

Suy tính thiệt hơn một phen, cuối cùng cô đưa ra quyết định.

"Được." Thẩm Ninh lưu loát ký tên mình xuống.

Hiệp ước chính thức có hiệu lực.

Thẩm Ninh không kịp chờ đợi đứng dậy, qua loa lấy lệ cười cười với Ngụy Hứa: "Hợp tác vui vẻ!"

Dứt lời, cô cũng không ở lại lâu, lên tiếng chào Ngụy Hứa xong liền đẩy cửa rời đi.

Bên trong căn phòng lần nữa chỉ còn lại một mình Ngụy Hứa.

Hắn mệt mỏi nhéo lông mày một cái, người lõm sâu vào ghế salon.

Hăn vốn không tin cái chuyện âm thanh có thể trị khỏi chứng bệnh này, thế nhưng khi ở phòng làm việc nghe được âm thanh ấy quả thật làm cho hắn thư thái ngủ một giấc.

Sau đó tình cờ gặp mặt ở trường học, mặc dù chỉ thấy được một bóng lưng, nhưng chỉ dựa vào một câu hỏi thăm sức khỏe đơn giản thôi cũng khiến hắn nhớ tới người mẹ đã qua đời nhiều năm của mình.

Những người trong trường nói cô tên là Thẩm Ninh.

Lúc này Ngụy Hứa mới để cho trợ lý đi thăm dò một chút.

Mới nhìn thấy ngắn ngủi có một lần thì hắn phải ra nước ngoài công tác một tháng. Sau đó mới trở lại một ngày lại bị báo tin yêu cầu hắn phải đính hôn?

Ngụy Hứa bất đắc dĩ thở dài, tầm mắt rơi vào cánh cửa đóng chặt.

Luôn cảm thấy. . .Thẩm Ninh dường như không giống?

Bất kể là âm thanh, hay là người.

Âm thanh cùng với âm thanh mà hắn nghe thấy chỉ có bảy tám phần tương tự, trong giọng nói xảy ra chút biến hóa nho nhỏ.

Âm cuối của cô luôn có thói quen cao lên, so sánh với sự nhu mì lúc trước hoàn toàn bất đồng, khi quanh co uyển chuyển luôn mang theo ý câu người.

Không ghét, ngược lại gãi gãi làm lòng người ngưa ngứa.

"Từ Chính."

Ngụy Hứa gọi một tiếng, muốn cậu ta đi điều tra một chút một tháng qua Thẩm Ninh làm gì.

"Ngụy tổng." Từ Chính đẩy cửa, giành mở miệng trước khi Ngụy Hứa nói chuyện, "Ngụy lão gia gọi ngài qua đó một chuyến."

-

Thẩm Ninh không biết mình suýt nữa bị lộ đang đứng ở ven đường chờ xe.

Theo lý thuyết, cô là nhân vật chính của bữa tiệc thì nên lưu lại lộ mặt ở buổi tiệc tối, nhưng Thẩm Ninh cảm thấy một người bận rộn như Ngụy Hứa đại khái sẽ không có thời gian rảnh rỗi cùng cô diễn hôn phu hôn thê ân ái đâu.

Vừa vặn, cô cũng không muốn đem thời gian đi lãng phí ở loại chuyện này.

Bây giờ gần ba giờ chiều, dòng xe chạy như dệt cửi, mặt trời sáng loáng chiếu xuống mặt đất, chỉ là đứng một chỗ không nhúc nhích thôi cũng cảm thấy từ lòng bàn chân bốc lên một hơi nóng.

Thẩm Ninh đã sớm thay bộ lễ phục phức tạp trong buổi lễ ra, giờ phút này cô mặc một chiếc quần jean đơn giản với áo phông lộ eo, hoạt bát sống động như một nữ sinh đại học xinh đẹp.

Cô đứng trong chốc lát liền không chịu được đi trốn dưới bóng cây, mới vừa đứng yên thì điện thoại di động đột nhiên có cuộc gọi video.

Đến từ Thẩm Lăng.

Trong lòng không muốn đắc tội với nữ chính nên Thẩm Ninh rất nhanh liền nhận cuộc gọi.

"Chị!" Gương mặt Thẩm Lăng xuất hiện trong màn hình, cô mặc mới áo khoác dài màu trắng, mái tóc buộc sau ót, mấy sợi tóc không được buộc lưa thưa, làm nhu hòa đi cảm giác nghiêm túc mà bộ quần áo này mang lại.

Ánh mắt cô có chút hưng phấn, giống như là kinh ngạc khi Thẩm Ninh lại nhận cuộc gọi video của cô.

"Lúc nãy em bận rộn thí nghiệm, bây giờ mới có thời gian rảnh."

Cô cẩn thận đánh giá sắc mặt Thẩm Ninh, thấy cô không có nóng nảy mới cẩn thận hỏi: "Tiệc đính hôn kết thúc rồi sao?"

"Ừ." Thẩm Ninh hướng camera sửa lại tóc một chút, "Mới kết thúc được một lúc."

Thẩm Lăng thất vọng rũ bả vai, "Sớm biết thì em cũng không cần cái vị trí này, nếu không đã có thể tham gia lễ đính hôn của chị rồi."

Biểu tình cô thân thiết, trong lời nói cũng tràn đầy mất mác, nhìn dáng vẻ có lẽ thật rất thích người chị Thẩm Ninh này.

Âm thanh từ loa truyền tới càng ngày càng xa, Thẩm Ninh nhìn gương mặt hưng phấn của Thẩm Lăng qua màn hình, bỗng nhớ lại bản thân đời trước.

Thời điểm đó, cô là đối tượng hâm mộ của tất cả các cô gái.

Gia thế ưu việt, tướng mạo xuất chúng, ở phương diện dương cầm càng có thiên phú vượt qua người thường.

Nhưng cô làm sao cũng không nghĩ đến mình lại là một thiên kim giả.

Ở ngày sinh nhật 22 tuổi đó của cô, vốn định nói cho cả nhà tin tức tốt cô sắp xuất ngoại du học, nhưng không ngờ tới sự thật tàn khốc lại ập đến trước mắt.

Từ đó trở đi cuộc sống Thẩm Ninh xảy ra biến hoa long trời lở đất.

Ánh mắt cha mẹ nhìn cô thay đổi, thái độ cũng không thân mật, tựa như đặt một chút tình cảm trên người cô đều là lãng phí.

Cô thử tạo quan hệ tốt với thiên kim thật nhưng mỗi lần đều nhận được sự lạnh nhạt.

Mà Thẩm Ninh cũng vì vậy làm ra quyết định mà đến bây giờ cô vẫn còn hối hận.

Cô vứt bỏ cơ hội xuất ngoại đào tạo chuyên sâu, muốn ở nhà giữ lại cái thân tình đáng buồn kia.

Thực tế thì luôn tàn nhẫn.

Bọn họ bề ngoài giả vờ tiếp nhận nhưng ngấm ngầm suy nghĩ ép khô một tia giá trị cuối cùng của Thẩm Ninh, để cô kết hôn cùng một gã đàn ông lớn hơn cô 20 tuổi.

Dưới cú sốc quá lớn, cô chạy ra khỏi nhà, trong màn đêm trời mưa xối xả, cô độc chết bên lề đường.

"Chị." Suy nghĩ bay xa bị Thẩm Lăng thấp giọng gọi kéo trở về, "Chị sao vậy?"

Thẩm Ninh xin lỗi cười cười, "Không có gì, em nói tiếp đi."

Thẩm Lăng bị nụ cười của cô làm sững sờ, biểu tình mắt thường có thể thấy được vui vẻ, "Qua hai ngày nữa em về nước, chị. . .có thể tới đón em không?"

Thẩm Ninh khó hiểu bị bộ dáng thận trọng này của cô đâm một cái, trong lòng dâng lên mấy phần trìu mến, "Được."

Lần này vốn Thẩm Ninh cũng không muốn lại bị dính dáng vào các loại đấu tranh của hào môn, giờ phút này nhìn gương mặt Thẩm Lăng trên màn hình, trong lòng càng thêm kiên định.

Nhìn Thẩm Lăng thông minh mềm mại kêu cô một tiếng chị, cô cũng không thể mặt dày cưỡng chiếm đồ thuộc về người ta được.

Hết ba tháng, cô liền giải trừ hôn ước!

Thẩm Ninh: "Khi nào về nước chị mời em ăn cơm."

Vốn chỉ là Thẩm Ninh lễ phép nói một câu, nhưng vào lỗ tai Thẩm Lăng thì lại có sự khác biệt rất lớn.

Trước kia Thẩm Ninh tuyệt đối sẽ không nói với cô như vậy. Thậm chí ngay cả hòa hảo trò chuyện cũng cực ít, phần lớn đều là cô chủ động nói chuyện.

Thẩm Lăng một bên cảm thấy kỳ quái, một bên cảm thây hôm nay Thẩm Ninh thật ôn nhu.

Dĩ nhiên, những chuyện này Thẩm Ninh cũng không biết.

Kết thúc cuộc gọi, xe Thẩm gia vừa vặn ngừng ở ven đường, cô nhanh chóng lên xe, hơi lạnh từ điều hòa nhanh chóng xua tan đi sự nóng bức mùa hè mang tới.

Tài xế ngồi phía trước quay đầu, "Tiểu thư, bây giờ về nhà sao?"

Thẩm Ninh đang cầm khăn giấy lau chùi mồ hôi trên trán, nghe vậy trong âm thanh không đè ép được sự mong đợi, "Không, đi trường học."

-

Xuyên sách là chuyện làm Thẩm Ninh cao hứng, điều hài lòng nhất chính là nguyên chủ cũng là một sinh viên chuyên ngành dương cầm.

Còn học tại trường đại học đứng đầu trong nước.

Gần tốt nghiệp, một nhóm những người năm tư các cô không chỉ có hoàn thành đồ án tốt nghiệp mà còn phải chuẩn bị sẵn sàng cho hội diễn sau tốt nghiệp.

Trên đường đi trường học, Thẩm Ninh luôn trong trạng thái hưng phấn.

Cô đã lâu thật lâu, quá lâu rồi chưa có chạm vào dương cầm.

Cô thậm chí còn suy nghĩ thời gian này tập luyện ở trong trường học, từ cơ bản nhất đi lên, từ từ khôi phục cảm giác, tiến hành từng bước một.

Nhưng kế hoạch vĩnh viễn không theo kịp những biến hóa.

Khi Thẩm Ninh dựa vào trí nhớ nguyên chủ tìm được phòng đàn, còn chưa bước vào liền nghe bên trong truyền tới tiếng nói chuyện.

"Ngụy Hứa sao có thể vừa ý cậu ta được. . ."

"Cậu không nghe bên ngoài đồn như thế nào sao? Người ta là tình yêu định mệnh!"

"Chuyện hoang đường như âm thanh có thể trị chứng mất ngủ, thật coi mình là công chúa trong truyện cổ tích sao?"

"Cậu nói phải không, Mân Mân?"

Qua mấy giây, nữ sinh gọi là Mân Mân trả lời: "Ninh Ninh rất thích Ngụy tiên sinh đi, anh ấy ưu tú như vậy khiến Ninh Ninh có cảm giác nguy cơ cũng rất bình thường, nhưng mà lần này cô ấy làm thật có chút quá đáng, Ngụy tiên sinh hẳn sẽ không thích những lời đồn đãi như vậy. . ."

Lời còn chưa dứt, cửa phòng khép hờ bị người đẩy ra.

Thẩm Ninh chắp tay sau lưng bước vào tầm mắt mọi người, nhịp bước nhanh nhẹn, trên mặt cười minh diễm động lòng người.

Nhưng cẩn thận nhìn một chút lại lộ ra chút lạnh lẽo thấu xương.

"Sao tôi lại không biết hóa ra cậu rất hiểu Ngụy Hứa nha?"

----------

Tác gải có lời muốn nói

Ngụy Hứa: Hóa ra tôi là một cái cây không biết sẽ ợ hơi lúc nào...

Mon: Các cô nương được đến trường học off hết chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip