Chương 1: Xuyên không
Nguyễn Hoài Vân đang ôm chiếc chăn mỏng,nằm dài trên giường giữa đêm khuya tĩnh lặng.Ánh đèn bàn vàng nhạt hắt xuống gương mặt thanh tú của cô,đôi mắt to tròn đang say sưa đọc từng dòng chữ trên màn hình điện thoại.Bên ngoài cửa sổ,gió thổi nhè nhẹ,mang theo tiếng lá xào xạc như khẽ đồng tình với cảm xúc của cô lúc này
"Nàng Hoàng hậu kia, bị ép tiến cung từ năm mười lăm tuổi, bị muôn vàn mưu mô vây hãm, cuối cùng lại khiến cả triều đình điên đảo vì nàng...
Đọc đến đây, Hoài Vân khẽ cắn môi, đôi mắt long lanh như sắp rơi . Cô luôn say mê những câu chuyện cổ trang: cung đấu, âm mưu, tình yêu ngược tâm và kết thúc viên mãn. Thế giới đó tuy tàn khốc nhưng lại cuốn hút cô một cách kỳ lạ.
"Giá như mình được sống trong một thế giới như vậy... Mình sẽ không ngồi đây cả ngày cày deadline với đống công việc chán ngắt thế này..."
Cô lẩm bẩm, cười khẽ, rồi tiếp tục đọc. Nhưng chưa kịp lướt thêm một trang, một tia chớp lóe sáng ngoài trời, kèm theo tiếng sấm nổ vang trời. Căn phòng tối sầm lại. Mọi thứ bỗng chốc quay cuồng. Điện thoại rơi khỏi tay, tấm nệm dưới lưng như biến mất. Hoài Vân hét lên theo phản xạ – nhưng âm thanh đó chưa kịp thoát ra, mọi thứ đã chìm vào khoảng không đen kịt.
"Hoàng hậu nương nương! Người tỉnh rồi sao?"
Một giọng nữ hoảng hốt vang lên. Hoài Vân cố gắng mở mắt, nhưng ánh sáng chói lòa khiến cô nhăn mặt. Trần nhà trước mặt... không còn là trần thạch cao trắng bóc quen thuộc, mà là mái gỗ khắc hoa tinh xảo, treo đầy màn lụa mỏng.
"Hoàng hậu nương nương! Người không sao chứ? Nô tỳ đi gọi thái y ngay!"
Người con gái vừa lên tiếng khoảng , mười chín tuổi, mặc cung trang đơn giản, khuôn mặt nhỏ nhắn hốc hác vì lo lắng. Cô ta vừa định quay người chạy đi, đã bị Hoài Vân túm tay giữ lại.
"Khoan... đừng gọi ai hết."
Giọng cô khàn khàn, khác hẳn với giọng nói thường ngày. Hoài Vân giật mình nhìn bàn tay mình – trắng trẻo, thon dài, từng ngón tay mềm mại như chưa từng đụng qua việc nặng. Nhưng rõ ràng, đây không phải là cơ thể của cô.
"Ta... đang mơ à?" – Cô lẩm bẩm, mắt đảo quanh căn phòng rộng lớn. Rèm the buông xuống, hương trầm nhè nhẹ, hoa văn chạm trổ tinh tế trên tường gỗ, mọi thứ đều xa hoa đến choáng ngợp.
"Người không sao thật chứ, nương nương? Người ngất xỉu sau khi uống canh do Hoàng thượng ban, nô tỳ sợ đến muốn ngừng tim rồi!"
"Canh do... Hoàng thượng ban?"
Tim Hoài Vân khẽ run lên. Cô đã đọc hàng trăm bộ truyện cổ trang, trong đó không thiếu những màn đầu độc bằng canh, trà, rượu... Lẽ nào—?
"Ta là... ai?" – Cô cẩn thận hỏi.
Cô hầu như chết lặng. Đôi mắt cô gái kia trợn tròn.
"Nương nương nói gì vậy? Người là Hoàng hậu đương triều, chính cung của Hoàng thượng, mẫu nghi thiên hạ! Người không thể không nhớ chính mình là ai được!"
Hoài Vân chết đứng. Cô rốt cuộc đã xuyên không... và còn xuyên đúng vào nữ chính của quyển truyện cô đang đọc – một Hoàng hậu bị giam lỏng trong cung, bị hoàng đế ghẻ lạnh và các phi tần liên tục âm mưu hãm hại. Mà nếu cô nhớ không nhầm — thì Hoàng hậu... sẽ chết trong vòng ba chương đầu.
Cô bật dậy theo phản xạ – rồi ngay lập tức choáng váng. Cơ thể này... không phải của mình!
"Cái quái gì đang xảy ra vậy trời ...?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip