Chương 9: Mười ba năm qua góc nhìn của Raila phần 1
- Cô chủ, người có muốn uống cái gì đó không?
Đã một tuần kể từ khi cô chủ tỉnh lại. Tôi và Melia lúc này đang thực hiện những bài tập hồi phục bằng cách dùng tay cử động chân tay giúp cô chủ tại khu vườn, nơi có không khí trong lành nhất dinh thự.
- Yui nghĩ là không đâu.
- Vâng, vậy khi nào cô chủ khát hãy bảo em.
- Yui biết rồi.
Khi con nhỏ tôi đã từng nghĩ con đường tương lai của mình chỉ là bóng đêm.
Tôi tên là Raila, sinh ra là con gái của một gia đình nông dân nghèo ở lãnh thổ của một quý tộc độc ác, chỉ biết bóc lột những thường dân để làm giàu cho mình. Đến mức, gia đình tôi cũng không đông, cha mẹ, tôi và em trai, tổng cũng chỉ có bốn người nhưng quanh năm chỉ có thể ôm bụng đói mà làm lụm kiếm miếng ăn, chỉ để tất cả đều đem cống lên cho vị quý tộc kia.
Chúng tôi biết thân phận của mình, chúng tôi chấp nhận cam chịu và làm lụm vì vị quý tộc đó, bởi vì chúng tôi không dám chống đối. Trong thời gian tôi còn ở nơi đó, đã có rất nhiều cuộc nổi dậy, tuy nhiên tất cả đều chỉ là vô ích và bị đàn áp dễ dàng một cách tàn bạo bởi chính quân đội mạnh mẽ của vị quý tộc đó.
Tôi nói trong thời gian là vì, sau khi lên 4 tuổi và thức tỉnh được mana, tôi đã bị gia đình mình đem bán cho một thương buôn nô lệ để kiếm miếng ăn. Năm đó là một năm mất mùa, hạn hán, do không đống nổi thuế nên gia đình mới quyết định bán tôi đi vì con gái ở cái thế giới này chẳng là gì cả. Họ chỉ xem tôi là thứ vướn víu trong gia đình, mặc cho tôi đã rất cố gắng chứng tỏ mình cho ít.
Sau đó, tôi đã có vài tháng bị xem như súc vật, cho ăn những miếng bánh mì vô vị, uống những ngụm nước có vị như bùn. Nhưng vì sợ bị đánh đập, tôi đã cố hết mình tỏ ra ngoan ngoãn mà không hề dám nói lấy một tiếng.
Khác với tôi, những tháng đó đã có một cô bé tóc đỏ đã liên tục cáu gắt và phàn nàn người thương buôn nộ lệ về thức ăn, mặc cho bị đánh đập không thương tiếc. Đó chính là Melia, một quý tộc sa cơ ở một đất nước vừa bị chiến tranh phá hủy cách đấy không lâu, tên đầy đủ của cô là Melia Fieli.
Tôi cùng Melia bị nhốt chung cùng một chiếc lồng nên cũng được cô kể cho nhiều chuyện về mình. Nhưng chỉ thế thôi, trong lòng tôi vẫn có cảm giác không mấy tốt đẹp với quý tộc nên đã im lặng, lâu lâu lại sợ sệt khi cô ấy gắt lên vì mình không nói gì.
Rồi dần dần Melia cũng khiến cho tôi mở lời, chúng tôi mỗi ngày thường có những câu nói ngắn với nhau như, khi thức ăn được ném vào lồng cô ấy sẽ hỏi "cái này thường dân ăn mỗi ngày sao?" Tôi sẽ trả lời "nó tệ hơn một chút", rất ngắn gọn, sau đó cô ấy sẽ bắt đầu phàn nàn, lâu lâu còn nổi điên đá vào lồng và mắng thẳng mặt người thương buôn nô lệ đang ném bánh mì vào những chiếc lồng giam khác, để rồi bị kéo ra cho một trận. Nhưng mà điều đó lại chẳng hề làm cho cô ấy nhục chí, thậm chí khi bị ném lại vào lồng cô còn rên rỉ nhất định sẽ cho người thương buôn đánh mình trả giá gấp trăm lần.
Tôi đã cố khuyên Melia nhiều lần, nhưng mỗi lần cô đều tức giận bảo, "cha tôi đã nói là một quý tộc dù có mất đi danh hiệu, vẫn không được đầu hàng với chính số phận của mình, phải ngẩng cao đầu sống như một con người, tuyệt đối không được chịu khuất nhục để sống như súc vật", bằng một ánh mắt đau buồn. Điều đó làm tôi nghĩ đến việc Melia đang nghĩ đến việc tìm đường chết cho chính mình để tránh khỏi bị sống như một nô lệ.
Tôi thì khác thế, không đủ ý chí mạnh mẽ như Melia và chỉ nghĩ rằng mình muốn sống mà thôi. "Gì cũng được, mình muốn sống", đó là tất cả những gì tôi có thể nghĩ trong khoảng thời gian sống trong cửa hàng nô lệ.
Sau đó thì một vụ trao đổi diễn ra, tôi cùng Melia được bán cho một Nam tước. Nghe nói ông ta muốn mua chúng tôi để chuẩn bị làm quà tặng cho một cô tiểu thư quý tộc nào đó nhân dịp sinh nhật sắp tới.
Lúc đầu, ông ta chỉ mua mỗi Melia vì cô là quý tộc mà thôi. Nhưng sau đấy lại bị chính Melia lôi kéo mua thêm tôi nữa. Cô ấy đã nói dối tôi cũng giống mình đều là một quý tộc sa cơ.
Ông thương buôn đã không nói gì khi Melia lên tiếng, vì biết nếu để cho cô làm loạn có thể bán luôn tôi và kiếm thêm tiền cho mình. Rồi khi được hỏi, ông ta còn chêm thêm vào nữa. Và cứ thế tôi bị bán cùng Melia như một bộ.
Trên đường đến nhà của người quý tộc kia, tôi đã hỏi Melia "tại sao lại làm vậy?" Thì cô ấy nói, "chúng ta là bạn phải không? Tôi không muốn cô chịu khổ ở nơi đó, hãy theo tôi đi, làm người hầu cho một quý tộc sẽ không phải ăn đống rác kia nữa đâu".
Tôi đã rất kinh ngạc khi đó vì không thể tin Melia lại xem tôi là bạn bè, dù mình chỉ là một thường dân thấp hèn. Nhưng rồi cô ấy chỉ cười và nói "chúng ta giống nhau, như vậy chúng ta đã là bạn rồi" chỉ đơn giản như vậy, khái niệm suy nghĩ của Melia quá phức tạp tôi đã chẳng hiện gì. Cho đến bây giờ, thì tôi nhận ra cô ấy muốn nói rằng, cả hai đều là nô lệ, đều sống và ăn cùng nhau nên có thể xem là bạn.
Rồi chúng tôi có một tuần sống tại nhà của vị Nam tước kia, thức ăn và nước uống đều ngon hơn trước, đã thế còn được thêm cả thịt, thứ vô cùng xa xỉ với tôi. Trong khoảng thời gian này, tôi và Melia cũng không phải ở không mà được người hầu gái ở đấy dạy bảo về cách ứng sử như một người hầu.
Melia thì học rất nhanh, không hay đúng hơn là cô ấy từng là một quý tộc sống trong môi trường có người hầu xung quanh nên đã biết trước rồi. Chỉ khổ nổi tôi là một dân thường, nên đã học chậm hơn, để nhiều lần bị đánh vì làm sai bởi người hầu gái kia. Đa số lần như vậy, đều bị Melia tức giận mắng tháo người hầu gái đó, đến mức cô ta phải sợ hãi vì nghe tới chúng tôi đều từng là quý tộc. Nhưng điều đó vẫn không làm cho cô ta bớt đi việc khó chịu và đánh tôi do sự học hỏi chậm chạp.
Thời gian cứ thế trôi qua, một tuần nhanh chóng kết thúc. Tôi cùng Melia được đem đến bữa tiệc sinh nhật của con gái của vị Tử tước kia như đã nói trước. Tôi đã gặp cô chủ lần đầu tiên ở chính bữa tiệc ấy khi được người Nam tước mua mình dẫn đến ra mắt.
Melia đã dễ dàng thể hiện màn chào hỏi của mình. Còn tôi đã phải rục rè lắm mới có thể giới thiệu mình.
Cô chủ khác hẳn những đứa trẻ tôi đã từng biết, cô là một người trầm ổn, cách nói chuyện dùng tên mình thêm vào từng câu nghe khá trẻ con, nhưng lời nói lại khiến cho tôi cảm giác cô không chỉ mới ba tuổi.
Khi nghe đến chúng tôi là nô lệ, cô chủ đã nhíu mày nhẹ một cái và hỏi người Nam tước về việc nô lệ là thế nào. Cô chủ gần như không thích cái chế độ nô lệ này, và trông khá tức giận khi nghe đến việc nô lệ bị đối sử như thế nào khi còn ở cửa hàng. Sau đó, cô ấy nói thêm vài câu cảm ơn người Nam tước, lấy khuế ước nô lệ của chúng tôi rồi đuổi ông ta đi chỉ để lại ba chúng tôi ở riêng với nhau cùng ông chủ Rapheal, khi đó chỉ là một cậu bé 5 tuổi.
Cô ấy sau đó, không nói không rằng gì liền đi đến ôm lấy hai chúng tôi và nói "từ nay hai người sẽ là người hầu của Yui. Yui nhất định sẽ không để cái tình trạng kia xảy ra nữa". Nó làm cho tôi rất súc động, đến mức phải khóc.
Tôi đã nghĩ "sao lại có quý tộc tốt như thế này trên thế giới chứ? Liệu cô ta có đang lừa mình hay không?" Nhưng dù vậy tôi không hiểu sao mình khi đó vẫn khóc một cách vui sướng vì biết rằng mình sau này sẽ không còn đối sử như lúc còn bị nhốt trong căn hầm tối tăm kia nữa.
Chắc vì tôi khóc quá lớn, cô chủ đã dẫn chúng tôi ra khỏi bữa tiệc của mình, đem đến một khu vườn trong dinh thự để tôi khóc và cố an ủi. Cơ mà những lời an ủi đó của cô chủ lúc đó lại càng làm tôi khóc nhiều hơn nữa, vì cô chủ quá sức tốt bụng. Tôi chỉ ngừng lại khi cô chủ đưa cho một cây kẹo, món ăn tôi đã từng được Melia kể rằng nó rất ngon và chỉ có quý tộc mới đủ tiền để mua.
Chúng tôi sau đó trò chuyện một lúc với cô chủ. Cô chủ đã hỏi chúng tôi rất nhiều cuộc sống của mình trước kia ra sao. Melia đã nói hết về cuộc sống của mình trước kia, kể cả gia đình mình bị ra sao khi chiến tranh kéo đến. Melia không kể nó bằng gương mặt buồn mà là một gương mặt tự hào, cùng một nụ cười.
Tôi đã thấy cô chủ bất ngờ, rồi lại đưa tay xoa đầu Melia nói "Melia rất kiên cường, nhưng khóc cũng chẳng sao đâu. Yui biết Melia đang rất đau buồn nên đừng cố tỏ ra mình không sao nữa". Chỉ một câu nói như vậy, Melia, người tôi nghĩ đáng ra không thể khóc gương mặt lại bắt đầu mất đi sự vui vẻ, khoé mắt đỏ lên nhưng không giống tôi người đã khóc rất lớn. Melia chỉ chảy một chút nước mắt rồi lại cười lên, đưa tay chùi đi những giọt nước mắt kia và nói "có người không muốn cái chết của mình chỉ đổi lại nước mắt, nên cô chủ, tôi không thể khóc được". Cô chủ lúc đó cũng chỉ biết xoa đầu thêm vài cái rồi quay sang tôi.
Sau Melia là đến tôi, câu chuyện của tôi thì không có mấy đặt sắc. Tôi chỉ kể cho cô chủ về nơi mình sống trước kia, cùng hoàn cảnh mà tôi đã từng trãi qua. Khi kể xong, tôi mới nhận ra mình đã lỡ quên mất khi được Nam tước kia giới thiệu mình là quý tộc sa cơ. Tuy nhiên, cô chủ chẳng có phản ứng gì cả, chỉ nói "hoá ra Raila là thường dân à. Tên quý tộc cai trị lãnh địa kia cũng thật quá quắc" và tức giận mắng người lãnh chúa kia một cách thậm tệ.
Đêm hôm đó chúng tôi được cô chủ sắp xếp cho một nơi ở, riêng có phòng và hai chiếc giường tốt cùng chăn gối sạch sẽ. Melia thấy chúng thì mừng rỡ phóng lên và lăn lộn tự nhiên cứ như đang ở nhà mình.
Và trước khi đi ngủ, cô còn cười bảo "cô chủ này rất tốt để lợi dụng đây" với tôi. Dễ lợi dụng? Nào có dễ như vậy. Ngày hôm sau, Melia đã phải ngoắc mồm thật lớn khi nghe những lời đồn về cô chủ đáng sợ này của chúng tôi.
Chỉ hai tuổi đã biết đọc và viết, hai tuổi rưỡi giúp kinh tế cả gia đình đi lên với tốc độ chóng mặt "dù là Tử tước nhưng lại giàu ngang một Bá tước", trí tuệ của cô chủ rất siêu phàm, có thể học ghi nhớ với một tốc độ rất nhanh và một phần công việc trong nhà lại do chính cô chủ là người sử lý.
"Đùa gì vậy?" Melia đã hỏi như vậy ngay trước cánh cửa phòng của cô chủ. Sáng hôm đó chúng tôi đã thực hiện công việc đầu tiên đánh thức cô chủ dậy, cơ mà khi vừa đến nơi, chúng tôi lại thấy cô chủ đang trao đổi một số công việc cùng hai người thương gia trong phòng và cả hai cũng chỉ biết vâng dạ trong lúc cô chủ nói. Sau đó bọn họ rời đi với bộ mặt phấn khởi như trúng một vụ mùa lớn.
Tới lúc này cô chủ mới để ý đến chúng tôi, những người chỉ có thể ngẩn ra nhìn cô nói chuyện với người lớn mà không có chút nào tỏ ra mình đang bị lép vế. Cô chủ cười và nhờ chúng tôi giúp cô thay đồ.
Cô chủ có thể thông minh, nhưng sau một tháng phục cho cô chủ, tôi mới nhận ra thể lực của người không được tốt lắm, quần áo cũng chẳng thể tự thay được và rất vụng về trong những công việc tay chân. Đến cả Melia từng là một quý tộc cũng tỏ ra khó tin về độ tiểu thư của cô chủ.
Khi được nói mình vụng về, cô chủ chỉ bảo "lớn lên Yui sẽ làm được thôi!" một cách rất tự tin. Nhưng tôi và Melia đều biết nó khá là viễn vong, cô chủ sẽ chẳng thể làm được nó bởi vì nó đã có chúng tôi lo cho hết rồi.
Trong tháng đầu cô chủ cũng ép chúng tôi học chữ. Cô chủ có nói "học chữ rất có lợi cho cả hai, nên hãy học nó đi" Melia không phản đối, nhưng tôi lại thắc mắc với người mình chỉ là kẻ hầu thì cần gì phải học nó, ấy cơ mà cô chủ lại bảo "ai cũng cần phải học chữ, chỉ có như vậy sau này mới có thể làm nhiều việc hơn cho Yui. Có những việc sẽ cần chữ tiện hơn là nói ra". Và thế là tôi đã bị cô chủ ép học chữ.
Ngoài tôi và Melia, còn có cả ông chủ Rapheal nữa, đều bị cô chủ ép học chữ. Chỉ một tháng phục vụ, hầu như ngày nào tôi cũng thấy ông chủ sang chơi với cô chủ, đôi khi còn mang những món ăn vặt tới nữa. Cô chủ rất thích điều đó, còn chia sẻ chúng cho hai đứa tôi nữa.
Chúng tôi, cả ông chủ Rapheal bốn tháng tiếp theo đều dành thời gian để học chữ. Nhưng vẫn còn một chút thời gian còn lại nghe cô chủ nói đủ thứ kì lạ, về tự nhiên và cả ma thuật, thứ cô chủ không thể dùng vì chưa đến tuổi nữa.
Người khơi màu chuyện đó là ông chủ Rapheal. Ông chủ trong một lần đến chơi đã than thở về ma thuật yếu kém của mình. Rồi được cô chủ hỏi những bài học về ma thuật, mana là gì vân vân, những câu hỏi đơn giản của người nhập môn học ma thuật đều nắm rõ. Chỉ với những điều như vậy, cô chủ nhanh chóng hiểu được cách sử dụng mana để tạo ra ma thuật.
Tôi lúc đó mới biết được cái trình độ thiên tài mà người ta hay đồn đại về cô chủ là thế nào. Chỉ với những câu nói, cùng vài thí nghiệm nhỏ về lửa, cô chủ đã nhanh chóng biến ông chủ Rapheal thành một con quái vật có thể đốt trụi một mảnh đất lớn mà không mất đến nửa ngày.
Sau ông chủ là đến chúng tôi, những người cũng có mana trong cơ thể. Cô chủ đã hỏi chúng tôi thích nguyên tố nào, rồi nói mỗi người không nên sử dụng quá nhiều nguyên tố, chỉ cần tập trung vào một cái là đủ.
Cô chủ còn nói thêm "một nghề thì sống, đa nghề thì chết" một câu nói cho đến hiện tại tôi mới có thể hiểu được nó có ý gì.
Được cô chủ hỏi như vậy, Melia đã lập tức chọn hệ hoả. Cô nói gia đình mình trước kia từng là một gia đình quý tộc chuyên về hệ hoả. Còn tôi thì khác, tôi tỏ ra phân vân vì không biết nên chọn ma thuật nào. Tôi không phải quý tộc, gia đình cũng không có người biết sử dụng ma thuật.
Cơ mà, cô chủ không vì như vậy mà bỏ tôi. Cô bắt đầu giải thích cho tôi về những sức mạnh của các nguyên tố, những điều tôi cứ nghĩ chỉ đơn giản nhưng lại siêu rắc rối.
Vì thấy mọi thứ quá khó khăn, tôi quyết định chọn nguyên tố không khí vì nghe nó là dễ nhất trong số còn lại. Tuy nhiên, đời chẳng như tôi nghĩ, dù là bảo rất dễ nhưng với tôi nó cũng không hề đơn giản mấy cho cam.
Còn đối với ông chủ Rapheal, khi ông chủ bảo mình cũng muốn học ma thuật hệ hoả luôn thì cô chủ lại bắt phải học hệ lôi, hệ khó nhất mà cô chủ nói.
Khi ông chủ hỏi "vì sao?" Thì cô chủ chỉ bảo "Rapheal không được bắt chước anh mình, phải mạnh hơn nữa. Để một ngày Yui có thể trông cậy." Khi đó tôi đã nghĩ có vẻ như cô chủ đã đặt rất nhiều hi vọng của mình lên người ông chủ Rapheal.
Những ngày tháng cứ thế trôi qua, buổi sáng chúng tôi sẽ học chữ, buổi chiều lại bắt đầu luyện ma thuật theo hướng dẫn của cô chủ. Những bài học về chữ viết của cô chủ nghe rất dễ hiểu, tôi chỉ mất ba tháng đã đọc được một bài viết, bốn tháng đã trả lời được một câu hỏi bằng chữ viết. Nhưng đối ngược với nó, ma thuật lại rắc rối hơn rất nhiều.
Thường thì một người dùng ma thuật, phải mất một khoảng thời gian nhất định để tạo ra ma thuật mình muốn. Cô chủ lại khác, ép chúng tôi phải phất tay là ma thuật xuất hiện ngay. Đã thế cô chủ còn làm mấy cái động tác kì dị cho chúng tôi xem để tỏ vẻ ngầu khi thi triển ma thuật nữa.
Bài học của cô chủ khó là như vậy, nhưng khi đã hiểu rồi tôi mới thấy sự đơn giản của chúng. Đến mức, tôi đã phải tự hỏi mình tại sao trước đó nó dễ như thế mà lại mất nhiều thời gian để hiểu đến vậy?
Chỉ trong bốn tháng, cô chủ đã ép chúng tôi phải học nhiều thứ đến không thể tưởng được. Ma thuật của tôi cũng thế nhanh chóng phát triển. Nhanh đến mức tháng trước tôi nghĩ sẽ không thể đốn hạ một nhanh cây, nhưng tháng sau lại có thể chém phăn cả tản đá lớn chỉ nhờ vào áp lực gió.
Melia thì được cô chủ đặc cách cho luyện một ma thuật rất thú vị. Cô chủ nói trí tưởng tượng của Melia rất tốt nên đã dạy cho cô về việc tạo ra hình ảnh động vật bằng lửa và khống chế nhiệt độ. Qua bốn tháng luyện tập, Melia đã có thể tạo ra một con cáo bằng lửa nhỏ nhưng lại không hề nóng và tung tăng chạy khắp nơi như thú động vật thật sự. Ngoài ra, cô còn có thể phóng to nó lên cao 3m toả ra nhiệt độ rất khủng khiếp dùng để chiến đấu.
Tuy nhiên, riêng ông chủ Rapheal thì khác. Cô chủ chỉ dạy ông chủ trong hai tháng đầu những lý thuyết để tạo ra những tia sét và phóng nó đi, còn sau đó thì chỉ bảo "Rapheal về sau khi trời mưa hãy nhìn lên trời mà học". Khiến ông chủ đã phải bối rối trong một thời gian rất dài, cho đến khi một cơn mưa lớn diễn ra. Ngày hôm sau ông chủ Rapheal cứ như một người khác vậy, ma thuật bỗng chóc trở nên đáng sợ. Chỉ với một cái búng tay nhẹ ông chủ đã đem một cái cây trong vườn đánh thành cháy khô, chẳng khác gì mấy tia sét lúc trời mưa làm được.
Cô chủ đã rất vui lòng với điều đó. Còn hai đứa tôi chỉ có thể hả miệng vì sức mạnh đến từ tia sét kia, nó đúng như lời của cô chủ nói, rất mạnh. Đến Melia, người cười mỉa ông chủ Rapheal vài ngày trước, cũng phải nhanh chóng nép sau lưng cô chủ khi bị ông chủ liếc tới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip