Chương 04: Đẳng cấp thế giới
Tôi đã phạm phải một sai lầm.
Đáng lẽ tôi nên lường trước được các tình huống như thế này mới phải.
Trong cảnh quay lần này, Kịch Bản chỉ yêu cầu tôi phải đi học trở lại trước sự chứng kiến của tất cả mọi người mà không nói rõ những gì sẽ xảy ra.
Cuốn sách này thường chỉ yêu cầu tôi làm cái này, nói cái nọ. Nhưng nó lại không cho tôi biết chi tiết những thứ sẽ xảy ra trong cảnh quay đó.
Vì lẽ đó nên trong cái "trước sự chứng kiến của tất cả mọi người" đó có thể có rất nhiều chuyện xảy ra.
Cũng vì lẽ đó nên bây giờ tôi mới đang bị thẩm vấn đây này.
"Nếu mấy người định làm gì thì làm nhanh lên đi, ta không có cả ngày đâu."
Hiện tại tôi đang ở trong một căn phòng khá giống một căn phòng thẩm vấn với một cái bàn và hai cái ghế.
Ngồi trước mặt tôi là một giáo sĩ của Giáo Hội.
Thế giới này có tôn giáo, và tôn giáo duy nhất được công nhận là của Chúa Toàn Năng.
Chúa Toàn Năng là một vị thần được rất nhiều người tin tưởng ở thế giới này. Truyền thuyết kể lại rằng ông ta chính là người đã tạo ra ánh sáng và bóng tối, ngày và đêm, cũng như mọi thứ trên thế giới này.
Dưới ông ta còn có mười vị thiên thần tượng trưng cho các nguyên tố của tự nhiên.
Giáo Hội là nơi tập hợp những người có niềm tin tuyệt đối vào Chúa Toàn Năng. Chà, có thể nói đó là nơi tập hợp những kẻ cuồng tín cũng chẳng sai. Nhưng có một điều chắc chắn là bọn chúng rất quan tâm người của mình.
Cho dù chỉ là một phó tế đi chăng nữa. Nếu động vào người của chúng, chắc chắn sẽ bị trả thù.
Huống hồ chi là trong sự việc lần này, người liên quan lại là Thánh Nữ đang theo học tại Học Viện của bọn chúng - Yuria Yuna.
"Tôi chỉ muốn biết cậu đã làm gì Thánh Nữ thôi."
"Ta đã nói đi nói lại rồi. Ta không có làm gì hết. Cô ta tự nhiên nôn mà không có lí do gì cả!"
Dĩ nhiên là tên giáo sĩ này không tin. Ông ta vẫn liên tục hỏi tôi đủ thứ nhằm moi được bất kỳ thông tin nào.
Thú thật là tôi cũng không hiểu tại sao Thánh Nữ lại nôn ngay khi nhìn thấy tôi.
Nghi phạm duy nhất mà tôi có đó là Kịch Bản. Cuốn sách đó đã bị lấy đi khi tôi bị đám tùy tùng của Thánh Nữ mang đến nơi này. Có vẻ là nó vẫn ở gần đây thôi vì nó vẫn chưa xuất hiện lại trong áo của tôi.
Dù sao thì điều tôi muốn nói là trước khi bị lấy đi, tôi đã kịp đọc một vài thông tin về Thánh Nữ ở trong Kịch Bản.
Yuria Yuna. Cô ta sở hữu cặp ma nhãn có thể nhìn thấu người khác.
Nói một cách đơn giản là bạn không thể giấu bất cứ thứ gì trước đôi mắt của cô ta.
Yuria có thể nhìn thấu được bản chất, sự thật và mọi lời nói dối. Cho dù nó có tinh vi đến đâu. Hay bạn có sử dụng bao nhiêu lớp phòng thủ cũng sẽ bất lực trước đôi mắt của cô ta.
Tôi không biết Yuria đã nhìn thấy thứ gì khiến cô kinh tởm tới mức nôn ngay tại chỗ. Chẳng lẽ cô đã nhìn thấy được hình dạng thật sự của Kịch Bản hay sao?
Ngay khi tôi vừa tự hỏi như vậy, cánh cửa đằng sau bỗng bật mở ra khi một giáo sư của Học Viện bước vào.
"Thomas Phoebe, cậu có thể rời đi rồi."
Tên giáo sĩ trước mặt tôi ngay lập tức nhảy dựng lên.
"Chờ đã! Bọn ta chưa nói chuyện xong!"
"Không cần phải nói gì nữa. Thánh Nữ đã được xác nhận rằng không có bất kì vấn đề gì hết. Cô ấy đã hồi phục và ra lệnh hãy thả Thomas ra."
"Cái gì?! Thả Thomas ra ư?!"
Tên giáo sĩ tỏ ra vô cùng bất ngờ.
"Đúng vậy. Chính miệng Yuria đã nói không được phép động vào Thomas."
"Tại sao ngài ấy lại ra lệnh như vậy cơ chứ...?"
"Ngay cả tôi cũng không biết."
Vị giáo sư kia liếc mắt về phía tôi. Ngay cả tên giáo sĩ cũng nhìn tôi với ánh mắt dò xét.
Mấy người nhìn tôi làm cái gì?! Sao tôi biết được?!
"Dù sao. Ông cũng phải thả Thomas ra."
"Hừ..."
Dù vị giáo sư kia đã nói tới vậy. Tên giáo sĩ vẫn không chịu bỏ cuộc. Gã chẳng có vẻ gì là sẽ để cho tôi rời đi cả.
Nhận ra được điều đó, vị giáo sư thở dài.
"Công chúa Sophie cũng đã ra lệnh."
"Kể cả công chúa cũng..."
Tên giáo sĩ kia lại quay sang nhìn tôi. Ánh mắt của gã cứ như thế muốn xem trong ruột tôi có gì vậy.
Tôi không có biết gì hết! Tôi thề đấy!
Thế là tôi đã được thả ra ngoài. Ra tới cửa, tôi bắt gặp vài người lính mặc giáp vàng. Đứng ở giữa họ là một cô gái có đôi mắt màu xanh dương và mái tóc ngắn màu nâu. Cô mặc bộ đồng phục màu đỏ của Học Viện.
Dù nói là là ở Học Viện ai thích mặc gì cũng được. Nhưng thật ra Học Viện vẫn có đồng phục riêng. Chỉ là ai thích thì mặc không thích thì thôi thôi. Thường chỉ những nhân vật quan trọng và có máu mặt mới hay mặc đồng phục để giữ gìn phẩm giá và truyền thống.
Tôi nhanh chóng nhận ra. Cô ta chính là người đã theo dõi tôi ở cửa phòng học. Đây chính là công chúa Sophie sao?
"Chào..."
"Chào..."
Cô ta chào tôi, và tôi cũng đáp lại theo cách tương tự.
"Cậu... dạo này vẫn ổn chứ...?"
"Không thể nói là ổn được..."
Tôi đang nói thật. Dạo này nhiều chuyện xảy ra quá. Thực sự tôi đã phải cố gắng lắm mới không mất trí đây này...
Cô ta gật gù, hít một hơi thật sâu. Như thể đang lấy dũng khí.
"Nghe này, về chuyện xảy ra trong những năm qua... Tớ—"
"Đủ rồi. Bây giờ tôi rất là mệt. Để lúc khác hẵng nói."
Đôi mắt của Sophie mở to. Sau đó cụp xuống một cách đáng thương.
"Được. Nếu cậu đã muốn vậy. Chúng ta sẽ nói chuyện sau..."
Nói xong, Sophie rời đi cùng với đoàn tùy tùng của mình.
Tôi thì vẫn đứng đó.
Tôi vẫn không hiểu, chuyện gì đang xảy ra vậy trời...?
"Hầy, mũ của mình đâu rồi nhỉ...?"
Khi đang trên đường trở về ký túc xá. Một nhóm người lại xuất hiện trước mặt tôi.
"Thomas Phoebe, ngươi đây rồi! Bọn ta đã tìm ngươi suốt cả buổi chiều hôm nay!"
Một tên trong số chúng hét lên như vậy.
Lại nữa sao, tại sao cứ mỗi vài giây là lại có một tên vô danh nào đó đến hét vào mặt tôi vậy? Bộ cái thứ kịch bản ba xu này không thể nghĩ ra điều gì khác sáng tạo hơn à?
"Nói mau! Ngươi đã làm gì Thánh Nữ Yuria của bọn ta hả?!"
Tôi không trả lời bọn chúng mà lựa chọn quan sát trước.
Tất cả những kẻ này đều mặc trang phục màu trắng, đeo thánh giá ở trước ngực. Độ tuổi thì tầm khoảng mười bảy mười tám đổ lên. Có vẻ đều là học viên của Học Viện.
Bỏ bùa rồi... Mấy tên này có vẻ là fan hâm mộ của Yuria. Đương nhiên rồi! Một Thánh Nữ như cô ta dĩ nhiên là có người tôn thờ.
Do tên giáo sĩ kia không thể làm gì được tôi nên gã đã gửi mấy tên tín đồ này đến để làm khó tôi đây mà.
Sự việc ở hành lang khá lớn, có vẻ tin tôi làm Thánh Nữ nôn ngay tại chỗ đã lan ra khắp Học Viện rồi.
Khổ thật chứ!
Hít một hơi thật sâu để chấn tĩnh lại bản thân, tôi nói. "Ta đã nói đi nói lại rồi. Ta không có làm gì cô ta hết."
"Ngươi nói dối! Chắc chắn ngươi đã làm gì đó với Thánh Nữ của bọn ta!"
"Đúng đó! Ngài ấy sáng nay còn khoẻ mạnh bình thường. Ấy vậy mà ngay khi nhìn thấy ngươi một cái đã bị ốm. Tới bây giờ vẫn chưa đến nhà thờ giảng kinh thánh cho bọn ta. Chắc chắn ngươi đã làm gì đó!"
"Đừng tưởng ngươi từng là bạn thân của công chúa Sophie mà thích làm gì thì làm!"
Chúng cứ thay phiên nhau hét lên liên tục. Rõ ràng là không cho tôi cơ hội phản bác.
Sự ồn ào này đã thu hút sự chú ý. Chẳng mấy chốc xung quanh tôi đã đông kín người.
Tất cả đều là học viên, bọn chúng liên tục chỉ chỏ vào tôi như thể tôi là tội phạm bị đưa ra pháp trường.
"..."
"Sao hả? Ngươi không có gì để nói sao?"
"...Các ngươi nghĩ mình đang nói chuyện với ai vậy?"
"Cái gì?"
Không lường trước được phản ứng này của tôi, phân nửa bọn chúng tỏ ra lúng túng.
Dù đang vô cùng tức giận, nhưng tôi vẫn cố gắng giữ bình tĩnh bằng tất cả những gì mình có.
Tôi đâu có đáng bị chửi thậm tệ như vậy đâu cơ chứ.
Tôi cũng là nạn nhân trong câu chuyện này mà.
Vậy mà bọn chúng chưa biết trắng đen như thế nào mà đã đổ tội cho tôi rồi.
"Ta là người nhà Phoebe. Một gia đình hầu tước đấy..."
Dù người kế thừa tước vị hầu tước là chị gái của tôi. Nhưng điều đó không quan trọng. Tôi vẫn là người nhà Phoebe.
Theo tôi thấy, tất cả những kẻ đứng trước mặt tôi đều không qua nổi tước vị bá tước. Thậm chí có vài kẻ chỉ là thường dân vào được đây nhờ học bổng. Thế mà chúng lại dám lên mặt với tôi.
Phải nói trong giới quý tộc, tước vị có vai trò vô cùng quan trọng. Người có tước vị bé hơn tuyệt đối không nên làm phật ý người có tước vị lớn hơn.
Dù đây là Học Viện. Mọi người trên lý thuyết đều bình đẳng với nhau. Nhưng ai cũng hiểu quy tắc ngầm ấy.
Ấy vậy mà... Ấy vậy mà chúng dám...
"Cả ngày hôm nay... Cả ngày hôm nay ta cứ liên tục bị làm phiền dù bản thân chẳng làm gì sai cả..."
Kịch Bản đã nói rõ, nhiệm vụ hiện tại của tôi là phải thể hiện tính cách kiêu ngạo của Thomas một cách tinh tế.
Nếu để bản thân bị chửi thậm tệ như vậy mà không nói gì. Tôi sẽ được xem là không làm tròn vai diễn.
"Đủ rồi đấy! Tất cả giải tán nhanh lên!"
Khi tôi đang định lấy Kịch Bản ra để dạy cho bọn này một bài học. Một giọng nói nữ tính bất ngờ vang lên.
Vừa nhìn thấy chủ nhân của giọng nói ấy. Đầu óc của tôi bỗng trở nên trống rỗng. Mọi việc tôi đang định làm bỗng tan biến thành mây khói.
Trời má ơi... To quá...
"Hội trưởng Luna Edelweiss..."
"Mấy người đang nghĩ gì vậy hả? Sắp tới giờ giới nghiêm rồi mà làm loạn ở đây. Bộ không sợ bị đình chỉ hay sao?"
Người đang hét lên như vậy có vẻ là hội trưởng hội học sinh. Cô ta phải gọi là rất cao. Cô có mái tóc màu vàng và đôi mắt cũng màu vàng nốt. Đặc biệt, hai cái thứ phía dưới phải gọi là... Đẳng cấp thế giới.
"Giáo sư Spawn đã nói rồi. Yuria không có vấn đề gì hết. Cô ấy chỉ mệt thôi. Việc mọi người tụ tập ở đây đang vi phạm rất nhiều quy định của Học Viện!"
Chẳng biết thế nào, đám người còn hùng hổ ban nãy bây giờ lại giống như những đứa trẻ bị mẹ mắng.
"Còn cậu nữa. Hết vụ nhập học đầu năm chưa đủ hay sao mà giờ mới quay lại đã tính gây thêm chuyện hả?"
Đầu năm? Đầu năm nào? Tôi đã làm gì đầu năm cơ?
"Còn nữa, cậu đang định làm gì đấy?"
Có lẽ do tư thế chưa kịp lấy Kịch Bản ra của tôi quá đáng nghi. Luna tiến sát lại gần khiến tôi phải ngước lên nhìn, như thể đang đe doạ tôi chớ có manh động.
Phải nói, cô ta cao hơn tôi những ba cái đầu. Nếu bạn hiểu ý tôi là gì.
Tôi đã từng nói rồi. Nguyên chủ có một cơ thể khá nhỏ bé. Có lẽ do bối cảnh ở phương tây. Không hiểu sao hầu hết tất cả những người xung quanh đều cao hơn tôi.
Trời ạ...
Trước áp lực cỡ này, tôi đành thở dài một hơi.
"Thôi bỏ đi... Ta cũng chẳng muốn đối đầu với một người mà ta còn chẳng nhìn thấy được nửa khuôn mặt."
Nói xong, tôi ấn chiếc mũ của mình xuống và quay lưng rời đi.
Cũng may, trước áp lực của hội trưởng, những kẻ khác cũng không đuổi theo.
Chỉ có Luna vẫn đứng yên một chỗ chờ cho mọi người đi hết, lúc đó cô mới nhíu mày.
"Không thể nhìn thấy được nửa khuôn mặt? Điều đó có nghĩa là gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip