Chương 1: Triệu Hồi Từ Vô Tận

Hư không.

Không ánh sáng.

Không thời gian.

Không vật chất.

Chỉ có một dòng ý thức tồn tại giữa tầng tầng lớp lớp hỗn độn không thể gọi tên. Cô không có tên. Không cần hình dạng. Là khởi nguyên của mọi thứ, là kết thúc của mọi điều, là bản thể của chính bản thể.

Cô – chính là Sáng Tạo.

Từ trong lặng thinh, một làn sóng dao động nhẹ như hơi thở... lọt vào tầng cấm tuyệt đối.

"—...μΩ∞#!!"

Một thứ gì đó... gọi tên cô. Không phải bằng từ ngữ. Không phải bằng ngôn ngữ. Mà là... khát vọng.

Một đốm sáng nhỏ bé như hạt bụi, nhưng ẩn chứa thứ gì đó chưa từng có trong mọi chu kỳ sáng tạo vô hạn.

"Một tín hiệu triệu hồi."

Cô – Đấng Sáng Tạo – mở mắt.

Lần đầu tiên, sau 13.1 tỷ kỷ nguyên. Mọi chiều không gian chấn động, mọi thần thoại đang tồn tại đều bị lật đổ.

Cô – đấng được các vũ trụ gọi bằng ngôn từ khác nhau: "The Prime Mother", "The First Flame", "Athena"...

—Lặng lẽ đáp lời.

Tokyo, Nhật Bản.

Đêm.

Ánh trăng bị che khuất bởi những đám mây dày đặc. Gió lạnh thổi qua dãy phố vắng, mang theo hơi thở u ám như báo trước một điều gì đó vượt khỏi hiểu biết.

Tại tầng thượng của một ngôi trường trung học cổ kính, một cô bé nhỏ nhắn đang vẽ những vòng tròn phép khổng lồ bằng máu của chính mình. Trên tay là một cuốn sách cũ, tàn lụi, không ngôn ngữ rõ ràng – chỉ có ký hiệu ánh lên xanh lam.

Cô bé ấy tên là Asagiri Yui.

Ánh mắt cô trống rỗng. Không hy vọng, không tuyệt vọng. Chỉ là... muốn gặp một ai đó.

"Nếu có một thần linh nào đó nghe được... xin hãy đến bên em..."

"Em chỉ... không muốn cô độc nữa."

Cô bé buông tay.

Vòng phép sáng rực rỡ như mặt trời. Ánh sáng bắn thẳng lên trời, xuyên qua tầng mây, phá vỡ bầu khí quyển. Thời gian dừng lại. Không gian nứt vỡ. Cả thành phố Tokyo... ngừng hoạt động trong đúng 0.000001 giây — vì mọi thứ đều bị đấng tối cao can thiệp.

Từ hư vô, cô bước ra.

Một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc trắng dài chạm gót, mắt xanh sâu như thiên hà, khí chất không giống bất kỳ ai trên thế giới này. Nàng mặc một bộ lễ phục cổ xưa thêu bằng tinh tú, chân trần, từng bước đi tỏa ra uy nghiêm tối thượng.

"Đứa trẻ... em là ai?"

Giọng nói nàng vang lên không bằng thanh âm, mà bằng ý niệm. Toàn bộ linh hồn Yui run lên.

Cô bé chỉ biết nhìn — không nói được, không phản ứng được.

"Em đã gọi tên ta bằng thứ khát vọng không thể định nghĩa..."

"Ta đến đây... vì một lý do mà chính ta cũng chưa hiểu rõ."

—Hợp đồng triệu hồi hoàn tất.

Một dấu ấn ánh bạc khắc lên tay trái của Yui. Còn bàn tay phải của nữ thần cũng xuất hiện cùng dấu ấn đối xứng.

Athena khẽ nhíu mày:

"Ta... bị ràng buộc sao? Một khế ước?"

"Đây là... điều chưa từng có."

Cô đưa mắt nhìn cô bé yếu ớt đang lịm đi trước mặt.

Không ai biết, chính khoảnh khắc này đã thay đổi cả chu kỳ vô tận của Sáng Tạo. Một Đấng Tối Cao đã bị buộc gắn bó với một cô bé loài người bình thường.

Rạng sáng hôm sau.

Tại ký túc xá trường trung học phép thuật Amaterasu, học sinh xôn xao:

"Nghe nói tối qua có hiện tượng lạ trên bầu trời!"

"Trời ơi, có giáo viên mới cực kỳ xinh đẹp! Cô ấy đi cùng Asagiri-chan đó!"

"Nhưng sao mình không nhớ gì sau 9h tối nhỉ?"

Trong khi đó, ở tầng cao nhất, một cô gái tóc trắng đang thong thả uống trà, nhìn ra cửa sổ.

Yui vẫn đang ngủ say trên giường, khuôn mặt bình yên.

Athena – Đấng Sáng Tạo, Đấng Tối Cao, kẻ chưa từng bị ràng buộc bởi bất kỳ điều gì – giờ đây phải ở lại thế giới này.

"Thú vị thật đấy... Vậy thì, ta sẽ xem thử... em là gì."

Tiếng chuông báo hiệu buổi sáng vang lên khắp khuôn viên học viện Amaterasu – nơi chỉ những người mang huyết thống phép thuật, thánh khí hoặc tiềm năng đặc biệt mới có thể đặt chân vào.

Tầng học sinh ưu tú, lớp S1 – nơi Asagiri Yui vừa chính thức... bị liệt vào dạng "nguy hiểm cấp đặc biệt", không rõ lý do.

Yui tỉnh dậy.

Căn phòng lạ.

Giường trắng, chăn trắng, không mùi sát trùng bệnh viện nhưng sạch sẽ và mát mẻ. Bên cửa sổ, một cô gái tóc bạc, mắt xanh sâu thẳm như vực thẳm, đang nhâm nhi trà.

Yui mở mắt.

"...Cô là..."

Athena quay đầu lại, ánh mắt không chút cảm xúc, giọng nói bình thản:

"Em đã triệu hồi ta. Tên em là Yui. 15 tuổi. Mồ côi. Sống trong ký túc xá này."

Yui sửng sốt:

"Cô biết tôi?"

"Biết mọi thứ về em trong khoảnh khắc em gọi ta. Em là người đầu tiên trong vô hạn chu kỳ dám 'chạm vào tầng thức thứ 0'. Ta đến vì sự tò mò."

Yui lúng túng:

"Nhưng... tôi chỉ muốn một người ở bên cạnh..."

"Đó là điều nguy hiểm nhất: Khát vọng thuần khiết."

Athena đứng lên, bước đến gần giường, vươn tay ra:

"Ta tên là Athena – như cách em gọi trong tiềm thức. Từ giờ ta sẽ ở bên em, cho đến khi khế ước chấm dứt."

Yui đỏ mặt nhẹ, do bàn tay đó... thật đẹp, thật ấm.

Buổi họp khẩn cấp của Ban Điều Hành Học Viện.

"Một thực thể không xác định xuất hiện đúng lúc năng lượng thiên thể dao động."

"Cảm ứng phép thuật không thể đo được. Không tồn tại cấp bậc."

"Khả năng cao là... một vị thần, hoặc một Thần Tối Cổ."

Hiệu trưởng – một cụ già râu dài bạc trắng, gõ gậy xuống sàn:

"Vị thực thể đó đang sống cùng Asagiri Yui. Hãy theo dõi, không được hành động hấp tấp. Có thể cô bé ấy... là chìa khóa cho sự khởi đầu mới."

Tiết học đầu tiên.

Lớp S1 im lặng khi cô giáo chủ nhiệm bước vào cùng một... nữ sinh mới.

Ánh sáng gần như lóe lên khi mọi ánh nhìn đổ dồn vào Athena trong bộ đồng phục học sinh hoàn hảo không tì vết. Tóc bạc dài mềm mượt, đôi mắt xanh sâu thẳm không hề chứa chút gì gọi là... "tuổi học sinh".

Cả lớp chết lặng.

"Giới thiệu đi em." – Cô giáo cười méo mó, rõ ràng đang sợ.

Athena nhẹ nhàng nói:

"Tên tôi là Athena. Tôi là người giám hộ hợp pháp của Yui. Do đặc thù khế ước, tôi sẽ học cùng lớp để... quan sát. Rất vui được làm quen."

"..."

Không ai dám mở lời. Trừ một người.

Một nam sinh tóc đỏ, cao ráo, con nhà quý tộc – Takeru Kiryuu, đứng dậy:

"Tôi có thể hỏi... quý cô đến từ tổ chức nào? Council of Twelve? High-Rank Apostle? Hay là... Quân Thần Đạo?"

Athena quay sang, ánh mắt không một gợn sóng:

"Tôi đến từ bên ngoài thực tại."

"..." – cả lớp nín thở.

Yui lúc này cúi gằm mặt, run run – không vì sợ, mà vì quá lúng túng. Người bạn cùng lớp mà cô từng để ý bây giờ đang nhìn cô như thể cô là tâm điểm của hỗn loạn vũ trụ.

Giờ nghỉ trưa.

Yui và Athena ngồi cùng nhau trong khu vườn kính – nơi các học sinh thường ăn trưa.

Yui lí nhí hỏi:

"Cô thật sự là... thần à?"

Athena nhai chậm một miếng sandwich như thể chưa từng ăn gì cả đời:

"Không. Ta vượt trên khái niệm đó. Nhưng... nếu em cần một tên gọi dễ hiểu thì 'Thần' cũng tạm chấp nhận được."

Yui gật đầu.

"Vậy... cô sẽ ở lại thế giới này? Vì tôi?"

Athena quay sang nhìn, khẽ nghiêng đầu:

"Vì em. Vì khế ước. Và... vì ta muốn hiểu. Vì sao một sinh vật nhỏ bé như em... lại có thể chạm đến tầng khởi nguyên của sáng tạo."

"Có thể... em không đơn giản là 'người thường'."

Cuối chương.

Tối hôm đó, khi mọi người ngủ, Athena ngồi trên mái nhà, nhìn lên trời.

Đôi mắt phản chiếu thiên hà đang vận hành đảo ngược.

"Thế giới này... đang có thứ gì đó ta không hiểu. Và đứa trẻ ấy – Yui..."

"Đang che giấu thứ gì đó mà ngay cả ta cũng không nhìn thấy."

Phía xa, tại đỉnh núi băng vĩnh cửu phía Bắc, một con mắt khổng lồ đột ngột mở ra trong bóng tối.

"Nó đã thức tỉnh."

Hết chương 1.:)))


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip