Chương 03: Học Viện... À mà thôi quên đi

Tôi hiện tại đang trên đường tới Học Viện Hoàng Gia bằng tàu hoả.

Đúng vậy, bằng tàu hoả. Tất nhiên là không phải loại xịn như ở Trái Đất, mà là loại tàu cũ kĩ dùng than và nhả khói đen xì ấy.

Lúc đầu tôi tưởng rằng bản thân sẽ phải đi bằng xe ngựa cơ, nhưng không ngờ thế giới này đã xuất hiện tàu hoả rồi. Có lẽ là do bối cảnh kì lạ của thế giới này. Giống như lúc trước tôi đã nói, thế giới này có nhiều sự kết hợp của quá khứ và tương lai.

Khoang của tôi là khoang hạnh nhất. Với đầy đủ các tiện nghi từ giường riêng cho tới cả bàn ăn được trải khăn. Nói chung là rất gì và này nọ.

Ngồi cùng với tôi là Amber. Không hiểu sao, dù tôi không làm gì. Nhưng cô ta cứ đổ mồ hôi liên tục với khuôn mặt cứ xanh xao kiểu gì ấy. Bộ cổ sợ tôi à?

"Sao vậy Amber, mọi chuyện ổn cả chứ?"

"K-Không có gì đâu, tôi ổn ạ..."

Dù nói vậy nhưng tôi để ý cổ họng của cô ta cứ lên xuống liên tục. Cứ như có thứ gì đó đang cố chui ra khỏi miệng cô vậy...

Bỏ bùa rồi... Cô ta bị say xe. Dù đang đi tàu, nhưng như tôi đã nói từ trước, cái tàu này vẫn còn rất thô sơ. Cho nên nó khá là xóc. Ít nhất là nhiều hơn xe ngựa. Một hầu gái như Amber chắc chắn là không quen.

Trời ạ... Thiếu chuyên nghiệp quá...

Hết cách tôi đành đưa cốc nước chanh của mình cho cô ta.

"Uống đi. Nó sẽ giúp cho cô thoải mái hơn đấy."

"T-Tôi không dám... Cậu chủ không cần quan tâm tôi đâu..."

"..."

"Hức! Vâng, tôi xin nhận ạ..."

Nhân lúc Amber đang uống, tôi lấy Kịch Bản ra và viết.

Cho Amber hết say xe.

"Ủa? Mình hết say rồi..."

"Sao? Thấy đỡ hơn chưa?"

"Vâng, cảm ơn cậu chủ ạ!"

Thế thì tốt. Cô mà nôn ra đây thì người khổ là tôi đấy.

Chuyến đi này của tôi ngoài Amber và tôi ra thì tôi không mang theo bất kỳ người hầu nào khác. Nếu cô ta mà nôn thì phiền lắm.

Mà dù sao chạm kế tiếp là tôi đến thủ đô rồi. Đồng nghĩa với việc cảnh quay tiếp theo của tôi là khi tôi đi học lại trước sự chứng kiến của các học viên khác cũng sắp bắt đầu. Cho nên sử dụng một ít quyền năng của Kịch Bản cũng chẳng sao.

À mà nói đến việc đi học. Theo như Kịch Bản, ở vương quốc này, quý tộc mười sáu tuổi sẽ phải đến Học Viện Hoàng Gia.

Trong cảnh quay tiếp theo, bạn sẽ phải đi học lại trước sự chứng kiến của các học viên khác.

Ở Học Viện, bạn là một tên quý tộc nổi tiếng là kiêu ngạo nhưng không có tài năng bị tất cả mọi người ghét.

Nhiệm vụ của bạn là phải thể hiện rằng bản thân có gì đó đã thay đổi. Tuy nhiên vẫn phải thể hiện tính khí kiêu ngạo của nhân vật Thomas Phoebe một cách tinh tế.

Nếu thất bại, bạn sẽ chết. Nếu diễn không tròn vai, bạn sẽ chết.

Để biết thêm thông tin về các nhân vật khác trong các cảnh quay tiếp theo, vui lòng lật đến cuối trang sách.

...

Nguyên chủ sáu tháng trước cũng đã đi học sau khi lên mười sáu. Tuy nhiên hắn học được có bốn tháng rồi nghỉ và mất tích hai tháng, sau đó quay trở về lãnh địa của gia tộc Phoebe.

Tôi tự hỏi không biết người khác sẽ nghĩ như thế nào nhỉ?

Tôi thật sự không rõ tên Thomas này tại sao lại mất tích hai tháng. Tại sao hắn lại bị mọi người ghét. Tính khí kiêu ngạo của hắn từ đâu mà có. Hay lũ sát thủ đã truy đuổi tôi lúc trước là ai...

Có lẽ tôi nên hỏi Amber, cô ta là hầu gái của nguyên chủ hai năm nay. Hỏi cô ta chắc sẽ giúp tôi biết cách nhập tâm vào nhân vật hơn.

"Này Amber. Tôi trước kia là người như thế nào?"

"Hả? À, vâng. Ngài trước kia là một người khá... Nóng tính."

Nóng tính à, điều này phù hợp với những gì Kịch Bản viết về Thomas.

Tôi ra hiệu cho Amber tiếp tục.

"Ừm... Cậu chủ đã không còn uống rượu nữa, cũng như không hét lên và ném đồ vào chúng tôi. Cậu không còn đi đánh bạc. Tôi thấy cậu có vẻ đã trở nên lành tính hơn."

Tôi có nên nói cho cô ta biết "lành tính" là tính từ thường chỉ được dùng cho động vật không nhỉ?

Mà thôi kệ đi, cô ta là thường dân mà. Vốn từ không phong phú cũng là chuyện bình thường. Tôi cũng lười quở trách quá.

Và cứ thế, tôi đã đến được thủ đô của vương quốc.

Sau khi đến thủ đô. Chẳng có thời gian để tham quan ngắm nghía, tôi nhanh chóng bắt xe ngựa đến Học Viện Hoàng Gia. Cũng may, Học Viện khá gần nhà ga nên tôi không mất quá nhiều thời gian để đến đó.

Vừa đến, tôi nhanh chóng đưa cho giảng viên ở đó bức thư mà chị tôi đã chuẩn bị từ trước. Sau khi đọc xong, họ không nói gì mà nhanh chóng sắp xếp lớp học cho tôi. Tất cả diễn ra chỉ trong vòng chưa đầy một tiếng.

Khi vào lớp học, tất cả mọi người đều im bặt và đều đồng loạt quay đầu nhìn vào tôi như thể được lập trình sẵn. Điều đó khiến tôi thấy lạnh cả sống lưng vì một lí do nào đó không rõ.

Trời ạ, không được hoảng. Diễn viên mà sợ đám đông thì còn ra thể thống gì nữa. Cứ tỏ ra bình thường thôi...

Tôi ngồi vào chỗ ghi ngồi được ghi trên giấy, cất chiếc mũ phớt của mình đi. Lấy sách vở ra và bắt đầu đọc.

Phải rồi, cứ tỏ ra bình thường như vậy là ổn...

Tiết học của tôi diễn ra khá chóng vánh, không có gì kịch tính hết. Thú thật là tôi không thể tập trung nổi. Bởi vì tôi luôn có cảm giác có ai đó cứ luôn nhìn chằm chằm sau lưng mình.

Lúc tôi quay đầu thì thấy ở cửa phòng học có mấy tên nào đó đang nhìn lén tôi. Nổi bật trong đó là một con nhỏ tóc nâu mắt xanh. Khi bị tôi phát hiện, chúng nhanh chóng trốn đi.

Bọn chúng không phải thành viên của lớp này. Bộ chúng từ lớp khác đến đây chỉ để nhìn tôi thôi à...

Khi đi trên hành lang, mọi chuyện còn tồi tệ hơn nữa. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào tôi. Ý tôi là tất cả theo đúng nghĩa đen luôn ấy. Cả lao công cũng quay đầu nhìn tôi khi tôi đi ngang qua họ.

Rốt cuộc tên Thomas này trong quá khứ đã làm cái gì mà lại nổi tiếng tới cái mức này vậy?

Hay là do bộ đồ vest của tôi. Nhưng mà Học Viện đâu có đồng phục cố định. Ai thích mặc gì chả được.

Khi tôi còn đang hoang mang, một nhóm người đi về phía tôi từ hướng ngược lại.

Tôi đang định nhường đường thì tôi bất chợt nhìn vào cô gái duy nhất trong nhóm đó.

Tóc trắng mắt vàng. Cô ta phải gọi là một mĩ nhân...

"Oẹ!!!"

Nhưng ngay khi nhìn thấy tôi, cô ta gục xuống và nôn khắp ra sàn nhà.

Ủa khoan. Gì cơ.

"Tên kia! Ngươi vừa mới làm gì Thánh Nữ hả?"

Chỉ trong vài giây, hàng loạt mũi kiếm đã chĩa về phía tôi.

"C-Chờ đã!?"

Cái này làm gì có trong kịch bản???

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip