Chương 4

Ngụy Hứa cũng không trả lời ngay.

Hắn nhấc chiếc điện thoại đang rung liên tục lên, mở tin nhắn Thích Thần gửi tới.

Thích Thần: [ Ngụy Hứa! Đây chẳng phải là vị hôn thê nhỏ của cậu sao!!]

Thích Thần: [ Oa, những vị phụ huynh kia thật dữ.]

Thích Thần: [ Lại có thể bị cô ấy thật sự giải quyết.]

. . .

Tin nhắn không ngừng bắn ra.

Ngụy Hứa kéo xuống tùy tiện nhìn một cái liền hiểu ngọn nguồn chuyện này, không đếm xỉa tới lòng hứng thú xem kịch này của Thích Thần.

Ngụy Hứa: [ Biết.]

Trong tay hắn còn cầm chiếc bút máy màu đen lúc làm việc, dư quang liếc thấy Từ Chính vẫn đứng đằng kia chờ câu trả lời của hắn, hơi khẽ nâng mắt, "Không cần."

Hắn luôn tích tự như kim*, không cần phải giải thích xuống dưới quyết định của mình.

*kiệm lời như vàng

Từ Chính đáp lời rồi nhanh chóng xoay người rời đi. Khi tay sờ đến nắm cửa thì sau lưng lại truyền đến giọng đàn ông trầm thấp.

"Liên lạc với Thẩm Ninh, nói buổi chiều đi tới phòng khám bệnh cùng tôi."

-

Lúc nhận được điện thoại, Thẩm Ninh đang ăn cơm trưa cùng Giang Vũ.

Giải quyết xong những vị phụ huynh kia đã tới gần ba giờ chiều, vì khen thưởng bạn học Tiểu Giang cần cù làm việc cả buổi sáng, Thẩm Ninh đại phát từ bi đặt đồ ăn bên ngoài cho cô.

"Cái này, cũng quá nhiều rồi đi." Giang Vũ nhìn một bàn thức ăn, kinh ngạc không khép miệng được, "Chúng ta làm sao mà ăn hết được chứ."

"Không phải chúng ta."

Thẩm Ninh cong cong mắt, mở phần thức ăn ra, "Là em."

Cô chính là người no con bụng đói con mắt, cô ngại mình phải khống chế cân nặng nhưng không ngại việc cho người khác ăn nha.

"Không ăn hết thì mang về nhà từ từ ăn."

Vừa nói Thẩm Ninh nhét vào miệng một bông cải xanh, vừa nhai vừa lên kế hoạch sắp xếp tiếp theo.

Trung tâm đào tạo nhất định phải tiếp tục mở, nhưng chiêu sinh là một vấn đề lớn, hôm nay. . .nước nấu cá sao lại thơm như vậy!

Thẩm Ninh khống chế chính mình không được nhìn chỗ đó, nhưng mùi vị dầu cay đỏ nồng trên chóp mũi không thể nào bỏ qua được.

Không ăn được đồ ngon làm tâm tình cô phiền não nên giọng nghe điện thoại cũng hơi cáu, "Alô!"

Bên đầu điện thoại bên kia là một giọng nam rất trầm ổn, "Thẩm tiểu thư, tôi là Từ Chính."

"Nga, Từ Chính." Thẩm Ninh không để ý đâm đâm miếng ức gà trong chén, chưa có ý thức được chuyện gì, "Xin lỗi, anh gọi sai. . ."

Chờ một chút !

Từ Chính?

"Trợ lý Từ?"

Từ Chính: "Đúng, là tôi."

"Khụ, khụ." Thẩm Ninh đổi tư thế, "Anh tìm tôi có chuyện gì?"

"Là như vậy, buổi chiều Ngụy tổng có hẹn với bác sĩ tâm lý, cần ngài đi theo một chuyến."

"Cho nên tôi gọi tới hỏi xem ngài có thời gian không."

Đầu óc Thẩm Ninh dừng một nhịp.

Cô đã dự liệu bồi Ngụy Hứa đi trị liệu, nhưng không nghĩ ngày đó sẽ tới nhanh như vậy a!

Từ Chính không để cô có nhiều thời gian suy nghĩ, "Buổi chiều ngài có chuyện gì không?"

"Không có." Thẩm Ninh cố gắng để âm thanh mình nghe không giống đang cắn răng nghiến lợi, "Tôi rất rảnh."

Xảy ra tiểu nhạc đệm này làm độ thèm ăn của Thẩm Ninh trực tiếp giảm xuống 0.

Nước nấu cá mới vừa rồi còn tràn đầy cám dỗ trong mắt cô bị đánh vào lãnh cung, trở thành sự tồn tại chán ngắt giống như ức gà luộc.

Lúc chờ Từ Chính phái xe tới đón, cô cũng tự mình ngồi một bên, cầm điện thoại di động không biết đang loay hoay cái gì, còn rầm rì nói nhỏ mấy tiếng.

Buổi chiều năm giờ, chiếc xe thương vụ màu đen vững vàng dừng trước cửa trung tâm đào tạo.

Thẩm Ninh xách túi đứng dậy, trước khi ra cửa còn không quên nhắc nhở Giang Vũ lúc đi nhớ khóa cửa.

Ngoài cửa, Từ Chính đã thân thiết giúp cô mở cửa xe.

Thẩm Ninh đã quen đãi ngộ như vậy, hết sức tự nhiên khom người ngồi vào trong xe, tùy ý ném túi xách ở bên cạnh.

Làm xong những thứ này cô lại cảm thấy nhàm chán, nửa nghiêng người soi trên cửa kính xe sửa sang lại tóc mình. Đột nhiên ở cái bóng ngược trên kính xe đụng vào một ánh mắt.

Đen nhánh, thâm thúy.

Thẩm Ninh quay ngoắt đầu.

Chưa kịp kinh hãi, cô liền lanh mắt liếc về phía chiếc túi xách của mình.

Trên quần tây trang màu đen. . .là chiếc quai túi màu vàng.

---đến từ chiếc túi của cô.

Thẩm Ninh nhanh chóng đưa tay cầm túi về lại chân mình, tư thế ngồi cũng đoan trang thùy mị giống như một cô nương vừa hoàn thành khóa học lễ nghi xong, ánh mắt xoay chuyển loạn lên, không dám nhìn sang bên cạnh.

Ở trong xe yên tĩnh đến lúng túng.

Cảm giác tồn tại của người nam nhân bên cạnh càng thêm mãnh liệt.

Bề ngoài Thẩm Ninh như không có chuyện gì nhưng trong lòng đang điên cuồng nhảy loạn.

Ai có thể nói cho cô biết sao Ngụy Hứa lại ở chỗ này a!

Hơn nữa! Hắn sao lại yên lặng một câu cũng không nói! !

Thẩm Ninh ngước mắt, hung hăng trừng mắt với Từ Chính đang yên lặng lái xe.

Đều tại Từ Chính không nói rõ ràng!

Từ Chính đang ngồi phía trước: ". . ."

Đột nhiên cảm thấy sau lưng chợt lạnh là chuyện gì vậy.

-

Cũng may không khí lúng túng không kéo dài quá lâu.

Xe lái được hơn nửa đường, Ngụy Hứa nhận được điện thoại, từng câu từng câu tiếng Anh nói ra ngoài đều chuẩn gốc giọng Anh đích thực.

Không gian phía sau thì lớn như vậy, cho dù Thẩm Ninh không muốn nghe thì âm thanh khàn khàn từ tính của Ngụy Hứa vẫn quanh quẩn bên tai cô.

Nói như thế nào đây.

Ừm. . .giọng chó của người đàn ông này còn thật dễ nghe!

Thẩm Ninh mặt không cảm xúc suy nghĩ.

Ngụy Hứa gọi điện thoại khá lâu. Đến khi đến cửa phòng khám tâm lý mới có khuynh hướng chấm dứt.

"Được, vậy trước cứ như vậy."

Ngụy Hứa cất điện thoại di động, mệt mỏi nhéo mi tâm một cái.

Hắn vừa cất điện thoại xong, cửa phòng trước mặt mở ra.

"Tới rồi?" Bác sĩ hết sức quen thuộc gọi hắn vào, "Vào đi."

Ánh mắt bác sĩ rơi vào trên người Thẩm Ninh đang bước vào, "Đây là vị kia mà cậu nói với tôi sao?"

"Tiểu cô nương dáng dấp rất đẹp."

Thẩm Ninh cong cong mi mắt, "Ngài khỏe."

Ngoài suy nghĩ của cô, vị bác sĩ này xem ra tuổi tác không hề quá lớn, ước chừng bằng tầm tuổi Thẩm Tất Tùng.

"Tối hôm qua ngủ như thế nào?"

". . ."

Theo ánh mắt bác sĩ, Thẩm Ninh cũng đem tầm mắt đến trên người Ngụy Hứa.

Có lẽ hắn mới từ công ty đi ra, âu phục trên người vẫn chưa kịp đổi, cho dù ngồi lưng cũng luôn luôn thẳng. Hắn thấp giọng trả lời, cảm giác cỗ lạnh lùng trên người bị đè xuống không ít.

Mất ngủ lâu dài mang theo cảm giác yếu ớt đều bị khí phách mạnh mẽ che giấu đi, chỉ có lúc này Thẩm Ninh mới có thể cảm giác được hắn cũng chỉ là một người bình thường bị một chứng bệnh quấy nhiễu.

Cô kinh ngạc nhìn Ngụy Hứa, bất tri bất giác liền thất thần, ngay cả lúc bác sĩ nhìn về phía cô cũng không biết.

"Thẩm tiểu thư." Âm thanh hắn rất đều đều, phảng phất như có loại ma lực có thể trấn an người khác, "Nghe Ngụy Hứa nói, cậu ta có thể ngủ khi nghe âm thanh của cô."

"Bây giờ chúng tôi gặp chút vấn đề chưa rõ, có thể mời cô tạm thời vì Ngụy Hứa làm một ít phụ trợ trị liệu không?"

Thẩm Ninh theo bản năng hỏi ngược lại, "Phụ trợ trị liệu?"

Bác sĩ cười rất ôn nhu, "Giống như là bồi cậu ấy trò chuyện, đọc một số sách thả lòng tâm tình."

"Được không?"

Thẩm Ninh còn chưa kịp phản ứng, cô đã bật thốt lên: "Được."

Thẩm Ninh: ???

Cô vừa mới đồng ý cái gì?

Nghe câu trả lời của cô, bác sĩ hài lòng cười, nụ cười kia còn hơi có mấy phần được như ý theo kế hoạch.

"Vậy hôm nay liền đến đây đi, hai vị đi thong thả."

Thẩm Ninh ngoài cười trong không cười, "Ngài vất vả rồi."

Vừa ra cửa, nụ cười trên mặt cô lập tức thu liễm lại, trên hành lang đều là tiếng giày cao gót gõ vang bịch bịch, thẳng đến khi ngồi lên xe mới ngừng.

Thẩm Ninh khoanh hai trước ngực, nhấc cằm với Từ Chính đang ngồi phía trước, "Lát nữa trực tiếp đưa tôi về nhà."

Những lời này vừa vặn bị Ngụy Hứa đi phía sau nghe được, động tác hắn chưa từng dừng lại, cho đến khi Từ Chính nghiêng đầu đưa tầm mắt tới hỏi thăm mới không nhanh không chậm nói: "Tối nay có gia yến."

Double kill.

Năm phút ngắn ngủi bên trong bị cưỡng chế sắp xếp hai lần, Thẩm Ninh cảm thấy tôn nghiêm của mình gặp khiêu chiến cực lớn.

Cô nghiêng đầu, thẳng thừng nhìn chằm chằm Ngụy Hứa.

Tầm mắt hai người giao nhau trên không trung, ngươi tới ta đi, bùm bùm nổ mùi thuốc súng.

Thầm Ninh: "Biết!"

Cô tức giận cầm điện thoại di động lên, ấn màn hình mấy lần cho hả giận, đột nhiên nhớ tới một chuyện bị cô ném tận chân trời.

Cô thật giống như. . .đồng ý tối nay về nhà ăn cơm với Trình Vân.

Như có thần giao cách cảm vậy, một giây kế tiếp điện thoại cô liền đổ chuông cuộc gọi của Trình Vân.

"Mẹ."

"Ninh Ninh." Đầu kia Trình Vân có chút ồn ào, bà đang cùng ai đó chào hỏi, đến khi ra một nơi yên tĩnh mới lại mở miệng: "Tối nay mẹ có chút việc bận, có thể không kịp về nhà ăn cơm tối."

"Con và bạn ở bên ngoài ăn cơm đi."

Thẩm Ninh cố gắng không đồng ý quá nhanh, "Được ạ."

Cứ như vậy, cô ngay cả mượn cớ lừa Trình Vân cũng không cần.

Cô ôm điện thoại di động ngọt ngào cùng Trình Vân nói gặp lại,

"Vậy con cúp máy đây."

Nói chuyện điện thoại xong, tâm tình cô khá hơn nhiều, ngay cả khi nhận ra được tầm mắt bên cạnh cũng không có thái độ như mọi khi.

Mà lơ đãng vuốt tóc ra sau tai, lộ ra gò má trắng nõn mềm mại.

"Cô. . ." Tới tới!

Thẩm Ninh yên lặng ngồi thẳng lưng, người đàn ông chó này rốt cuộc không nhịn được muốn khen ngợi vẻ đẹp của cô sao!

"Tùy tiện tìm quyển sách nào đó nhìn đọc một chút."

Ừ. . .Ừ? ?

"Anh nói gì?" Cùng tưởng tượng của cô chênh lệch quá lớn.

Ngụy Hứa: "Cần tôi lặp lại nội dung hiệp ước một lần nữa sao?"

Thẩm Ninh:. . .

Cô không thể trông cậy vào người đàn ông chó này có thẩm mỹ bình thường được.

Cũng may hắn lần này cũng coi như là nhắc nhở Thẩm Ninh.

Buổi trưa sau khi nhận được điện thoại, cô vẫn đang chuẩn bị, vì thế còn đặc biệt tham khảo không ít phương pháp huấn luyện âm thanh, muốn cho âm thanh mình nghe giống Thẩm Lăng hơn một ít.

Vì lăn lộn lừa gạt vượt qua kiểm tra, cũng vì có thể cà cà nhiều hảo cảm của Ngụy Hứa.

"Khụ, khụ!" Thẩm Ninh hắng giọng, qua loa lấy lệ tìm một câu chuyện cổ tích, "*Ở rất sâu trong đáy biển, có một tòa lâu đài hùng vĩ. . ."

Thời điểm đọc, Thẩm Ninh còn không quên hồi những thứ kỹ xảo mà mình thấy kia trong đầu, cái gì chú ý phát âm, dao động khí lưu. . .

Cô tự cho là hoàn thành không tệ, cho đến khi Ngụy Hứa cau mày cắt ngang cô, "Cô bị cảm?"

Từ nhỏ hắn đã được giáo dục rất tốt, không khiến cho người khác khó chịu, nếu không Ngụy Hứa thật muốn trực tiếp hỏi Thẩm Ninh một câu:

"Cô bị kẹt đờm sao?"

-------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Thẩm Ninh: Anh mới bị kẹt đờm!!!

*Từ [ Truyện cổ Andersen- Nàng tiên cá]

Mon: Xin lỗi vì đã để các tình yêu chờ lâu nhé! Hôm nay Mon đã dính Covid-19 rồi, mọi người nhớ giữ sức khỏe nhé! Mọi người xem có lỗi chỗ nào thì chỉ Mon luôn để Mon sửa nha!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip