Chương 01: Chào mừng đến với vở biểu diễn!
Đây là kịch bản tiếp theo của bạn.
Bạn tên là Thomas Phoebe, đứa con thứ hai trong một gia đình hầu tước giàu có của vương quốc Azure.
Cha mẹ của bạn đã mất trong một vụ tai nạn khi bạn còn nhỏ.
Hiện giờ, trong gia đình này chỉ còn bạn và một người chị gái nữa là còn sống.
Vai của bạn, là một kẻ thảm hại không có tài năng bị tất cả mọi người ghét vì tính khí kiêu ngạo của bản thân.
Trong cảnh tiếp theo, bạn phải diễn cảnh người em trai bỏ nhà đi sau hai tháng cuối cùng cũng quay trở về đối mặt với chị gái.
Bạn có quyền ứng biến, bạn có quyền tự biên tự diễn và bạn có quyền làm màu. Tuy nhiên, bằng mọi giá bạn phải tuân theo kịch bản của bản thân.
Nếu thất bại, bạn sẽ chết. Nếu diễn không tròn vai vai, bạn sẽ chết.
Nhưng nếu hoàn thành tốt, bạn sẽ được thưởng. Phần thưởng có thể là bất cứ thứ gì bạn muốn, nhưng sẽ có giới hạn nhất định.
Lưu ý, nếu bạn cần trợ giúp, bạn có thể viết chúng vào các dòng ở phía dưới. Sự trợ giúp sẽ ngay lập tức xuất hiện trên "sân khấu" để giúp bạn biểu diễn.
Nếu muốn biết thêm chi tiết, xin vui lòng mở phần phụ lục.
...
Từng dòng chữ trên cuốn sách hiện ra trước mắt tôi. Sau khi chắc chắn rằng không có bất kì ẩn ý nào cũng như đã nắm rõ nội dung trong cảnh tiếp theo. Tôi mới gấp quyển sách này lại.
Xin chào. Tôi là một kẻ chuyển sinh. Tên thật của tôi là Nguyễn Hy Vọng.
Bạn cũng có thể gọi tôi là kẻ xuyên không. Hoặc là triệu hồi. Nhưng sao cũng được. Ai mà quan tâm cơ chứ.
Nhưng quan trọng ở đây là việc tôi đã đến thế giới khác. Một thế giới có kiếm và phép thuật.
Thế giới này là giống như trong các bộ tiểu thuyết.
Bản thân tôi là ai, đã được nói ở trên rồi. Điều đặc biệt ở đây đó là quyển sách trong tay tôi đây.
Quyển sách này tôi gọi nó là Kịch Bản.
Nó có hình dạng vô cùng bình thường, bìa của nó có màu đen. Không có tiêu đề. Giấy ở bên trong thì là giấy da. Điều đặc biệt ở đây là cuốn sách này là trong một khoảng thời gian ngẫu nhiên, cuốn sách này hiện ra các dòng chữ sẽ yêu cầu và hướng dẫn tôi phải thực hiện các "cảnh quay".
Nói một cách đơn giản là tôi sẽ phải diễn theo những thứ được ghi ở trong cuốn sách này.
Cuốn sách này sẽ cho tôi cung cấp cho tôi một lượng thông tin vừa đủ về những gì sẽ, đã, và đang diễn ra. Nhiệm vụ của tôi sẽ là phải thực hiện cho tốt "vai diễn" của mình. Phần thưởng và hậu quả của việc thành công hoặc thất bại đã được nói ở trên rồi.
Có lẽ các bạn sẽ cảm thấy hơi khó hiểu. Nhưng tôi sẽ cố gắng nói một cách đơn giản nhất có thể tới nỗi một con khỉ cũng có thể hiểu được.
Thế giới này có thể hiểu là trường quay phim hoặc là sân khấu biểu diễn. Tôi là diễn viên. Tất cả mọi thứ xung quanh tôi đều là đạo cụ biểu diễn. Nhiệm vụ của tôi là tương tác với các nhân vật khác sao cho kịch bản đi đúng hướng.
"Đau quá..." Sau một khoảng thời gian, tôi bất giác rên rỉ.
Vết thương ở vai của tôi đang ngày càng nặng hơn.
Thật ra, vài giờ trước tôi đã thực hiện cảnh quay đầu tiên của mình.
Đó là lúc mà tôi đến thế giới này và còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi đã bị một đám sát thủ đuổi giết.
Tuy không hiểu sao tôi đã chạy thoát và vẫn còn sống. Nhưng trên người tôi lại có vô số vết thương.
"Rát quá... Đau quá..."
Trời đang mưa, và như Kịch Bản đã nói. Tôi đang trở về biệt thự gia đình của mình.
Khi đến nơi. Hai tên lính canh mặc giáp chĩa kiếm vào tôi và hỏi tôi mấy câu kiểu như "ngươi là ai?", "ngươi đến đây làm gì?". Tuy nhiên, sau khi nhận ra tôi là ai, bọn chúng nhanh chóng cho tôi vào.
"..."
Tôi không có nhận xét gì về căn biệt thự này cả. Tại tôi cũng không phải người giỏi miêu tả. Cũng không có nhiều vốn hiểu biết về kiến trúc châu Âu thời cổ. Nhưng nếu phải chọn một từ thì chắc tôi sẽ chọn "tinh tế" chăng?
Bỗng, có một bóng người bước xuống từ cầu thang.
"Tôi cứ tưởng cậu đi luôn rồi, nhưng hoá ra cũng biết điều mà vác cái mặt về nhỉ?"
Người vừa nói câu đó không ai khác chính là chị gái của tôi.
Để xem nào, tên của cô ta trong Kịch Bản hình như là...
"Lara Phoebe..."
"Gọi thẳng họ và tên của tôi ra? Cậu đang có ý gì đây?"
Dáng vẻ kiêu ngạo, mặc một chiếc váy đen tuyền với mấy thứ hình như là kim tuyến lấp lánh.
Nhìn cô ta và tôi hiện giờ. Chẳng ai nghĩ cả hai là chị em cả. Có chăng cũng chỉ giống nhau ở mái tóc và đôi mắt đều màu đen thôi.
Lara đứng trước tôi, cô ta cao hơn tôi hai cái đầu. Ừ, cơ thể này khá lùn. Nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi bĩu môi nói. "Để tôi đoán nhé. Sau hai tháng nữa bỏ trốn và mang tiền của tôi đi. Cậu đã sài hết chúng vào nhà thổ và sòng bạc. Đến khi hết tiền, cậu lại giở cái thói ăn vạ và chửi bới người khác ra đến mức bị đuổi đánh như thế này. Bây giờ phải quay về đây cầu cứu tôi phải không?"
"..."
Giọng nói của cô ta như thể cô ả đã thấy tôi làm mấy việc đấy vậy.
Bản thân tôi cũng không rõ chuyện gì đã xảy ra với nguyên chủ. Tôi không biết vì sao hắn ta lại bị lũ sát thủ đuổi giết trong cảnh quay đầu tiên, cũng như những chuyện đã xảy ra trước đó.
Dù tôi đã xuyên không vào cơ thể này, nhưng do không có kí ức cũ của hắn ta. Tôi không biết nên nói chuyện với Lara như thế nào.
"Sao cậu không nói gì hết vậy?"
"..."
Thấy sự im lặng của tôi. Lara nhíu mày. Vẻ mặt của cô ta kiểu bảy phần mất kiên nhẫn, ba phần khó hiểu.
Nhưng dù vậy, tôi vẫn không nói gì cả.
Tới lúc này, có vẻ cô ta đang quan sát tôi kĩ hơn. Cô ta như thể đang nhận ra điều gì đó.
Sau một vài phút hai chúng tôi nhìn chằm chằm vào nhau nhưng không nói gì. Lara quay người và ra lệnh cho những người xung quanh. "Dẫn cậu ta đi tắm rửa và chữa trị vết thương đi."
Cô ta rời đi mà không nói thêm gì nữa.
Cặp chị em này bị cái gì vậy trời... Tôi thực sự muốn thốt ra câu đó.
Cũng may, tôi đã làm theo đúng những gì mà Kịch Bản nói nên không có chuyện gì xấu xảy ra.
Nhớ lại nào, Kịch Bản đã nói là trong cảnh tiếp theo, tôi phải diễn cảnh người em trai bỏ nhà đi sau hai tháng cuối cùng cũng quay trở về đối mặt với chị gái.
Không lời thoại, không hành động cụ thể. Tất cả những gì tôi phải làm là "đối mặt" theo đúng nghĩa đen.
Lúc này, một cảm giác kì lạ lại xuất hiện trong tôi.
A, phải rồi. Mình đã nhận được phần thưởng mà Kịch Bản đã nói.
Mỗi khi hoàn thành một cảnh quay, tôi sẽ được Kịch Bản thưởng. Cảm giác này giống như lúc tôi thành công trốn khỏi lũ sát thủ.
"Đi thôi..." Tôi nói câu thoại thứ hai của mình.
Sau khi được người hầu chữa trị vết thương và tắm rửa sạch sẽ. Tôi được đưa trở lại căn phòng của nguyên chủ.
Phòng tên này đơn giản đến bất ngờ đấy. Mình cứ tưởng nó phải bẩn hơn thế này chứ.
"Cậu chủ có muốn gì nữa không ạ?"
"Không cần, cảm ơn Amber. Cô đi được rồi."
Sau khi đuổi người hầu gái ra chỗ khác. Tôi lấy Kịch Bản ra và đặt bút lên nó.
Về phần thưởng. Tôi muốn quay trở lại Trái Đất.
Ngay lập tức, có một dòng chữ khác xuất hiện phía dưới.
Không được, diễn viên không được tự ý bỏ vai diễn. Vui lòng chọn phần thưởng khác phù hợp với thẩm quyền của Kịch Bản.
Thẩm quyền của Kịch Bản à... Quả đúng như tôi nghĩ, dù cuốn sách này là thứ gì. Nó không cho phép tôi được rời đi. Có nghĩa là tôi bị kẹt ở thế giới này rồi.
"Nhưng không được..."
Tôi không muốn ở lại thế giới này. Đây không phải thế giới của tôi. Đây không phải là tôi. Tôi gốc còn có cuộc sống riêng của mình. Tôi còn có bạn bè và người thân đang chờ tôi trở lại.
Lỡ như bây giờ họ đang đi tìm tôi thì sao? Liệu thời gian ở đây có giống như ở Trái Đất không? Liệu tôi có thể quay trở về không?
Tôi ngay lập tức viết thêm một câu hỏi nữa vào Kịch Bản.
Tôi có thể bỏ vai diễn này không?
Không. Diễn viên không thể tự ý bỏ việc một khi đã được chọn cho vai diễn.
Tôi có thể chuyển vai diễn này cho người khác không?
Không thể. Bạn hiện đang là diễn viên duy nhất. Việc tuyển vai vẫn đang được thực hiện.
Diễn viên duy nhất... Tôi sẽ suy nghĩ về vấn đề này sau vậy.
Vậy tôi phải làm gì để có thể trở về nhà?
Nếu bạn có thể hoàn thành cảnh quay cuối cùng một cách xuất sắc. Bạn có thể trở về.
Đây rồi! Đây là thứ mà tôi cần! Nếu tôi có thể hoàn thành cảnh quay cuối cùng mà Kịch Bản yêu cầu, tôi sẽ có thể trở về!
Tôi phải trở về thế giới cũ của mình!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip