Chương 3


"Thẩm, Thẩm Ninh?"

Thẩm Ninh kiêu ngạo nhếch cằm, thản nhiên ngồi xuống ghế, "Cậu quen biết Ngụy Hứa như vậy, vậy tại sao anh ấy lại không mời cậu tới tham gia lễ đính hôn của chúng tôi chứ?"

Chúng tôi.

Từ này có bao nhiêu là thân mật a.

Mỗi một chữ Thẩm Ninh nói, sắc mặt Khương Mân Mân liền tái nhợt đi một phần. Cô ta cắn chặt môi dưới, trên vẻ mặt khuất nhục cứ như gặp phải oan khuất cực lớn.

Nửa ánh mắt Thẩm Ninh cũng không muốn cho cô ta, tự mình quan sát cách bài trí trong phòng đàn.

Đây là Thẩm Tất Tùng chuẩn bị cho nguyên chủ, nội thất bên trong đều là tốt nhất, ngay cả dương cầm cũng là đặc biệt tìm người chế tác.

Nhưng nguyên chủ lên đại học xong liền bỏ bê việc học, không nói nguyên chủ chưa dùng qua mấy lần đã trở thành công cụ để người khác lợi dụng.

Đáng tiếc.

Thẩm Ninh hắng giọng một cái, "Mấy người sao còn chưa đi?"

"Đi? Tại sao chúng tôi phải đi?" Khương Mân Mân tiến lên một bước, cao ngạo hạ mắt nhìn xuống Thẩm Ninh, "Đại tiểu thư, đừng tưởng rằng trường học là nhà mình mà hoành hành ngang ngược, ngay cả bản thân mình bao nhiêu cân lượng cũng quên!"

"Đây cũng không phải phòng đàn của cậu!"

Nghe lời này, Thẩm Ninh chẳng những không tức giận, nụ cười giữa mi mắt ngược lại càng đậm hơn.

Vốn là một gương mặt trong trẻo lạnh lùng, lại cứ sinh đôi mắt đào hoa câu người, một cái nhăn mày một tiếng cười cũng toát ra mị thái làm cho mấy nam sinh không rời mắt được.

Cô nghiêng đầu một cái, tầm mắt nhìn thẳng Khương Mân Mân, "Cậu nói một chút coi, phòng đàn này là của ai?"

Khương Mân Mân im lặng.

Cô từng là bạn cùng phòng của Thẩm Ninh, quan hệ của hai người cũng từng tốt vô cùng.

Bước lên Thẩm Ninh, Khương Mân Mân lấy được những thứ mà cô chưa bao giờ có.

Bạn học nịnh nọt.

Con nhà giàu theo đuổi.

Thầy cô nhìn với con mắt khác.

----

Thậm chí ngay cả căn phòng đàn này cũng là cô 'mượn' từ Thẩm Ninh.

Lâu ngày mọi người trong trường học đều cho rằng cô là một đứa trẻ nhà giàu khiêm tốn. Dù sao có thể ở trường học có một phòng đàn riêng không phải chuyện người bình thường có thể làm được.

Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là Thẩm Ninh sẽ không lấy về.

Khương Mân Mân co ro vai, cúi đầu tạo bộ dáng đáng thương 'tôi rất khổ sở nhưng tôi không nói', qua một lúc lâu mới lên trước kéo kéo tay của nữa sinh, nhỏ giọng nói: "Chúng ta đi thôi."

Nữ sinh kia còn muốn bất bình giùm, bị Thẩm Ninh chất vấn cắt đứt.

"Cậu sao lại giả bộ như vậy?" Đời người Thẩm Ninh không vừa mắt được điệu bộ sặc mùi trà xanh này, sống hơn hai mươi năm cũng không ai dạy cô phải nhẫn nhịn, vừa mở miệng chính là trực tiếp công kích lòng người, "Thứ không thuộc về mình có giả bộ giống hơn nữa thì cũng không thuộc về mình, cậu nghĩ vậy thì sao không đi tìm giáo viên cho cậu một phòng đi?"

"Nha tôi quên mất" Thẩm Ninh ung dung phun ra ba chữ, "Cậu không xứng."

Tiếng nói phát ra, trong lúc nhất thời không ai lên tiếng.

Khương Mân Mân bị nói á khẩu không trả lời được, còn những người khác thì đang tiêu hóa một lượng lớn tin tức này.

Mà Thẩm Ninh đã rút điện thoại ra gọi một cuộc điện thoại.

Điện thoại nhanh chóng được tiếp, cô tùy ý mở loa ngoài nói.

"Chú Vương."

Đầu bên kia trả lời rất cung kính.

"Giúp cháu liên lạc với công ty dọn vệ sinh, dọn sạch sẽ phòng đàn ở trường học cho cháu."

"Ngoài ra," Thẩm Ninh dừng lại ba giây, nhìn mấy người ở cạnh cửa, xùy cười ra tiếng, "Dọn vệ sinh xong thì quyên cho trường học đi, cháu không muốn dùng đồ bị xài qua rồi."

"Được."

Bên trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân của Thẩm Ninh vang vọng bên tai mọi người. Cho đến khi bóng lưng cô biến mất trong tầm mắt, bọn họ mới lấy lại tinh thần rời đi.

-

Kế hoạch bị hỗn loạn, Thẩm Ninh chỉ có thể về nhà.

Lúc cô về nhà, Thẩm Tất Tùng và Trình Vân đều không có ở nhà, Thẩm Ninh dặn dò với quản gia xong liền đi về phòng ngủ.

Giấc ngủ này, cô ngủ thẳng tới buổi sáng hôm sau.

Thời gian ngủ dài cũng không giúp cho người ta tinh thần sảng khoái được, lúc Thẩm Ninh tỉnh dậy nhìn trần nhà tự hỏi không biết bây giờ là mấy giờ.

Cho đến khi cửa phòng bị người gõ.

Giọng nói của Trình Vân xuyên qua cánh cửa truyền vào, "Ninh Ninh, tỉnh chưa con?"

Thẩm Ninh vươn người ngồi dậy, lớn tiếng đáp một câu, "Con dậy rồi."

"Vậy mau đi rửa mặt." Giọng Trình Vân ôn nhu như thường lệ, "Mẹ làm món ăn con thích đấy."

"Vâng."

Thẩm Ninh xoay người xuống giường, vào nhà vệ sinh rửa mặt thay quần áo.

Dưới lầu, Trình Vân đã ở cạnh bàn ăn chờ cô.

Thời gian trôi qua một ngày, Thẩm Ninh đã hoàn toàn đón nhận chuyện mình xuyên sách, gọi cũng hết sức tự nhiên, "Mẹ."

"Hôm nay sao lại thong thả vậy, không cần đi trung tâm đào tạo nhìn sao?"

Thẩm Ninh nhận chén cháo ngon lành từ tay bà, mỉm cười, "Con ăn xong điểm tâm sẽ đi ngay."

Không cần Trình Vân nói thì hôm nay Thẩm Ninh cũng muốn mau chân đi xem.

Gần tốt nghiệp, bạn học trong lớp hoặc là lựa chọn ra nước ngoài học chuyên sâu hoặc là lựa chọn ra ngoài tìm việc làm.

Nguyên chủ không giống với bọn họ.

Gia cảnh cô ưu tú, cũng không có mong muốn xuất ngoại đào tạo chuyên sâu mà cầm tiền của Thẩm Tất Tùng tự mở trung tâm đào tạo dương cầm.

Kế hoạch hôm nay của Thẩm Ninh chính là đi xem tình huống chỗ đó.

Trong lúc cô lơ đãng giương mắt thì đụng vào đôi mắt tràn đầy ôn nhu của Trình Vân.

Tim Thẩm Ninh đập lọt vỗ một cái.

Cô vội vàng cúi đầu xuống, dùng động tác ăn cháo che giấu đi nội tâm gợn sóng của mình.

Đời trước cô cũng sinh ở một nhà giàu có như Thẩm Gia, từ nhỏ cũng là được người cưng chiều mà lớn lên, nhưng cho tới bây giờ Thẩm Ninh cũng chưa từng thấy thần sắc như vậy trong mắt mẹ cô.

Bà bận bịu giao thiệp, bận bịu xã giao, thỉnh thoảng có chút thời gian nhàn hạ mới có thể dành cho Thẩm Ninh một chút.

Thẩm Ninh ban đầu lưu luyến nhất chính là một điểm này.

Uống xong cháo trong chén, Thẩm Ninh cũng múc cho Trình Vân một chén, "Mẹ, người cũng uống đi."

Nụ cười trên mặt Trình Vân càng tăng lên, con tim vui sướng như muốn tràn từ trong mắt ra vậy.

Nhưng thời khắc ôn hòa này cũng không kéo dài quá lâu. Một cuộc điện thoại cắt đứt cuộc trò chuyện của hai người.

"Bà chủ, cô, cô mau tới đây!" Mới vừa ấn nghe, một giọng nữ lo lắng truyền tới, "Xảy ra chuyện lớn!"

Có lẽ tình huống quá mức hốt hoảng, người đầu bên kia điện thoại trong chốc lát cũng không thể nói rõ ràng, Thẩm Ninh không thể làm gì khác hơn là bây giờ liền chạy tới.

Trước khi ra cửa, Trình Vân đột nhiên gọi cô lại.

"Con mang cái này theo." Bà gói cho Thẩm Ninh cặp bánh bao, "Mới uống một chén cháo sao được, con cầm theo cái này trên đường ăn."

Nhiệt độ không ngừng từ lòng bàn tay truyền tới, một trận lại một trận ấm áp truyền vào lòng.

Thẩm Ninh nhìn gương mặt của Trình Vân, thần xui quỷ khiến nói một câu, "Buổi tối con sẽ về sớm một chút bồi người."

Trung tâm đào tạo dương cầm nằm ở khu vực trung tâm tốt nhất thành phố.

Bình thường lượng khách rất lớn, cơ hồ mỗi ngày đều có phụ huynh dẫn con cái đến đăng kí. Vì vậy lúc xảy ra chuyện, tình cảnh cũng rất hỗn loạn.

Xa xa, Thẩm Ninh chỉ thấy rất nhiều phụ huynh xúc động phẫn nộ đứng bên ngoài cửa, đoàn đoàn vây quanh nhân viên bảo vệ của trung tâm, dáng vẻ nếu không đưa ra lời giải thích thì sẽ nháo đến cùng.

"Tôi cảm thấy." Thẩm Ninh cất bước lên cầu thang, từ trên cao nhìn xuống những người phụ huynh kia, "Mọi người trước tiên nên bình tĩnh lại."

Lời này vừa nói ra lập tức có người phản bác, "Cô là ai?"

Những người khác cũng đem tầm mắt theo, trên dưới quan sát.

Hôm nay Thẩm Ninh mặc một chiếc sơ mi trắng, cổ áo cởi ra hai cúc, vạt áo sơ mi bị cô vén vào trong quần. Ống tay áo rộng, lúc giơ tay lên tay áo theo cánh tay trượt xuống, để lộ một làn da trắng nõn mịn màng.

Trên mặt đeo kính dâm màu đen, nhìn qua không giống bà chủ mà giống một nữ minh tinh điệu thấp đi ra ngoài hơn.

Thẩm Ninh tháo mắt kính xuống, "Tôi là bà chủ ở đây."

"Bà chủ?"

Mọi người nhìn lẫn nhau, đoán chừng là kinh ngạc chủ trung tâm này lại là một người phụ nữ không lớn lắm.

Nhưng kinh ngạc cũng chỉ duy trì hai, ba giây.

"Ma ma thặng thặng làm gì*? Mau trả lại tiền cho chúng tôi?"

*磨磨蹭蹭: lề mà lề mề [ mình cũng không rõ từ này lắm, bạn nào biết có thể comment để mình sửa nhé.]

"Còn phải bồi thường phí tinh thần!"

"Đừng có nghĩ làm ngơ, nếu không chúng tôi sẽ kiện lên tòa!"

". . ."

Sau thời gian dài tức giận rốt cuộc cũng tìm được đối tượng, các phụ huynh ồn ào rêu rao, gây ra động tĩnh so với trước đó còn lớn hơn. Thậm chí còn tiến lên một bước muốn đưa tay đẩy.

Thẩm Ninh nhanh chóng lùi lại hai bước, nếp nhăn giữa chân mày càng sâu hơn.

Cho tới bây giờ cô chưa gặp qua cục diện này, mấy lần muốn mở miệng đều bị âm thanh lớn tiếng gào thét lấn át.

Một câu lại một câu chỉ trích, vừa nói để cho cô giải thích nhưng căn bản không cho cô cơ hội nói chuyện.

Thẩm Ninh rốt cuộc không nhịn được bùng nổ, "Im miệng!"

Cô lần đầu tức giận như vậy, gào xong chỉ cảm thấy giọng mình như nứt ra.

"Bà, bà chủ." Lúc này Giang Vũ chạy vào thở hổn hển, cuối cùng cũng đột phá được vòng vây, gắng sức chạy đến bên người Thẩm Ninh.

Vừa nãy ở trong điện thoại chỉ nghe đại khái, bây giờ thấy người Thẩm Ninh mới hiểu rõ tình huống trước mặt.

Nguyên chủ là cùng một người bạn học mở trung tâm đào tạo này, một ra tiền, một ra lực.

Sau khi trung tâm chính thức khai trương nguyên chủ liền mặc kệ, đối với tình trạng vận hành hoàn toàn không để ý, tự nhiên sẽ không biết vị bạn học này chỉ lấy tiền chứ không làm việc.

Hắn thu phí đào tạo nhưng không chăm chỉ dạy kiến thức, ngay cả thái độ cũng cực kém, thường xuyên mắng trẻ em đến khóc.

Giấy đương nhiên không gói được lửa.

Sau đó một bộ phận phụ huynh phát hiện ra được không đúng, hắn lập tức cuỗm tiền rồi lẻn trốn, để lại một đống cục diện rối rắm cho Thẩm Ninh.

"Anh ta, anh ta nói để em nghỉ vài ngày, để em gần đây không có đi làm." Giang Vũ gạt mái tóc lộn xộn, "Hôm nay em vừa vặn có chuyện gần đây, liền sang đây nhìn."

"Kết quả là. . ."

Thẩm Ninh trầm mặt, gật đầu tỏ ý mình biết rồi.

Cô nhìn xuống phụ huynh phía dưới, giọng vô cùng thành khẩn, "Xin lỗi."

"Chúng tôi sẽ hoàn trả học phí."

"Tổn thất tinh thần của các bé cũng sẽ bồi thường sau khi bệnh viện giám định."

"Như thế có được không?"

Có vị phụ huynh trả lời: "Chúng tôi làm sao biết được cô không gạt người chứ?"

Nghe người này nói vậy, Thẩm Ninh ngược lại yên lòng.

Xem ra, nếu có thể dùng tiền giải quyết cũng không là vấn đề.

Cô thở ra một hơi, khách sáo cười một cái: "Tôi bây giờ sẽ hoàn trả lại tiền cho mọi người."

Nói xong, Thẩm Ninh cúi đầu rút tấm thẻ từ trong túi xách ra đưa cho Giang Vũ.

"Em đi chuyển tiền cho bọn họ."

Giang Vũ tựa hồ bị dáng vẻ giàu có quyền lực này dọa sợ, tay nhận thẻ cũng run lên.

Sợ bản thân làm gãy thẻ mất.

Cùng lúc đó, một tấm hình được gửi đến điện thoại của Ngụy Hứa.

Trong hình Thẩm Ninh đứng lẻ loi giữa một đám phụ huynh phẫn nộ, phá lệ nhỏ bé đáng thương.

Góc độ cũng rất xảo quyệt, giống như là cố ý làm người xấu đi, thậm chí một vị phụ huynh nào đó nhìn như. . .Trư Cương Liệp*

*猪刚鬣 là Trư Bát Giới á cả nhà

Dù vậy nhưng nhìn gò má Thẩm Ninh vẫn xinh đẹp như bức họa.

Nếu như cô ở đây, nhất định phải đem vị huynh đệ nhiếp ảnh này khen một trận, cũng để hắn làm nhiếp ảnh chuyên dụng của cô luôn.

Đáng tiếc cô không ở đây.

Hơn nữa người thưởng thức tấm hình này là Ngụy Hứa.

Tầm mắt hắn dừng trên tấm ảnh không quá hai giây, vui vẻ lưu loát đóng điện thoại, trở lại vùi đầu vào công việc.

Cũng không lâu lắm, cửa phòng làm việc liền bị người gõ.

Từ Chính đi vào, đầu tiên là hướng Ngụy Hứa báo cáo tiến triển trọng yếu của hạng mục, sau mới như lơ đãng nhắc tới.

"Thẩm tiểu thư nơi đó có vẻ xảy ra chút phiền toái, có cần phái người đi hộ trợ không ạ?"

----------------

Tác giả có điều muốn nói: Bảo bối thích, thêm vào bộ sưu tập nha!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip