Chương 12: Mười ba năm qua góc nhìn của Raila phần 4
Sau đó chúng tôi đã chuyển đến dinh thự của Crimori Damina. Đúng như thoả thuận, ông ta đã cung cấp cho chúng tôi ở điều kiện tốt nhất, thậm chí còn mời cả ngài Macurus đến để xem xét.
Ngài Macurus đã khá bất ngờ khi vừa mới đến và gặp chúng tôi. Nhưng rất nhanh, chúng tôi đã giải thích cho ngài ấy hiểu về tình trạng từ trước đến nay, mà ngài ấy không hề biết, hay đúng hơn là ngài ấy đã không quan tâm mà chỉ mỗi tháng đến kiểm tra cho tiểu thư rồi đi rất nhanh.
Rồi ngài ấy cũng nói một điều khiến chúng tôi cũng bất ngờ chả kém. "Hèn chi ba năm nay tự nhiên chi phí khám bệnh cũng không được nhận nữa."
Ngài ấy trong rất tỉnh táo khi nói chuyện, nhưng tôi cùng Melia cũng nhận ra thần kinh ngài có vấn đề. Hai năm qua chúng tôi không hề biết điều đó, chỉ mỗi tháng ngài ấy sẽ đến một lần để khám bệnh.
Tuy nhiên lúc này tôi mới nhận ra điều kì lạ ở đây. Bình thường mỗi khi ngài ấy đến khám đều có người hầu dẫn đường. Nhưng ba năm trước ngài ấy thậm chí còn đến bằng đường cửa sổ.
Tôi ban đầu đã nghĩ hẳn là ngài bị lầm đường. Giờ đã nhận ra ngài ấy hẳn đã bị cha cô chủ cắt tiền khám bệnh và không cho ngài ấy đến nữa nhưng lại vì một lý do gì đó ngài ấy vẫn lẻn vào đến khám cho cô chủ chúng tôi trong bao năm qua.
Tôi và Melia quyết định im lặng và thầm cảm ơn ngài ấy. Cùng lúc, chúng tôi cũng đem hết số tiền mình dành dụm ra trong mấy năm qua đưa cho ngài như một lời cảm ơn. Nhưng mà, ngài ấy lại lắc đầu từ chối, nói đã nhận tiền khám lần này từ ngài Crimori rồi. Sau đó, giống như mọi lần bảo tháng sau sẽ tới tiếp rồi rời đi một cách nhanh chóng.
Crimori hôm ấy cũng ở đó và ông ta đã biểu hiện ra cái mặt kì lạ nhìn cô chủ chúng tôi. Nay đã được nằm ở một nơi sáng sủa, giường mới và không khí ở căn phòng cũng trong lành hơn trước rất nhiều.
Mọi điều kiện đã được đáp ứng, Crimori cũng bắt đầu nói chuyện về trận chiến sắp diễn ra với tôi, người sẽ ra chiến trường. Nhưng thời gian trận chiến bắt đầu còn tận một tháng, nên trong thời gian này ông ta muốn tôi huấn luyện cho đứa con trai 15 tuổi của mình, tên là Rober Damina và đồng thời một tháng sau đó phải giúp cậu ta đạt được nhiều danh vọng nhất trong cuộc chiến.
Ban đầu, thấy tôi chỉ là một cô bé 13 tuổi, anh ta đã tỏ ra khinh thường nhưng rồi phải cuối đầu trước tôi gọi tôi là sự phụ. Khi mà tôi dễ dàng đè bẹp anh ta chỉ bằng một cái phất nhẹ tay.
Tôi không phải là cô chủ, nên mức độ dạy dỗ cũng rất hạn hẹp. Tôi đã lấy kinh nghiệm chiến đấu năm năm qua của mình hoà cùng những gì cô chủ đã dạy cho truyền đạt lại cho Rober.
Trong một tháng tôi cũng không dạy được gì nhiều cho anh ta lắm, những cũng đủ làm cho anh ta phản xạ nhanh hơn trước kia. Ma thuật cũng được cải thiện nhiều thông qua những lý thuyết mà tôi nhớ, cùng một số tôi đã tự nghiệm ra.
Rober ban đầu không giống như chúng tôi được cô chủ khuyên chỉ sử dụng một ma thuật, anh ta dùng khá nhiều ma thuật các hệ trong một trận chiến. Nhìn thì khá đa dạng và khiến người bị tấn công bị bất ngờ, nhưng đối với tôi chúng cứ như lúc chúng tôi mới học ma thuật vậy, quơ quào mà chẳng đâu vào đâu. Cho nên, sau đấy tôi đã yêu cầu anh ta chỉ sử dụng một hệ không khí giống như mình.
Và để anh ta thực chiến một cách tốt nhất, tôi đã phải nhờ đến Melia. Cô sẽ dùng chính ma thuật tạo hình của mình tạo ra một chiến binh và điều khiển đùng ma thuật đánh nhau cùng Rober, chính vì như vậy ma thuật của anh ta mới nâng lên được một cách nhanh chóng.
Một tháng sau, tôi giao lại cô chủ cho Melia rồi cùng Crimori và Rober lên đường ra tiền tuyến với quân đội của cả hai. Bốn tháng đầu tiên chỉ là những cuộc chiến nhỏ ở biên giới, nên tôi đã không cần phải tham gia mà dành thời để rèn luyện tiếp cho Rober.
Đôi khi cũng được mời vào các hội nghị bàn bạc chiến thuật trong doanh trại. Rồi không biết từ lúc nào, tôi bắt đầu bị cuống vào các kế hoạch chiến tranh, sau năm tháng tôi bắt đầu đưa ra các ý kiến đầu tiên của mình thông qua Rober.
Mới đầu cậu ta đã sợ, nhưng vẫn quyết định nghe theo tôi khi tôi diễn thuyết cho cậu ta hiểu về những chỗ tốt trong kế hoạch của mình và mức thành công của chúng vì có tôi, một pháp sư mạnh mẽ.
Lần đầu tiên hội nghị đồng ý kế hoạch của tôi, Rober và tôi đã rất mừng. Và để kế hoạch không thất bại, tôi đã liên tục bay đi bay về đề kiểm tra mọi thứ trên trận chiến để kiểm tra nếu bên dịch có thay đổi.
Ma thuật bay này là một câu nói đùa của cô chủ năm xưa, không, hay đúng hơn là người đã nói rất kỹ về nguyên tắc không khí chuyển động. Nhưng lại sợ tôi gặp nguy hiểm nên không hoàn toàn khuyên tôi làm nó. Phải sau đó hai năm làm cho hội mạo hiểm giả tôi mới có thể hiểu được cách dùng không khí bay lên trong một lần vô tình bị rơi xuống một vách núi. Lần đó tôi đã nghĩ mình toi rồi, nhưng thật may đã nhớ ra những gì cô chủ đã nói và đã thoát chết.
Tự bay và đem vật khác bay theo mình là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Ở vật bên ngoài, tôi có thể dễ dàng nâng nó lên không trung bằng gió, nhưng đối với mình nếu làm cách tương tự sẽ dễ bị mất thăng bằng và không thể lơ lửng được. Nên thay vì chỉ nâng mình lên, tôi cùng tạo thêm nhiều luồng gió khác đến từ mọi hướng để giúp mình cân bằng và nó khó hơn việc nâng một một vật lên rất nhiều. Đồng thời, tôi cũng nhận ra trên toàn thế giới này, chỉ có duy nhất mình tôi là có thể bay lên bầu trời. Trong quân đội có nhiều pháp sư muốn tôi dạy cho họ, nhưng kế quả lại khá quan ngại, nhiều người đã tự làm mình bị thương rồi bỏ cuộc mà không hề có lấy một ai có thể học.
Kế hoạch của chúng tôi nhanh chóng thành công mà không có trắc trở gì, thậm chí nó tốt hơn kết quả tôi đã đự đoán trước. Và vì Rober là người dẫn dắt kế hoạch của tôi, nên từ đó cũng bắt đầu được coi trọng trong giới quý tộc hơn.
Tôi đã giữ đúng lời hứa của mình, giúp Rober đạt được danh dự. Sau đó, cứ thể một năm trôi qua, tôi vừa huấn luyện Rober vừa nghĩ ra kế hoạch cho cậu ta, thì cuộc chiến dần trở nên gay gắt khi chúng tôi chiếm được một phần lãnh thổ của đất nước kia. Tôi đã bắt buộc phải ra trận, nhưng thật trớ trêu ngay trong trận chiến đầu tiên, bụng tôi bỗng nhiên đau nhói.
Đúng lúc tôi còn lại đang bay trên bầu trời. Cơn đau đó đau đến mức tôi mất khống chế với mana trong cơ thể và rơi lại xuống mặt đất. Nhưng thật may, Rober đã phát hiện ra. Anh ta đã nhanh chóng đỡ lấy tôi ngay khi gần chạm đất và đưa khỏi cuộc chiến.
Mới đầu tôi cứ nghĩ mình đã dính phải một ma thuật gì đó. Nhưng qua lần khám bởi một Y sĩ, ông ta chỉ cười bảo tôi mới lần đầu bị hành kinh mà thôi.
Tôi sau đó được một phụ nữ trong quân đội chỉ dạy về cái chuyện tế nhị này. Rồi từ đó tôi cũng biết rằng, mỗi một tháng mình sẽ bị một lần như vậy.
Rober đã rất lo lắng cho tôi, nhưng khi nhận ra cái bệnh phụ nữ của tôi anh ta cũng ôm bụng mà cười nói rằng "hoá ra sư phụ cũng có ngày này". Bị cười như vậy, tôi cũng khá tức nhưng vẫn cố nén lại để hỏi về cuộc chiến. Sau khi biết nó đã thành công, tôi tiễn anh ta bay khỏi lêu của mình bằng một cơn gió lớn và nằm nghỉ.
Ngày hôm sau nhờ thuốc của vị Y sĩ kia, tôi cũng đã đỡ hơn, có thể di chuyển và tiếp tục công việc của mình. Lúc này tôi đã trở thành người thám thính địa hình cho cả quân đội và đương nhiên là dưới danh nghĩa người hầu của nhà Rober.
Cứ như vậy, nửa năm nữa lại trôi qua. Tôi đã hoàn toàn có thể làm chủ được chu kì kinh nguyệt của mình, tôi biết khi nào mình sẽ đau đớn, khi nào thì mình khoẻ lại. Dù có hơi bất tiện hơn trước đó một chút, nhưng cũng chỉ một chút mà thôi không có quá ảnh hưởng đến công việc.
Rồi khi đất nước gửi viện quân đến, tôi đã gặp lại ông chủ Rapheal. Ông chủ Rapheal thời điểm đó chỉ là một hiệp sĩ quý tộc không mấy nổi bật mà thôi, nhưng sau bao nhiều năm đã lớn hơn trước nhiều.
Chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện dài. Cậu chủ hỏi rất nhiều về cô chủ mấy năm qua và bảo mình rất nhớ cô chủ. Nó làm cho tôi rất vui mừng, tôi kể hết những gì xảy ra từ khi ông chủ Rapheal đi cho ông ấy nghe. Rất nhiều biểu hiện trên mặt ông, nhưng rồi cuối cùng ông ấy khóc trong vui mừng vì biết cô chủ vẫn bình an.
Tôi khi ấy cùng hỏi lại tại sao ông lại đến đây. Thì ông bảo là mình muốn lập công lớn trọng trận chiến này để được phong tước và quay về hỏi cưới cô chủ. Tôi đã thật sự bất ngờ và không thể tin được tình cảm của ông chủ với cô chủ lại lớn đến mức như vậy.
Chúng tôi càng trò chuyện, tôi càng nhận ra nhiều điều kì lạ ở ông chủ Rapheal, như sức mạnh của ông chủ được cô chủ dạy cho. Khi hỏi ra thì mới biết, đó là chuyện gia đình của ông chủ. Cha ông chủ lúc biết ông mạnh hơn anh trai mình thì đã nói cậu đừng bộc lộ nó ra, bởi vì sợ sẽ gây ra những tranh luận không tốt từ bên ngoài. Nói chẳng ra, ngay từ đầu cha của ông chủ Rapheal chỉ muốn con trai cả của mình thừa kế địa vị của ông và không muốn ông chủ Rapheal làm lung lây nó.
Và lúc này, ông muốn ngay trên chiến trường này bộc lộ sức mạnh, gây sự chú ý với nhà vua. Tôi thấy ông chủ Rapheal thật thông minh, như vậy ông chủ sẽ có chức tước mới mà chẳng liên quan gì đến gia đình. Rồi ông cũng sẽ chẳng thể làm lung lây địa vị của anh cả của ông.
Mấy ngày kế tiếp, ông chủ vì từ xa hành quân đến nên đã được lệnh nghĩ vài hôm. Chúng tôi đã có rất nhiều cuộc nói chuyện với nhau, tôi cũng giới thiệu ông chủ Rapheal cho Bá tước Crimori và đề cử ông ấy lên làm chỉ huy của một nhánh quân lính.
Ông ta và Rober đã có chút nghi ngờ tôi. Nhưng chỉ với một câu nói. "ngài ấy thậm chí còn mạnh hơn tôi rất nhiều." Thì mọi chuyện đều ổn, ông ta lập tức đồng ý.
Thậm chí Rober còn muốn đánh với ông ấy. Chắc có thể là do kinh nghiệm chiến đầu giữa tôi và ông chủ có sự cách biệt. Nên khi chiến đầu cũng Rober, ông ấy đã có hơi chút khó khăn trong việc kiểm soát di chuyển và khá kiềm nén khi sử dụng ma thuật.
Tôi mới đầu đã không hiểu, cứ nghĩ là ma thuật của ông có vấn đề. Nhưng lúc ông chủ Rapheal gần sắp thua thì một cột sét bỗng rơi xuống sát bên Rober khiến cậu ta bị đánh văng sang một bên. Tốc độ tia sét đó rất nhanh, đến tôi cũng chẳng thể thấy được gì thì Rober đã giật tê tê nằm dưới đất. Còn ông chủ lại tỏ vẽ hoảng loạn, miệng thì bảo lỡ tay. Thì tới đây, tôi mới nhận ra rằng ma thuật của ông chủ quá mạnh để sử dụng lên con người.
Những người đứng bên cạnh chứng kiến mọi việc tỏ ra rất sốc trước sức mạnh khủng khiếp đó. Khi tôi hỏi ông chủ, làm sao mà ông ấy trở nên mạnh đến như vậy thì, ông ấy chỉ nói "Hả? Tôi cũng không biết nữa, mấy năm nay cứ học theo những gì Yui dạy cho mà thôi. Nhưng nó lại quá khủng khiếp, đến mức chỉ nhẹ thôi đã như thế rồi."
"Nhẹ thôi?" Tôi bấy giờ đã hiểu cái từ nguyên tố mạnh nhất mà cô chủ nói lúc xưa là gì, cái thứ này, không thể dùng như một ma thuật để luyện tập được.
Rober tỉnh lại đã sốc đến mấy ngày. Đối với anh ta, ông chủ Rapheal hiện cũng chỉ là một đứa trẻ mới 15 tuổi, vậy mà lại đem anh đánh gục như vậy chỉ với một đòn lỡ tay.
Tôi cũng chỉ thở dài an ủi Rober và lại giúp anh ta luyện tập tiếp khi được anh đòi hỏi. Rober tuy tính cách khá chững chạc, nhưng đôi lúc cũng có tính hiếu thắng của trẻ con. Khi nhờ tôi huấn luyện, anh ta đã nói với tôi rằng, muốn mạnh hơn nữa để lần sao không phải thua ông chủ Rapheal.
Là một sư phụ, cũng như một người được thuê để giúp Rober, tôi đã gật đầu và cổ vũ cho cậu ta. Nhưng trong thâm tâm tôi cũng biết, với cái trình độ của mình mà muốn ngang cơ với cô chủ, người đã tạo ra ba người chúng tôi thì đúng là quá xa vời. Thậm chí, lúc trước tôi còn chẳng biết mình mạnh đến đâu cho đến khi gia nhập vào chiến trường. Kết quả, tôi chẳng khác gì một con quái vật, nếu tung hết toàn lực.
Nhưng vì không muốn quá nổi bật, muốn làm cái bóng của Rober, nên trên chiến trường tôi rất ít khi dùng đến ma thuật nào đó quá mạnh nếu không gặp tình huống nào đó khó khăn.
Ngày kế tiếp là ngày chúng tôi ra trận chiến. Trước hôm đó, tôi thấy ông chủ Rapheal đang ngồi lo lắng bên dưới một góc cây. Chúng tôi đã tới bắt truyện và moi ra được lý do khiến ông ấy sợ hãi, và đó chính là giết người, ông ấy chưa bao giờ giết ai cả.
"Ngài Rapheal. Ngài đến đây là vì cô chủ đúng không? Chỉ như thế đã làm ngài nhục chí rồi sao?" Tôi đã hỏi như vậy, ngay khi thấy ông chủ Rapheal đần mất đi ý chí ra chiến trường.
"Làm sao có thể? Vì Yui, đừng nói là giết người dù cho giết cả thế giới này ta cũng có thể làm." Khi nhắc đến cô chủ, ông chủ đã bùng nổ, các tia sét toả ra khắp người ông ấy chỉ ra chiến khí của ông đã tăng lên ngút trời.
Ngày hôm sau, tôi không nghĩ lời động viên đó lại là một thảm hoạ. Khi trận chiến bắt đầu, sau hàng tá đợt ma thuật, quân lính bắt đầu xông vào nhau. Thì khi ấy, ông chủ cứ như một con thú vậy, lao nhanh đến nơi có nhiều lính địch nhất rồi dùng ma thuật biến một khu vực nơi đó thành bình địa cùng những mảnh giáp khi toàn bộ số lính gần đó hoá ra thành tro.
Ông chủ Rapheal đã không hề kiềm nén sức mạnh của mình, đã vậy còn càng ngày càng dữ dội. Đến mức khu vực nào có ông chủ, quân lính bên chúng tôi không hề dám lại gần đó vì sợ như những người kia.
Khi trận chiến kết thúc, tôi thấy ông chủ nằm dài ra thở dốc miệng cười khan, ánh mắt như đang nghĩ lại những chuyện mình vừa làm. Đó là trận đánh đầu tiên, cũng là trận mà ông gây ấn tượng nhất đối với những quý tộc cấp cao. Đến nổi chỉ sau trận ngày hôm đó, ông chủ đã được mời đến hội nghị chiến lược ở doanh trại. Ông thậm chí còn được quyền lên tiếng để bàn bạc về kế hoạch, cùng hỏi những chiến thuật trong khi tiến quân vào đất nước đang bị xâm chiếm.
Ông chủ Rapheal rất có tài trong chỉ huy, nhưng đối với các chiến lược, chiến thuật thì đều tệ hơn tôi. Nên Rober vẫn không bị lù mờ đi trong hội nghị, đôi khi cả hai cũng bàn bạc rất sôi nổi cho một trận chiến khó khi bên kia cũng có những kẻ mạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip