i always smile because somebody once said i looked pretty when smiling.



cái nắng tinh tươm của trời chiều vàng như màu mật óng. gió hiu hiu quẩn quanh táp trên làn da mỏng tựa như sứ. sóng biển cuồn cuộn vỗ về bên tai yên lòng. tôi lặng lẽ đứng dưới những rặng dừa cao lù lù dọc theo bờ cát mịn, quan sát kim taehyung đứng bất động ở phía đằng xa nơi những con sóng lăn tăn dạt vào bờ, cuốn những dấu chân vơi đi trở về với đại dương xanh bạt ngàn.

tôi rít lên một hơi, nghe trong gió thoang thoảng mùi muối biển mặn nồng. mặt biển màu ánh bạc phản chiếu sắc xanh của trời cao. trong khung cảnh của thiên nhiên tuyệt diệu ấy, là bóng dáng của một chàng trai với mái tóc đen tuyền hướng mắt đón lấy hơi biển an nhàn, là người trong lòng của tôi.

'anh vẫn đang phiền muộn vì chuyện học bổng à?'

tôi bước đến chỗ của taehyung, những dấu ấn của chiếc sandal in hằn trên mặt cát rải rác thành hàng zít zắt, chỗ phẳng chỗ lõm trông buồn cười hết sức. tôi thở dài sườn sượt, khẽ bắt gặp cái nỗi ưu phiền lắng đọng nơi đáy mắt sáo rỗng ở anh, tôi bỗng dưng lại chột dạ trở mình vô cùng.

'cũng không hẳn đâu. chuyện học bổng ấy, anh quên từ tám kiếp rồi.'

taehyung phì cười, giọng anh đặc khàn. tuy không trực tiếp kể cho tôi nghe những tâm tư phiền muộn mà anh cất giữ trong lòng, hay những vướng bận không thể chia sẻ. nhưng tôi tin rằng tôi hiểu, anh để vuột mất cơ hội quý giá thăng tiến trong công việc, và đồng thời, những cảm xúc tưởng như vô hình hiện hữu trên gương mặt anh đối với tôi lại rõ mồn một. taehyung chắc chắn rằng vô cùng áy náy khi đã khướt từ tấm chân thành của tôi. chỉ là taehyung luôn cảm thấy mặc cảm và tội lỗi, anh đang sống cùng với tôi và bà, cảm phục và mang ơn bà tôi không ít vì đã đỡ đần anh trong ba năm sống xa quê hương. 

'không được nói dối đâu nhá, em nhìn ra hết đấy!'

tôi khịt mũi, nheo hai mắt nhìn taehyung đăm chiêu hồi lâu. rồi bật cười khì khì, cốt giúp anh cảm thấy thoải mái hơn khi ở bên cạnh mình.

ừ thì, tôi là một đứa sống ích kỷ, tôi đơn phương người ta, tôi có dũng khí để bày tỏ, rồi lại tìm cách khống chế nỗi tuyệt vọng khi bị người ta từ chối. thú thật thì, có một quãng thời gian, tôi cố ý tránh mặt taehyung từ sau cái đêm mà anh say bí tỉ vì nốc cạn bốn lon bia cùng với một phần ba chai rượu trắng do ông bô từ dưới quê nhà gởi lên. bất kể khi nào nhìn thấy taehyung trong phạm vi mười mét, tôi sẽ lập tức lảng đi. tôi bắt đầu từ giã những trò hề ngốc nghếch thường hay làm cùng anh của con eun ngày xưa.
chẳng biết nữa, có lẽ là vì tôi ghét bỏ trái tim mình, tôi ghét phải nhìn nhận cái sự thật rằng tôi đang đâm đầu vào một kẻ không yêu mình. tôi muốn từ bỏ, vì thấu hiểu người thiệt thòi nhất trong cuộc tình mà tôi vẫn cho là lâm li bi đát này rốt cục sẽ là ai. cốt lõi là học theo dăm ba cái truyện manga ngôn tình mà tôi đọc chùa ở tiệm sách trên huyện ấy mà. bị nam chính cho ăn bơ, nữ chính sẽ dằn vặt hận thù này kia, vì người họ yêu đã không chọn họ. tôi miễn cưỡng bắt chước theo, nhưng mà có vẻ như hơi sai lệch một tẹo. cố tỏ ra là bản thân cũng rất gì và này nọ, nhưng thực tâm thì tôi nghĩ ngợi suy diễn mọi thứ theo chiều hướng tiêu cực, nói chung là cảm giác tệ lắm, vì kim taehyung là tình đầu của tôi mà.
tôi cũng có vài lần vạ miệng kể với bà, nhưng kết quả lại bị véo vào má một cái, bà tôi cau có mắng mày là cháu tao mà sao ngu thế con giời này, phải hông hanh thời gian từ từ để chinh phục nó, hấp ta hấp tấp chẳng nên cơm cháo gì, đúng là—.'

rồi sau đó tôi nhận ra, bản thân mình hành xử chẳng khác nào đứa trẻ ba tuổi. tôi trưởng thành rồi, và còn phải lăn lộn bên ngoài kiếm sống, chẳng dễ dàng gì mới có được một vị trí trong xưởng may, đâu thể để chuyện tình cảm riêng tư chen chân vào vấn đề công việc, tôi
cũng chẳng thể trốn taehyung mãi thế này được, theo lý thuyết mà nói, chẳng phải như thế sẽ khiến khoảng cách giữa cả hai ngày một xa, và bầu không khí khi gặp lại cũng sẽ căng thẳng ngột ngạt đến khó thở hay sao. hơn nữa, tôi ngộ nhận bản thân mình tự bao giờ đã trở thành một cái bộ dạng tồi tàn hết sức như hiện tại, tôi đã từng mong muốn bản thân trở nên có ích hơn một chút để có thể xứng với taehyung, giúp đỡ anh được cái nào hay cái đấy trong nhiều năm nay, cũng chính nhờ cái sự báo đáp cần mẫn mà tôi dành cho anh, trong một quãng thời gian dài như vậy, tôi đã vô tình đem lòng yêu taehyung.

ngẫm lại những tháng ngày trẻ dại, có một kim taehyung cuồng nhiệt nghiễm nhiên hoá thành ân nhân trong đời tôi, cứu rỗi con nhóc bướng bỉnh nào đấy khỏi chuỗi thù hằn đeo bám dai dẳng ba năm về trước. bên cạnh đó, mỗi bài học, mỗi một dấu ấn về đời mà taehyung để lại trong tâm trí tôi đều vô cùng sâu đậm, vô cùng đáng nhớ, thật đó. tất cả những mảng hồi ức tươi đẹp quý giá nhất mà tôi từng trải qua cùng với anh trong những năm đại học là vô kể, tôi thực sự lấy chúng làm động lực để cải thiện, để làm bước đệm cho mỗi một sự nỗ lực của sau này. thế là tôi tỉnh ngộ. nghĩ thông rồi, tôi quyết định sẽ tiếp tục giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết với kim taehyung, mặc dù trong lòng tôi rõ hơn bất kì ai, tôi thừa nhận bản thân mình vẫn thích anh nhiều lắm. chỉ là, taehyung không yêu tôi, nhưng trái tim của tôi vẫn luôn thuộc về anh.
thà làm bạn, còn hơn chẳng là gì cả, có thể lấy một danh phận để cùng người trong lòng của mình kề vai sát cánh trong hành trình của tuổi thanh xuân, như thế đã quá đủ!

'nghi ngờ anh à? ai lừa em cái này làm gì.'

taehyung bất giác nhìn tôi phì cười, đôi mắt cong híp lại thành đường chỉ. trong một khoảnh khắc chẳng tự chủ được, anh khẽ xoa đầu tôi nhè nhẹ, vò vò mái tóc rối bời vì cái gió trời hẩm hiu lướt ngang qua những rặng dừa xanh, trời ơi, đó là những gì tôi nghĩ bụng đấy, tim đập thình thịch, chẳng biết anh có để ý hay không, nhưng tôi thì có để ý đấy. những lần của trước kia không tính, vì anh ngày xưa chỉ xem tôi là một đứa em thân thiết, hay đúng hơn thì xem tôi là cháu gái của bà chủ trọ, nên việc có vò đầu bứt tóc một tẹo cũng là bình thường, nhưng ngay lúc này đây, ngay cả khi taehyung đã nhận ra tình cảm của tôi, anh vẫn muốn cư xử thân mật như thói quen cũ, tôi thực sự rất hạnh phúc, cả cơ thể như bay lên chín tầng mây ấy.

taehyung bất ngờ nằm sải dài trên bãi cát vàng, hai cánh tay vô tư đan chặt vào nhau gác sau gáy tóc, đôi mắt chất chứa cả một tâm hồn đảo một vòng quẩn quanh trên mảng trời xanh, ngắm nhìn đàn hải âu lông màu gỗ lượn lờ giữa những vệt mây lửng lơ giữa khoảng không bạt ngàn. tôi nghe có vị mằn mặn trong cái gió hanh khô, cong chân ngồi cạnh bên taehyung, hí hửng cười mỉm như con dở, đầu ngẩng về phía xa xa thấp thoáng đường chân trời nhạt nhoà, phong cảnh thì đẹp mĩ miều, chúng tôi lại giống một đôi vợ chồng mới cưới đi hưởng tuần trăng mật, thật ngọt ngào, nhỉ?

'để anh dạy em cái này.'

taehyung nghiêng người nhìn tôi cười.

'gì thế?'

tôi chau mày nhìn anh ngờ vực.

'em biết trò snow angel không?'

tôi biết taehyung khá am hiểu về tiếng anh, mặc dù anh thạo toán học và vật lí hơn, tuy vậy nhưng tôi cũng thích ngồi một góc nghe anh luyên thuyên mấy câu tiếng anh lắm, nghe sang mồm cực! nhưng tôi lấy làm lạ, taehyung đề cập đến chuyện này làm gì?

'em có xem trên phim home alone của kênh nước ngoài, là một kiểu hình thức khi mùa đông đến có tuyết phủ dày đặc, người ta sẽ nằm ngửa người ra trên nền đất, cử động tay chân lên xuống rẻ quạt để tạo ra hình thù giống như một đôi cánh của thiên thần, đúng không?'

tôi cười khoái chí, hai cánh tay bất giác bâng quơ nơi không trung như để miêu tả cho lời diễn đạt hùng hồn của mình. khoảng vài năm về trước tôi có may mắn mua được một chiếc CD phim ở nhà một mình vào kì nghỉ giáng sinh năm 1992, thành thật xem hết một bộ chỉ mong có thể lao ngay ra trước hiên nhà chờ đợi một trận tuyết 'ngập đầu' để thử trải nghiệm cái cảm giác ấy, thấy mấy đứa nhóc ngoại quốc trên kênh truyền hình hay làm, kích thích sự tò mò trong lòng tôi, nhưng cuối cùng toàn bị bà mắng, tuyết ở busan ẩm ướt, lại còn vùi lấp bao nhiêu là rác, bà sợ tôi nghịch phá rồi bẩn người, sợ tôi cảm lạnh rồi phải đạp xe mấy cây số đến bệnh viện chạy chữa, nên thế là thôi luôn.

'chính xác! ngay cả trên mặt cát chúng ta vẫn có thể làm được, em muốn thử không?'

taehyung nhướn mày, tỏ vẻ thích thú, ngồi bật dậy ngay lập tức.

'thật á?'

tôi mím chặt môi nhìn anh ái ngại, mặc dù trong bụng cũng nhộn nhạo lên.

taehyung rít lấy một hơi, rồi từ tốn thả lỏng cả cơ thể trên mặt cát, sóng biển nhàn nhạ dạt vào nơi chúng tôi nằm dài, cảm giác bình yên đến lạ thường. taehyung vứt đôi dép bạc màu sang một bên, di chuyển hai cánh tay và chân theo hướng rẻ quạt, tôi ngượng ngùng bắt chước làm theo anh, cảm nhận được từng lớp cát mịn ma sát với làn da của mình, từng đốt ngón tay lướt nhẹ trên cát, cảm giác thứ gì đó lấn cấn dưới từng tấc thịt, tôi trở người, hoá ra là vài cái vỏ ốc, vỏ sò xinh xắn rải ngổn ngang dọc theo bờ biển.

'thấy không, tuy cát có phần sắc hơn tuyết một chút, nhưng về cơ bản chúng khá giống nhau, nên việc có thể tạo được một thiên thần là hoàn toàn có thể!'

tôi mừng rỡ bắt gặp đôi cánh mà taehyung chủ ý tạo ra sau tấm lưng vững chãi của anh, đúng là trông y đúc một thiên thần này!
hè nào tôi cũng rủ rê taehyung ra khơi để giải toả căng thẳng giữa những bộn bề công việc. nếu có thể quay ngược thời gian, tôi ước giá mà mình chưa từng bày tỏ tình cảm với taehyung. có lẽ anh đã không còn cảm thấy ngại ngùng, nhưng tôi thì có đấy, vì tôi nhận ra anh vẫn luôn kè kè sát bên để đảm bảo rằng tôi không buồn và sa sút tinh thần vì chuyện đó. tôi gạt phăng cái ý nghĩ đó ra khỏi đầu, vì bà từng nói với tôi một câu như thế này lựa chọn của mày ngay thời điểm ấy là do mày quyết định, vì vậy dù có đúng hay sai, hãy chịu trách nhiệm. tôi muốn vượt qua mặc cảm mà chính bản thân mình tự gây dựng, tôi sẽ thấu đáo chịu trách nhiệm với hành động của mình, vì vậy nên tôi mong rằng mối quan hệ của chúng tôi vẫn sẽ mãi bình yên như thế này.

'em cũng làm được này!'

tôi reo lên thích thú, nhớ lại những năm tháng tiểu học trẻ con vẫn hằng mong được cô tiên xanh ban cho đôi cánh, hiện tại đây tôi đã trải nghiệm được mơ ước đấy, chỉ là không còn cảm thấy ngạc nhiên phấn khởi như ngày xưa nữa, tất cả chúng ta đều như vậy, không phải là chúng ta thay đổi, mà thứ thay đổi chính là thời gian, thứ uẩn khúc duy nhất khiến mọi thứ trở về miền yên lãng, khiến mọi thứ xảy ra trong cuộc đời bạn đều mở ra và đi đến hồi kết, tôi nói rằng, hãy dũng cảm theo đuổi những thứ mà bạn cho rằng sẽ khiến bạn toả sáng, đừng để cơ hội lướt ngang qua đời, đừng để chúng trở thành dĩ vãng, đừng để đến khi rời xa thế gian, trái tim bạn vẫn luôn day dứt hướng về những mong muốn chưa thể thực hiện được, với tất cả chúng ta mà nói, đó chính là lãng phí.

tôi vẫn như thế, ngày ngày đèo bà đến sạp trái cây ở chợ mở hàng, rồi lại quanh co đạp xe về lại xưởng may, tôi làm ca trưa với ca chiều, chỉ rãnh rỗi buổi sáng với giờ xế để nhìn thấy taehyung một chốc, rồi phải quay lại tối tăm mặt mũi với chuỗi công việc bộn bề. dạo gần đây kì lạ lắm, tôi hay đi bắt đom đóm ở ngoài sông mỗi tối sau khi lên núi hái chè khô cùng với bà, trở về thì trời tối om như mực, tôi nhốt năm sáu con đom đóm sáng rực như thiêu trụi vào trong một chiếc đèn lồng bằng kính nhỏ, phải vừa đi vừa soi đường phía trước, thỉnh thoảng vấp sỏi đá còn chẳng hay biết mắt cá chân sưng vù đỏ đốm như hoa đồng tiền, khi tôi về thì đã mười một giờ rưỡi đêm, tạt ngang qua phòng taehyung thấy đèn bàn vẫn còn sáng, tôi tò mò ngó vào, nhìn thấy chồng sách dày cộm kê trong góc bàn, trước mặt anh là xấp giấy nhám ngoằn ngoèo những con chữ lí nhí phức tạp, gồng hai con ngươi lên xem muốn nổ cả mắt, tôi nhận ra đó không phải là tiếng hàn quốc, mà là tiếng hán, vì tôi có con bạn đến từ trùng khánh thời đại học, lâu lâu hay để ý nó hí hoáy viết nhật ký bằng tiếng mẹ đẻ. nhưng taehyung học tiếng hán để làm gì chứ? bốn tháng rồi, tối nào tôi cũng nhìn thấy anh cặm cụi ngồi luyện từng nét, tôi đinh ninh rằng anh có hứng thú với ngôn ngữ này, nhưng mà lạ thay là taehyung học chúng còn nhiều hơn tập trung vào mấy bài vật lí và toán học phổ thông, dù gì đó cũng là sở thích của người tôi thương, nên thôi tôi cũng chẳng để tâm nhiều, vô tình đi ngang qua thì nhắc anh ngủ sớm cho đủ giấc thôi.

có một buổi trưa giữa mùa hè, tôi đề nghị anh cùng chơi một trò chơi, đó là chúng tôi sẽ chọn ra một món đồ quý giá nhất của bản thân tính đến thời điểm ấy và chôn dưới gốc đại thụ sau sân nhà, một ngày nào đó, có thể là ba, bốn hoặc năm năm nữa chúng tôi sẽ lại đào lên, bật mí cho đối phương nghe về kỷ vật của bản thân.

'nói cho anh biết, gốc đại thụ này linh lắm đó nhé! ngoài món vật, anh còn có thể viết ra những mong muốn hoài bão của bản thân chôn xuống lòng đất, vài năm sau sẽ thành hiện thực thôi..'

tôi cười mỉm, gác cái xẻng sắt cạnh bên.

'sao em biết?'

anh gãi đầu.

'sao không? em là bằng chứng sống mà! ngày xưa em đã thử, em viết rằng sau này ước gì mình có thể đỗ đại học thiết kế, và rồi như anh thấy đấy!'

tôi tự hào khoe khoang.

nói là làm, tôi bắt đầu đào chỗ đất gần gốc đại thụ cho đến khi nào đủ sâu thì thôi. chúng tôi sẽ che giấu món quý giá nhất của bản thân trong một cái hộp đựng nhỏ có dán băng keo trong suốt, rồi đặt nó vào lòng đất, chôn theo những hồi ức quý giá mà chúng tôi mang theo ba, bốn năm qua. tôi chắc nịch là taehyung cũng hào hứng lắm, tôi cứ láo liên mắt nhìn xem rốt cục là anh đã bỏ thứ gì vào trong, nhưng như vậy thì phá luật rồi, tôi đành đưa cho anh cái xẻng để anh tự làm, kẻo tính tò mò trỗi dậy tôi lại không kềm được.

tháng tư của năm 1999, dooyeon gọi điện rủ rê tôi lên seoul chơi. ngồi trên chuyến bus gần hai tiếng đồng hồ, tôi ôm khư khư cái ba lô, mắt dáo dác dòm ra cửa sổ, ngắm nhìn từng cột điện và những dãy nhà xa hoa hiện lên, tôi hoa cả mắt, đúng là thủ đô, khác xa với vùng nông thôn nghèo mà ba đứa chúng tôi sinh ra và đi học từ bé đến lớn, nhà cửa phố xá náo nhiệt, con người ăn mặc sành điệu và biết ăn chơi hơn, ngoài ra nói chuyện lịch thiệp hiểu biết sâu rộng đúng điệu thành phố, tôi hai mươi bốn rồi, mà đây là lần đầu tiên được đặt chân đến seoul tham quan, mọi thứ trước mắt đều bỡ ngỡ vô cùng. mirin với dooyeon đưa tôi đi đến những hàng quán sang trọng ăn đồ nhật, đồ trung hoa, nhưng mà đồ tây khó nuốt trôi quá thú thật tôi ăn không nổi, nhưng mà cũng đành chịu thôi, chúng nó đã có lòng mời tôi đi ăn, chẳng lẽ lại khướt từ, dù gì cũng là bạn bè từ thời cấp hai, cấp ba.

tôi có dịp đến phòng tranh của dooyeon thử cho biết, nhìn thấy nhỏ bận đầm công sở, đeo thẻ tên, tóc tai búi lên gọn gàng tay ôm tài liệu bước vòng quanh đi kiểm tra từng bức hoạ, tôi bỗng dưng bắt gặp hình ảnh của một con nhóc cột tóc đuôi gà có nụ cười má lúm hay dạy tôi làm toán thời cấp ba ở dooyeon, nhỏ đã từng như vậy đấy, đơn giản chất phác, ai gặp mà chẳng yêu ngay, chậc chậc, đúng là chúng tôi đều trưởng thành cả rồi.
ấy ấy quên mất, mirin hiện là ngôi sao đang lên ở thành phố phồn hoa trứ danh này, ở dưới busan tôi hay xem vô tuyến, nhìn thấy mấy tác phẩm mà nhỏ đóng, nhập vai diễn đạt vô cùng, tôi ấn tượng nhất là bộ long ngọc điệp khởi chiếu năm 1997, mirin đảm nhận vai chính, ở đoạn hồi kết, vì người mình yêu mà nhỏ nhảy xuống biển tự vẫn, để lại trong lòng tôi vô vàn cảm xúc hỗn loạn của một khán giả theo dõi, nghĩ lại vẫn còn nổi hết da gà đây này.

hôm mirin tổ chức buổi họp báo với người hâm mộ ở một nhà hát trung tâm an toạ trên phố garudosil, tôi với dooyeon mua vé lẽo đẽo đi theo nhỏ, thật ra nói là họp báo cho sang mồm thế thôi, chứ chỉ là một phòng thính nhỏ với tầm một đến hai trăm ghế ngồi, vì cái thời này của tụi tôi cũng chưa gọi là hiện đại lắm, máy móc vẫn cần được cải thiện, nên mọi thứ tối giản đơn sơ hết sức có thể.
trên đường đi chúng nó cứ luôn miệng hỏi tôi về chuyện mối quan hệ với taehyung thế nào, tôi ngại lắm, nên chỉ đỏ mặt cười trừ đáp trả, thế là mirin phán một câu xanh rờn khiến tôi tròn xoe hai mắt luôn "mày khùng hay sao mà lại đi đem lòng yêu một ông thầy giáo thế, ít nhất gu của mày cũng phải với tới luật sư công tố viên hay dân buôn bán máu mặt chứ, lương giáo viên rẻ bèo nuôi mày nổi cái cốc khỉ ấy, may mà bị từ chối đấy eun ạ."
tôi nghe cũng tủi thân lắm chứ, dooyeon hiện đang hẹn hò với một người đàn ông doanh nhân thành đạt, mirin vẫn chưa có đối tượng, vì nhỏ đang bơi trong cái bể làng giải trí khắc nghiệt, chưa cân nhắc đến việc tìm bạn trai, nhưng tôi cứ nghĩ đơn giản thôi, hẳn là không muốn tôi buồn vì chuyện thất tình nên nó mới vạ miệng nói thế, chứ chẳng có ý xấu gì.

tôi thừa nhận một điều, mirin thực sự trông rất rạng rỡ ở tuổi hai mươi bốn, có sự nghiệp, có mục tiêu, có người yêu thích, nhỏ toả sáng dưới ánh đèn vàng cam của sân khấu, với hàng trăm thính giả ngồi trên khán đài trầm trồ ngưỡng mộ, nhỏ chú tâm trải lòng về những ngày tháng tôi luyện thực tập để diễn xuất trở nên mềm mại và nhiều cảm xúc hơn, nhỏ kể về những đam mê nhiệt huyết nồng cháy thời đại học ở quê nhà busan để từ bỏ mọi thứ và quyết tâm lên seoul theo nghiệp diễn. màn khiến hai đứa chúng tôi đứng sau cánh gà xúc động đến bật khóc nhất, chính là khoảnh khắc mirin gửi lời cảm ơn đặc biệt đến tôi và dooyeon vì những năm tháng tuổi trẻ cùng nhau vun đắp mơ ước cho nhau, nhỏ còn mời hẳn hai đứa tôi bước lên giữa sảnh giới thiệu với mọi người một chút. đại khái là tôi không hề hay biết gì đến phần đặc sắc này, nên chẳng diện đồ xinh đẹp gì cho cam, chỉ mộc mạc mỗi áo thun trắng với quần jean xanh biển cứ thế xuất hiện trước hàng trăm ánh đèn nhấp nháy của máy chụp ảnh và điện thoại di động bên dưới, những cánh nhà báo và phóng viên mau chóng lia máy đến chỗ tôi và dooyeon. một đứa học hội hoạ, đứa còn lại học thời trang, nên dĩ nhiên là chúng tôi luôn biết cách để che đi góc chết trước máy quay và tạo dáng đứng làm sao cho ăn ảnh để không khiến mirin bẽ mặt trước công chúng.
nhưng cùng thời điểm ấy, có một người hâm mộ bất ngờ trực tiếp đặt câu hỏi cho mirin sau buổi ký tặng về sự nghiệp riêng tư của tôi với dooyeon, câu hỏi to rõ trước nhiều người như thế, nhỏ không thể không trả lời, mirin chầm chậm quay mặt sang nhìn hai đứa tôi, tôi chẳng biết nó đang nghĩ gì, nhưng chúng tôi ngây người trước câu hỏi đột ngột của vị khán khả, đứng trơ trọi như bức tượng đá, nhẫn nại chờ đợi lời hồi đáp từ nhỏ bạn thân.

'cô bạn này đi cùng tôi đến seoul vào năm 1994, học cùng trường đại học nghệ thuật và sân khấu điện ảnh, chúng tôi vô cùng thân thiết, cậu ấy hiện đang là giám đốc của chuỗi phòng tranh tại seoul, nếu mọi người có thời gian rảnh, hãy ghé thăm nhé!'

mirin cười tít mắt giới thiệu dooyeon, tôi hướng mắt về phía khán đài, ai nấy đều gật gù tán dương đôi bạn cùng tiến tài sắc vẹn toàn, nhưng cùng lúc họ cũng nhìn chằm chằm về phía góc sân khấu nơi đứa con gái cột tóc đuôi gà đứng nép mình, mirin quên mất là còn phải giới thiệu cả công việc của tôi, nên lúng túng ngập ngừng như con gà mái mắc thóc, bầu không khí ngượng lắm, nên tôi đực mặt ra nhìn nhỏ, bắt gặp cái dáng vẻ cau mày khó xử trên gương mặt của mirin. nhỏ luyên thuyên giải bày với công chúng về dooyeon trôi chảy đến như vậy, thế thì nói ra một câu tôi làm ở xưởng may tại busan có gì khó khăn đâu chứ?

'ngày xưa ba đứa tôi học cấp ba cùng nhau, cậu ấy học ngành thời trang ở quê, nhưng được học bổng lên seoul làm việc, hiện đang dưới trướng một công ty thời trang thịnh hành.'

tôi đơ người như phổng, đầu óc choáng váng quay mòng mòng trước những lời không thực của nhỏ, có cái gì đó rất khó chịu nhộn nhạo trong lòng, tôi có ứa nước mắt một tẹo vì cảm thấy buồn, thấy bản thân chẳng có tài cán năng lực gì cho cam, để nhỏ bạn mình phải mặc cảm thay. người mà mirin đề cập tới nhất định không phải là tôi, nghĩ bụng như thế, tôi đâu có tài giỏi đến vậy, tôi đâu có phước mà lãnh hẳn học bổng, tôi cũng đâu có cửa được bước chân vào ngành công nghiệp thời trang ở thành phố, vì sao phải nói dối? vì sao phải tâng bốc tôi lên đến độ như vậy?

kết thúc buổi họp báo, chúng tôi ngồi trên ghế ở phòng chờ thay trang phục của mirin đợi nhỏ, tôi bứt rứt lắm, mười ngón tay đan chặt xen vào nhau, tôi mím chặt hai cánh môi khô khốc, tuy đã cố suy nghĩ đến những thứ khác trong đầu để tự chi phối bản thân khỏi ti tỉ ý nghĩ tiêu cực. nhưng không thể phủ nhận một điều, tôi để tâm đến những lời mà mirin đã nói trước đám đông nửa giờ đồng hồ trước khá nhiều, chỉ là tôi ngộ nhận quá muộn, có lẽ nhỏ cảm thấy xấu hổ, xấu hổ khi phải công khai minh bạch với truyền thông rằng bạn thân của nhỏ chỉ là một con bé làm ở xưởng dệt ngày ngày trên chiếc xe đạp cà tàn dạo vòng quanh thị trấn busan.

'eun này, tao thành thật xin lỗi mày nhé..'

vừa bước xuống từ cánh gà, mirin ngay lập tức chạy đến phòng chờ gặp chúng tôi. nhỏ bước đến cạnh bên, nắm chặt lấy hai bàn tay tôi ra vẻ tạ lỗi, trườn khuôn mặt nũng nịu thất vọng bảo rằng thật tâm là nhỏ chẳng cố ý nói thế, chỉ là trường hợp bất đắc dĩ, còn ôm tôi chặt cứng khiến tim tôi như tan chảy, quả thật là tôi tin răm rắp theo lời mirin nói, tôi cũng không phải dạng người hẹp hòi gì.

'thôi không sao tao cũng chả để ý đâu, dù gì mày cũng là người nổi tiếng, bạn bè chí ít cũng phải ngon nghẻ một chút.'

tôi nhỡ miệng dùng từ lóng của vùng busan để diễn tả tình huống một chút, bắt gặp cái biểu cảm ngơ ngác đậu trên gương mặt hai đứa nó, tôi à lên một tiếng, quên mất là chúng nó cũng chẳng hiểu- từ chỉ dành cho người nông thôn cày ruộng cuốc đất mà tôi hay bắt chước theo dạo gần đây.

'mà này, vài tuần nữa là giỗ của boram, tụi mày định như nào, có cần buổi sáng tao ra bến xe đón không?'

tôi đặt túi xách trên ghế, nhân tiện vu vơ hỏi hai đứa, mặc dù năm nào tôi cũng gọi điện hỏi thế cho có lệ, vì sợ chúng nó mang theo đồ ăn thức uống hay mấy túi hành lí lỉnh kỉnh gì đấy về quê nên cốt muốn ra phụ một tay ấy mà.

'eun này..'

dooyeon khịt mũi, giọng nhỏ bỗng dưng yểu xìu, khoé mắt trùng xuống thấy rõ, tôi khó hiểu nhìn sang mirin, nó cúi đầu dán chặt hai con ngươi vào mũi giầy, im lìm thúc cùi chỏ nhè nhẹ sang eo của cô bạn cạnh bên như muốn nhắc nhở gì đấy. hai đứa này hôm nay quái lạ thế? chúng tôi thân thiết với nhau như hình với bóng, chỉ qua cử chỉ của chúng nó khi tôi đề cập đến chuyện này, bản thân tôi đã ngờ ngợ đoán ra vấn đề.

'đừng nói là... năm nay tụi mày lại không về thăm boram nha..'

tôi muốn làm rõ chuyện này, thế nên chẳng ngại gì mà thẳng thắn hỏi ngay, mắt nheo lại, tim tôi đập mạnh lắm, dường như tôi đọc được hai chữ xin lỗi nơi đáy mắt trong veo của dooyeon, tôi chỉ đoán thế thôi, chứ thực lòng tôi không hề mong chúng nó gật đầu một chút nào đâu.

'eun, trước ngày giỗ của boram tao phải đi nhật để ký hợp đồng với một phòng triển lãm tại tỉnh osaka bốn ngày, khi tao quay lại đã là mồng ba rồi, không kịp bắt xe về busan..'

dooyeon giọng áy náy nhìn tôi, ra vẻ cảm thông.

'tệ thật, hôm đấy là ngày tao đi đọc kịch bản cho bộ phim mới ra mắt năm sau, đạo diễn choi đã lên lịch hẹn với các diễn viên, tao không thể không đi..'

ngay cả mirin cũng như thế. tôi đờ người nhìn hai đứa nó, hồn bay phách lạc, tâm trạng tôi tệ vô cùng, chẳng biết nói sao nữa, đây là năm thứ hai tổ chức giỗ cho boram mà vắng mặt hai đứa chúng nó, năm ngoái chỉ gọi về một cuộc điện thoại báo bận, năm nay cũng cùng một lí do công việc. tôi biết sự nghiệp của dooyeon với mirin rất rất thành công và tốt đẹp, tôi không ghen ăn tức ở, tôi mừng cho chúng nó, nhưng nếu cứ tiếp tục thế này, boram đáng thương của chúng tôi sẽ dần dà bị quên lãng mất, nhỏ chẳng còn bố mẹ, không có anh chị em bạn bè xương cốt ngoài ba đứa tôi, nhà chồng thì cay nghiệt, họ hàng thân thích đều sống ở nước ngoài, đám giỗ mỗi năm của boram đều là tôi tổ chức, mua một bó hoa trên chợ huyện, bố trí thêm mấy món ăn tôi tự tay nấu, thắp cho nhỏ một nến hương, rồi tôi tự hỏi liệu nhỏ đã hạnh phúc chưa? chỉ đơn giản như thế thôi, nhưng tôi tin rằng boram đã rất mãn nguyện vì vẫn còn có người nhớ đến nó.

'năm sau tao nhất định sẽ về, hứa đấy, nhé?'

mirin chắp hai tay lại vờ như cầu xin, nhỏ mạnh dạn lay lay hai cánh tay tôi, mong rằng tôi sẽ chấp thuận cho sự vắng bóng của nhỏ.

'mirin, dooyeon, rốt cục đối với chúng mày boram là ai thế?'

tôi nhướn mày, đôi đồng tử long lên sòng sọc. nắm chặt lòng bàn tay thành hình quả đấm, tôi báu chặt ống quần nhàu nát, dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn hai đứa chúng nó. đây có thực sự là mirin và dooyeon mà tôi từng quen biết hay không? dooyeon trong lòng tôi là một con bé lương thiện thấu đáo và cực kỳ mạnh mẽ, luôn đặt bạn bè và gia đình lên hàng đầu, sẵn sàng vung nắm đấm với bất kì ai gây sự hay bắt nạt tôi năm cấp hai. mirin là con nhóc chân thành có nụ cười duyên dáng nhất mà tôi từng gặp, hát hay đàn giỏi, là hình tượng nàng thiếu nữ đoan trang hiền thục, tôi từng nghĩ, mình mà là đàn ông thì chắc chắn là mê nó như điếu đổ mất thôi.

'mirin, dooyeon, bây giờ chúng mày ăn mặc xinh xắn, trang điểm phấn son lộng lẫy, đeo hoa tai này, dùng đồ đắt tiền đi xe sang, và có cả hàng nghìn người yêu quý ngoài kia. có thể đối với mày giờ đây boram chỉ là một ai đó đã từng rất quan trọng trong quá khứ, nhưng đối với tao thì khác..'

tôi nghẹn ngào, cảm giác cổ họng tấy rát vì tức giận, khoé mắt ươn ướt, nghĩ đến những ngày tháng boram bị thằng chồng khốn nạn đánh đập dã man chẳng thương tiếc, nghĩ đến nỗi thống khổ mà nhỏ đã phải trải qua ở cái tuổi đẹp nhất đời người, lòng tôi ngập tràn xót xa.
tôi vẫn luôn nhớ boram da diết, tôi nhớ những lời khuyên nhủ của nó mỗi khi tôi gặp nạn, tôi nhớ những cái ôm ấm áp mà tôi chủ động sà vào lòng khi nó khóc tèm lem mặt mũi. năm nay chúng tôi hai mươi bốn, có thể năm kia, năm kia nữa, ngày nào đó khi tôi lại lớn thêm một chút, nhỏ vẫn mãi mãi là một con nhóc ở tuổi hai mươi, nhỏ sẽ vĩnh viễn sống trong kí ức của tôi.

'phim của mày đến năm sau mới khởi chiếu, chậm trễ một hai ngày thì kịch bản vẫn nằm đấy, ngày ra mắt vẫn nguyên vẹn không thay đổi, nhưng ngày giỗ của boram chỉ có một lần trong cả năm thôi, mày định dời ngày giỗ à?'

tôi phẫn nộ, quệt nước mắt đọng trên khoé mi đi, tôi dùng ánh mắt khó chịu dò xét mirin. nhỏ đứng nép mình cạnh bên dooyeon, mặt buồn hiu chẳng dám ngẩng đầu, đến giờ phút này tôi làm sao mà bình tĩnh nổi. trong một khoảnh khắc tôi nhìn vào xoáy vào đôi mắt thờ ơ của mirin, tôi nhận ra hai đứa chúng nó đã sớm quên đi đứa nhà quê xa ngàn dặm như tôi tự bao giờ rồi. là tôi hoang tưởng một ví trị đặc biệt trong lòng chúng nó. đúng là đồ thất hứa, dooyeon là người đã đề nghị việc ba đứa tụ họp ở busan mỗi năm đến ngày giỗ để viếng mộ boram, bây giờ lại mang công việc ra làm cái khiêng chắn.

một phút, rồi ba phút trôi qua, bầu không khí hoàn toàn ngượng ngùng, chẳng một ai lên tiếng, chúng nó làm thinh. mirin với dooyeon xem như đã về cùng một phe, tôi thì đang dày vò sự kiên nhẫn của chúng nó, thôi, buông bỏ vậy, tôi cũng chẳng thiết níu kéo nữa, đúng là đàn gảy tai trâu, thế là hết, tình bạn của chúng tôi hoàn toàn sứt mẻ. đúng hơn là mirin và dooyeon không còn cần đến tôi nữa, mải mê đuổi theo những cám dỗ xa hoa chốn thành thị, tôi không trách vì chúng nó quên đi tôi, do cũng không thường xuyên được gặp nhau, xa mặt thì cách lòng, đây hoàn toàn là lẽ tự nhiên mà đáng ra tôi nên nghĩ đến trước khi mọi chuyện bị xé ra to thế này.
sự tức giận hoá thành máu dồn lên đến não, tôi cố kềm nén, thở hắt ra một làn hơi dài, tôi giữ sự bình tĩnh, rồi nhanh chóng vớ lấy chiếc túi da bò trên ghế toan định bỏ ra khỏi cửa.

'mirin, dooyeon, cảm ơn vì thời gian qua. còn bây giờ, hai đứa hãy thành công và hạnh phúc nhé, lời thật lòng đó..'

tôi xoay người, buông một tiếng thở dài, dành nụ cười cong cong ngắm nhìn hai người con gái từng là một phần trong đời tôi lần cuối cùng, tôi sẽ từ bỏ vậy. ở busan, tôi có một sự nghiệp khả quan mà rất nhiều người trẻ điều kiện thiếu thốn mơ ước, nhưng núi cao còn có núi cao hơn, ở seoul tôi chẳng là cái đinh gì cả, thấp cổ bé họng.
bước ra khỏi ngưỡng cửa phòng chờ, tôi vẫn nghe thấy tiếng chúng nó gọi tôi í ới từ đằng xa tít, lòng tôi liêu xiêu quặn thắt, cầm trên tay túi hành lí nặng trịch từng bước đi đến trạm xe, tôi khóc nấc lên như con dở, tôi bỗng dưng lại nhớ đến hình ảnh của cả bốn đứa chúng tôi từ thời cao trung, mỗi đứa một vẻ, một tính cách, chẳng hiểu sao lại dính với nhau như keo dán chuột suốt mười một, mười hai năm qua, tôi biết ơn khoảng thời gian ấy vô cùng, và tôi cũng chẳng hối hận vì đã từng thân thiết với ba đứa đến thế, chỉ là thỉnh thoảng khi nhìn thấy những đôi bạn cười đùa đạp xe bon bon trên phố xá ở busan, tôi sẽ lại chạnh lòng, sẽ bất giác gợi lên hình ảnh của chúng tôi ngày xưa, những năm tháng tươi đẹp nhất đời học trò.

vài tháng sau khi tôi bỏ về lại busan, an nhàn và thanh thản. đúc kết từ chuyện của mirin và dooyeon, tôi gần như rất ít khi giao tiếp trò chuyện với các đồng nghiệp nữ tại cơ quan, tôi cảm giác nếu như tin tưởng họ quá mức, một ngày nào đó khi họ rời đi, thực sự rời xa cuộc đời tôi, tôi sẽ mang trong mình cái cảm giác mất mát, cảm giác nuối tiếc, cảm giác đau lòng vì phải giã từ chia ly với một người quan trọng.
tôi lại trở về với cuộc sống thường nhật của một con bé cắm mặt vào vải vóc lụa là và cái bàn may cũ kĩ kê trong góc buồng ngủ. sáng sớm sẽ cùng bà đi buôn hoa quả, trưa chiều lên núi hái chè, hái hoa khô, hái vừng mè để làm bánh ngọt, rảnh rỗi thì ra đồng ngắm hoàng hôn, ngắm người lao động, cùng taehyung đạp ba cây số đi hiệu sách, đi lên huyện xem người ta đánh tá lả. tối tối lại ngồi trước hiên nhà hàn thuyên cùng bà và anh, nghe đài này, đan len này, đọc sách này, thỉnh thoảng tôi còn chăm chú nhìn taehyung viết chữ hán rồi thư pháp bày ra đầy sàn nhà. nói chung là tâm trạng tôi cũng tốt hơn, tôi đến tiệm sách cũ, tìm mua được một quyển sổ tay nhỏ gọn có bìa trang trí đơn giản, nên tập tành viết nhật ký, viết lưu bút này nọ để lưu lại những khoảnh khắc bình yên mà tôi trân trọng. hoá ra bản thân tôi tự do và thoải mái nhất chính là được thực hiện những mong muốn đơn điệu mà khi về già tôi không còn khả năng. dù vậy, mục tiêu của tôi vẫn là thành phố seoul, vậy nên tôi ngày ngày đều phấn đấu nỗ lực hơn để được cấp trên công nhận và cử đi công tác.

tôi hứa với bà, sau này khi đã có một chỗ đứng nhất định trong việc làm ăn ở seoul, tôi sẽ trở lại và đưa bà theo cùng để tiện việc chăm sóc. nghĩ xa hơn nữa, tôi có niềm tin rằng năm tới taehyung nhất định sẽ giành được học bổng toàn phần lên thành phố. vậy nên tôi còn dự tính đến việc sẽ thuê hai phòng trọ ở trung tâm, một phòng cho tôi và phòng còn lại cho anh. nghĩ đến viễn cảnh nhiều năm sau có thể cùng người trong lòng trở nên thành đạt và kiếm được bộn tiền, taehyung sẽ là hiệu trưởng đứng đầu một trường học, còn tôi sẽ chứng minh tài năng thiết kế trang phục của mình qua các sự kiện thời trang được săn đón, tôi cười tủm tỉm như con hâm, tuy rằng tôi xuất thân là một đứa chân tay lấm bùn, nhưng con người mà, sinh ra có ước mơ để theo đuổi, có dũng khí đấu tranh và kiên trì với đam mê của mình, đó mới là tuổi trẻ, mấy ai làm được chứ?

sinh nhật của bà tôi năm 1999, tôi và taehyung tranh thủ tan làm đạp xe về nhà sớm, tôi chở theo một hộp bánh chanh mật ong mua tại thị trấn ở yên sau, chẳng tổ chức linh đình gì cho cam, người nông thôn mà.

'chẳng qua chỉ là ngày sanh thôi, có cái gì đâu mà tổ với chả chức, lãng phí tiền nong thế chẳng biết, chậc.'

bà tôi nói suông thế thôi, chứ năm nào cũng hào hứng lắm, buổi trưa còn ra vườn hái mấy cái lá bạc hà đem phơi khô rồi thả vào nước tắm để gội đầu cho thơm. bà còn đặc biệt lôi mấy cái áo hoa trong góc tủ đồ chẳng bao giờ thấy mặc ra ướm hàng giờ, rồi dùng lược tre để chải đầu lâu ơi là lâu.

'đây là ngày bà của cháu có mặt trên thế gian này, dĩ nhiên là rất quan trọng rồi, không phải sao?'

tôi sống với bà hai mươi mấy năm đằng đẵng, từ bé tôi đã xem bà là mẹ của mình, kiêm luôn cả trọng trách của một người cha. bà còng lưng nuôi nấng tôi nhiều năm như vậy chưa từng than phiền, chưa từng chê bai đứa cháu nội, cái gì mới, cái gì tốt cũng dúi vào tay tôi, bảo bà già rồi, dùng đồ cũ mai mốt có chết thì vứt cũng không thấy tiếc. chỉ nghĩ đến việc một ngày nào đó nhỡ như tôi có phải lên thành phố đi làm, bỏ lại bà nội xa ngàn dặm chẳng ai chăm sóc đã cảm thấy bản thân thật tồi tệ bất hiếu đến nhường nào, nhưng tôi sẽ thật thành công, thật hạnh phúc để bà hãnh diện và tự hào, có thể nở mày nở mặt với người đời dưới cái mác kẻ nhà quê.

kết thúc cuộc vui, tôi và taehyung ngồi hóng mát trước hiên nhà. bầu trời đặc quánh như than củi phủ chụp xuống từ đầu này đến đầu kia của chân trời, gió lồng lộng trải dài trên các luống hoa, liêu xiêu lất phất mái tóc xoăn hạt dẻ. vạn vật chìm đắm trong cái màu vàng mật óng của vầng trăng lưỡi liềm sáng rực giữa khoảng trời tối om như mực. tôi ngả mình trước vẻ đẹp hững hờ của thiên nhiên, tận hưởng cái gió khuya hắt trên làn da bánh mật, nghe tiếng dế kêu trong mấy bụi gai bụi mè giữa đêm hè tĩnh lặng hệt như âm thanh chiếc cung của đàn vi ô lông ma sát vào nhau. mọi thứ bình yên, nhàn nhạ mà ấm cúng vô cùng.

'nghe nói em muốn lên seoul à?'

taehyung đặt trước mặt tôi một chén trà hoa cúc nóng hổi nghi ngút khói, rồi cũng nhè nhẹ ngồi bệt bên cạnh.

'ừ, chẳng phải đó cũng là ước mơ của anh à?'

tôi cong chân, chép miệng hỏi.

'à..ừ thì..đúng là vậy..'

taehyung ngập ngừng trong cổ họng hồi lâu, rồi gật đầu đáp lại.

'vì sao anh lại học tiếng hán thế?'

tôi hớp một ngụm trà, rít lên vì bỏng lưỡi, rồi ngây ngô hỏi anh.

'chính là.. tổ tiên nhà anh có gốc bắc kinh, dòng họ muốn con trai trưởng học tiếng hán để theo truyền thống tông đường, chỉ đơn giản thế thôi.'

taehyung có chút giật mình trước câu hỏi của tôi, nhưng rồi cũng bình tĩnh trả lời.

'gì chứ, anh mang họ kim mà?'

tôi cau mày khó hiểu, mặt méo xệch đực ra nhìn anh.

'đấy là họ của mẹ, khi sinh anh ra, bố phải xa nhà, nên buộc anh phải theo họ của mẹ, đáng nhẽ ra anh phải là taehyung wang ấy.'

tôi tròn xoe miệng ngạc nhiên, đơn phương taehyung hơn bốn năm rồi, nhưng sự thật gia đình anh có nguồn gốc từ trung hoa thì đây là lần đầu tôi được nghe đến.

'taehyung, anh có cảm thấy..mỗi một người đến và rời khỏi cuộc đời anh đều sẽ để lại một bài học đắt giá nào đó, hay là một vết thương lòng mà anh sẽ chẳng bao giờ có thể vượt qua..?'

tôi hít sâu, khẽ nghiêng mặt sang nhìn taehyung ngờ vực.

'em là đang ẩn dụ về boram, mirin với dooyeon à?'

anh chống cằm nhìn tôi, ánh mắt đăm chiêu như kiểu anh biết em đang nghĩ gì đấy nhé.

'..cũng không hẳn.'

tôi gục đầu. thú thật thì, ba đứa chúng nó là một phần, và ngay cả bà nội của tôi cũng thế. bà tôi tuổi cao sức yếu, chẳng biết khi nào lại là ngày cuối cùng tôi được ở bên bà, vì vậy mà trong lòng tôi xưa nay đều luôn mang rất nhiều khúc mắc vướng bận.

'để thành thật mà nói, con người sẽ không ở bên cạnh chúng ta mãi mãi, ai rồi cũng sẽ lựa chọn rời đi vì con đường riêng của bản thân.
nhưng ước mơ, hi vọng và tương lai của chính mình thì có đấy.'

taehyung nhâm nhi tách trà bốc khói, gật gù trước câu hỏi của tôi, rồi lại nghiêm túc trả lời. tôi nhìn anh, đáy mắt lưng tròng, rồi lại lặng lẽ rẽ sang hướng trăng sáng.

'đường đời ấy mà, khi vấp ngã, có khả năng vực dậy và đi tiếp, cho dù có khổ thế nào, gian nan thế nào, đau đớn thế nào cũng không được oán trách, không được than vãn, em có biết vì sao không?'

giọng anh khàn đặc.

'...'

tôi ngơ ngác làm thinh, ánh mắt đăm chiêu nhìn người con trai đang gián tiếp dạy cho tôi những bài học vàng.

'bởi vì những người chung quanh khi vô tình nghe được sự kêu ca của em, sẽ ngay lập tức nở một nụ cười giả tạo và khuyên em hãy từ bỏ những gánh nặng ấy đi để đời thanh thản một chút. từ trên đỉnh núi của sự thành công, nếu như em mềm lòng trước những lời nói đó, nhất định sẽ bị người đời giẫm đạp không thương tiếc, vì vậy cho nên eun..'

bỗng dưng taehyung lại dở cái giọng trầm khàn đáng sợ và gương mặt chau lại nghiêm túc làm tôi có phần rùng mình, nuốt nước bọt cái ực.

'đừng mong tưởng có thể dựa dẫm vào một người, có thể thay đổi bản tánh của bất kì ai. cũng đừng vì lời lẽ vô giá trị của miệng đời mà thay đổi bản tánh lương thiện của bản thân. em chính là em, bây giờ và vĩnh viễn sẽ mãi là như thế. đừng từ bỏ, đừng khuất phục. khi đi đến cuối trạm dừng, em sẽ nhận ra những vết thương sau đôi ba lần va chạm của tuổi trẻ là vô cùng xứng đáng.'

tôi biết taehyung đang ẩn dụ khéo léo về cái chết của boram năm 1996, về tình bạn bị chia ly của chúng tôi giữa mirin với dooyeon ở seoul. tất cả những chuyện ấy đều khiến tôi đau lòng, lo nghĩ một thời gian dài, và vì vậy, tôi nhận ra taehyung không những đang truyền tải những thứ mà tôi vẫn cho là quý giá, mà còn đang an ủi tôi. anh có tâm tình hướng nội, thế nên chẳng bao giờ nói thẳng quan điểm hay cảm xúc của bản thân, chậc.

'vì vậy có phải nói, em rất gan dạ có đúng không, sống vì lẽ phải của bản thân, làm tốt việc của chính mình, là một con bé nhà quê có dũng khí ngẩng đầu lên đối diện với vận mệnh, đối diện với đời..'

khoé môi cong lên nhè nhẹ, là tôi khướt từ những cảm giác thật bên trong lòng mình, là cho dù tôi có là một kẻ thất bại, thì vẫn phải dành những sự khen thưởng cho bản thân vì mọi thành quả mà tôi đạt được trong đời.

'eun, có những người vì không thể chịu đựng được sự khắc nghiệt đưa đẩy từ cuộc sống mà thần linh ban tặng mà từ bỏ mạng sống của mình. họ rất đáng thương, nhưng cũng rất đáng trách. có thể tồn tại trong cái thế giới chật hẹp hỗn tạp và đầy rẫy thị phi này đã là một sự quật cường rất xứng đáng để tuyên dương rồi.'

đáy mắt canh cánh những nỗi buồn sáo rỗng vu vơ, anh nhìn tôi đầy thương cảm. gió mùa hạ nhàn nhạ đẩy đưa nơi hư không, tôi nhắm tịt hai mắt, tận hưởng cái gió trời đầy thiết tha. tôi liên tưởng đến hàng vạn những thứ bình yên trong đầu, được đắm mình trong cái tiết trời se se lạnh ngoài khơi xa quan sát những cánh buồm trắng xoá lồng lộng gió dưới cái bóng của mặt trời vàng cam mọc lên giữa trời buồn.

'taehyung, anh sẽ ngắm nhìn em trưởng thành chứ? cho đến khi em có thể đạt được nguyện vọng, có thể đến seoul, có thể lập nghiệp, kiếm được tiền để lo cho bà nội, có một cuộc đời sung túc bình an..'

tôi ngờ ngợ ậm ừ hồi lâu, giọng nói thều thào lí nhí nơi cổ họng, tôi ngây người, nhìn xoáy vào đôi mắt bừng sáng như sao trời, kim taehyung chính là ánh dương toả sáng trong cuộc đời của tôi khi chung quanh tất cả mọi người đều lặng lẽ rời đi, lặng lẽ nói lời vĩnh biệt. mặc dù taehyung không có tình cảm với tôi, nhưng anh không rời đi, anh vẫn luôn ở đây, trở thành một phần trong tuổi thanh xuân của con nhóc cứng đầu nào đấy. đối với tôi mà nói, biết rằng mình không đơn độc, không phải một mình chống chọi với mọi thứ, thực sự rất quý hoá.

'ừ, được chứ.'

taehyung cười, bất giác xoa đầu tôi nhè nhẹ. hai má bỗng dưng ửng đỏ như vỏ cà chua, tôi thầm cười hề hề nơi cuống họng, bao nhiêu lần rồi, mà vẫn ngại lắm.
cho dù anh có từ chối tấm lòng của tôi đi chăng nữa, tuy vậy, taehyung vẫn là nguồn gốc của mọi sự nỗ lực, mỗi một thành quả mà tôi gặt hái được của tuổi hai mươi, hai mốt, tất cả những năm tháng tuổi trẻ ấy, đều là nhờ có sự xuất hiện của anh.

tôi và taehyung ngả người hướng về những vì sao xa tít lửng lơ giữa đêm đen tĩnh mịch. nếu như có thể, tôi sẽ ví chúng giống y hệt tôi, khi tàu không gian càng tiến đến gần thì sẽ càng nhận thấy độ to lớn và sự toả sáng của chúng cực độ, một ngày nào đó nếu có thể chứng minh cho cả thế giới thấy thì thật tốt, rằng tôi còn có thể rực rỡ hơn một vầng trăng. không cần có nhiều sao vây quanh, tự bản thân tôi cũng có thể toả sáng trong thế giới riêng của chính mình, và với những người gần gũi và thực sự hiểu tôi.

.

càng trưởng thành, tình cảm của tôi dành cho kim taehyung không hề suy giảm. nhiều năm qua khi bố mẹ đẻ, cả mirin và dooyeon đều lựa chọn rời bỏ tôi, anh là người duy nhất chưa từng, chỉ ngoài bà nội. người không bỏ rơi tôi chính là những người tôi sẽ coi trọng cả đời. ở tuổi hai mươi lăm, cái lời hứa kim taehyung sẽ ngắm nhìn tôi trưởng thành chính là động lực để tôi gạt những mối phân tâm trong đời mình sang bên và tập trung hoàn thành mục tiêu đến seoul làm việc, dĩ nhiên là cùng với anh.

ngờ đâu, vì tôi là kẻ si tình, tôi đã mãi là một kẻ như thế, vậy nên sau cùng kẻ bị tổn thương vẫn là tôi.

tôi hấp tấp vội quay về nhà trên chuyến bus cuối cùng trong đêm mưa tĩnh mịch. tờ đơn xác nhận đi thực thập ở seoul mà tôi mẩn mê cả sáng hôm ấy bị nhàu nát ướt sũng trong túi áo khoác đã chẳng còn quan trọng nữa sau khi bà nội gọi điện báo tin phòng ngủ của taehyung trống trơn, đồ đạc đã bị chuyển đi hết. tôi cầu nguyện giác quan thứ sáu của mình mách bảo sai, rằng chuyện không như tôi tưởng tượng.

tay chân run bần bật, chùm chìa khoá lóc xóc trong túi quần, tôi chạy bạt mạng qua con phố tôi thường hay đạp xe cùng taehyung mỗi chiều, nước mưa hoà vào nước mắt đến độ hai con ngươi nhoè đi bất lực. trong khoảnh khắc ấy, tôi bỗng chốc tìm lại bản thân mình đau lòng trong cái ngày tôi lao ra đường đi tìm boram ở phương xa xôi như con dở người, chẳng mang theo gì ngoài cái cảm xúc nặng trĩu.


to be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip