Chương 13:Cuộc chiến đến gần
"Woo ~ woo ~ không ~ đừng ~ đừng, làm ơn ~ woo ~ đừng chụp. Làm ơn hãy dừng lại đi ~" Suling ngồi trên giường khóc thút thít, lấy khăn giấy lau những giọt nước mắt.
Phản ứng sấu hổ của Suling vừa rồi được Lina quay lại bằng máy quay của ma cà rồng,nó giống tương tự như máy quay của con người.Máy quay đã ghi lại toàn bộ lịch sử đen tối của Suling.
"Rất tiếc~Thật là bất ngờ đó,mẹ không ngờ con lại có phản ứng lớn như vậy, đừng lo lắng,bé gái,mẹ sẽ không để người khác nhìn thấy đâu,dù sao đây là những tấm ảnh rất đáng yêu của con gái mẹ" Sophia lấy ra một vài tấm ảnh và đưa cho Suling,gương mặt nở nụ cười tỏa nắng.Nếu Suling không biết cô ta là ma cà rồng, có lẽ cô ấy sẽ nghĩ rằng Sophia là thiên thần.
"Những tấm ảnh này sao?Lingling cảm thấy nó cũng đẹp đấy chứ!" Suling nói trong khi ma thuật vẫn còn chưa hết.Sau khi nói ra,cô đơ người ra vì nhận ra có điều gì đó không ổn.Cô lập tức đỏ mặt và hét lớn:"Không...mình vừa nói gì vậy?Lingling không biết,Lingling không muốn nhìn thấy những bức ảnh này híc...híc".Cô ấy lúc này vừa xấu hổ,cô vừa đỏ mặt và khóc không ngừng nên những lời cô nói không còn rõ ràng nữa.
Bây giờ Suling cũng sợ bị bắt nạt bởi người mẹ mới này của mình,không chỉ vì phép thuật của cô ấy,mà còn vì cách bà ta dạy dỗ cô khiến cô rất xấu hổ.
Trong lúc đó Sophia vừa xem ảnh vừa nói chuyện với Lina về những bức ảnh của Suling,thỉnh thoảng Lina cũng trò chuyện với Sophia,điều này khiến Suling nhớ đến cái hồi nhỏ lúc đó cô cũng thường trò chuyện rất vui vẻ với em gái của mình.
Suling nhớ đến cảnh đó bởi vì khi thấy Lina và Sophia đứng cạnh nhau,cô cảm thấy hai người này trông rất giống chị em.Sophia thì trông rất nhỏ nhắn,dễ thương như một cô em gái và Lina thì cao ráo,sự đối lập này khiến cho họ trông rấy giống một cặp chị em.
Ngày xưa,khi em gái cô có câu hỏi về lĩnh vực nào trong học tập cô đều trả lời được vì cô vốn là một người học rất giỏi.Nhưng hiện tại,cô nhìn lại vào đôi bàn tay mỏng manh và nhỏ bé này của mình,cô làm cảm thấy chua xót và thất vọng.Bố cô,mẹ cô và cả em gái cô, chắc chắn bây giờ khi họ nhìn thấy cô,họ sẽ chỉ coi cô như những người dưng,người xa lạ mà thôi. Cái cảm giác buồn bã mà cô vừa kìm lại được nhưng thêm cả cái cảm giác bất lực muốn quay lại nhưng không thể quay lại khiến nước mắt cô lại trào ra.
Suling lấy một chiến khăn giấy nhẹ nhàng lau nước mắt của cô.
"Cạch Cạch Cạch Cạch"
Giữa bầu không khí này đột nhiên lại là một tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền đến.Lina lập tức đi ra mở cửa,lúc này cô hầu gái bên ngoài bước vào chào và nói:
"Thưa hoàng hậu,quân trinh thám của chúng ta vừa bẩm báo rằng quân đội nhân tộc đã bắt đầu động thủ rồi ạ,chúng ta có nên làm gì không?"
"Thôi được rồi,đi thôi,chúng ta cũng nên mau chóng thực hiện kế hoạch" Sophia do dự một lúc rồi nói: "Nana,cô bảo mọi người chuẩn bị thu dọn hành lý, sau khi tiêu diệt đám người này,chúng ta sẽ di chuyển về Satiran!....Hazz,có bao giờ tôi hối hận vì đã quyết định quá nhiều trong cuộc đời này không,ôi! Tôi sợ rằng sai lầm duy nhất bây giờ là để con gái tôi đến đây để trải nghiệm thay vì đến trường để học ma thuật."
Sophia lại vẫy vẫy bàn tay nhỏ bé của mình ý bảo Lina đi ra ngoài,Sophia vừa quay đầu lại nhìn chiếc 'Đồng hồ ma thuật thạch anh tròn' trên tường và cúi đầu nhíu mày một lúc.Sau đó,cô quay sang Suling,người vẫn đang ngồi trên giường,cô nói:"Bé gái, mẹ đi ra ngoài trước,vì vậy con cứ ở đây chờ mẹ, được không?".Sophia nói và vươn vai,nàng duỗi ngón trỏ tay phải ra,thấy quả cầu nhỏ màu xanh lục trên ngón trỏ phải càng ngày càng lớn,Sophia rõ ràng đang nói: 'Nếu như ngươi không hứa với ta,thì...'
"Vâng... con sẽ nghe lời mẹ." Suling thật ra không muốn gọi con dơi hôi hám này là 'mẹ', nhưng hiện tại sức mạnh của ma lực này không thể điều khiển được vì chiếc cổ áo ma thuật.Hơn nữa kể cả khi cô không bị thống chế sức mạnh,cô cũng không thể làm gì.
Ban đầu,cô cũng có ý định phản kháng những chiếc vòng cổ đã thống chế cô và cho cô biết rằng hiện giờ mình không có khả năng chống cự.Dù cô có là con người trước kia thì cũng không có khả năng chống lại.
Dù mới biến thành nữ ma cà rồng đã được hơn một năm nhưng tôi đã quen với việc đó nhiều, như việc mỗi tháng đến một lần, và việc mặc quần áo của phụ nữ.Tôi cũng đã quen với việc mặc lụa trắng và hút máu.Bây giờ có thể chỉ còn một vài thứ là tôi sẽ sớm quen theo thời gian nhưng điều mà khiến tôi không thể quen được là chính tôi đã tự tay giết chết hơn 1000 người.
...
"Bây giờ là mấy giờ ?"Ngoài trời lúc này gió thổi, tiếng mưa lớn xen lẫn giọng nói của Chen Ming trong quảng trường căn cứ liên quân lúc này, lúc này tất cả binh lính giơ tay phải lên và nói to.
.Trong quảng trường lúc này hơn 3.000.000 người xếp thành hình chữ nhật,họ mạnh giọng nói, binh lính nhất thời giơ tay phải lên, động tác hoàn toàn giống nhau, không có một chút sai sót.
"Ngày 10 tháng 2, 9:04:25!"
Những người lính đồng thanh: "Ngày 10 tháng 2, 9:04:25 !!!"
Năm giây sau, những người lính lần lượt hạ cánh tay xuống.Họ đứng thẳng hàng.
Những người lính lúc này rõ ràng hiểu cuộc chiến này của họ trận chiến một mất một còn.Một là bạn sống hai là bạn chết.Hoặc là chiến thắng hoặc là thất bại.
Sự chăm chỉ của những người thợ khiến cuộc chiến của họ đôi phần dễ thở hơn với những thiết bị hiện đại.Một bộ giáp gắn liền với một chiếc kính,ngoài ra còn kèm theo một lớp kính siêu cứng.Ngoài ra còn được trang bị thêm những thiết bị theo dõi,nhìn vào ban đêm và nhiều thứ khác.
Cơ thể được trang bị một loại áp giáp rất dày nhưng mà nó nhẹ và giúp chống những sát thương nhất định từ ma thuật.Cùng với đó là chiếc ba lô có đầy đủ thuốc men,đạn...
Ngoài ra nó còn có chức năng làm mát,có thể chống lại những ma thuật anh sáng cấp thấp của huyết tộc.
Là một chủng tộc đến từ thế giới khác, thực ra huyết tộc trước đây khá hòa bình, chủ yếu là do chúng hút máu, điều này không phù hợp với thói quen ăn uống của các chủng tộc khác.Kết quả là họ đã bị các chủng tộc khác tấn công.Sau khi các chủng tộc quay lưng để tấn công mình,nữ vương đời đầu đã thống nhất huyết tộc, sau đó nàng điên cuồng phát triển quân đội, công nghệ và chăn nuôi, sớm bắt tay vào con đường bành trướng, khiến cho huyết tộc trở thành như ngày nay.
Mặc dù bây giờ có súng máy công suất cao và những thứ tương tự ở bên người, nhưng khi mới đến thế giới kia, bọn họ tràn đầy tự tin, tưởng rằng chỉ là chiến đấu với thổ dân, nhưng vì siêu sinh lực của huyết tộc,bọn họ không nghĩ rằng đạn thông thường chỉ có thể đẩy lui, sau một thời gian cơ thể ma cà rồng tự động hồi phục, cho nên lúc mới bắt đầu, loài người đã thua liên tiếp mấy trận vì tính kiêu ngạo của mình.
Mãi cho đến khi chiến đấu trong hẻm núi, quân đội loài người mới có thể liên lạc lại với các chủng tộc sống sót ở thế giới khác và quân đội loài người hầu như không thắng một trận nào cho đến khi dụ được quân đội huyết tộc vào thung lũng sâu và bắn bằng đạn mithril được làm ra nhờ hướng dẫn của chủng tộc khác.
" Tất cả binh lính đứng vào chỗ của mình! Đội trưởng mỗi đội điểm danh số người!" Chen Ming hô to: " Điểm danh! "
" Một! " " Hai! " " Ba! " Những người lính lần lượt báo cáo.Sau khi nói xong,những người lính sẽ quay sang bên phải.
... 30 phút sau, báo cáo sắp kết thúc, có 2 nhóm và điểm danh sắp hoàn thành.
" 2.999.998 "
" 2.999.999 "
...
"3.000.000!"Việc điểm danh đã kết thúc và số lượng đã được kiểm tra chính xác.
"Tất cả binh lính! Chuẩn bị đi!" Chen Ming lấy kiếm từ thắt lưng ra,dơ lên phía trên.Lúc này tâm trạng anh rất nặng nề, anh cố gắng lên giọng hết mức có thể khi nói, nhưng đây là cơ hội ngàn năm có một, nếu hôm nay không tấn công thì rất khó có một cơ hội thuận lợi hơn trong tương lai.
Trên bầu trời mây đen đang dần dần tích tụ ngày càng dày, mưa khá to, gió lớn càng lúc càng lớn.Sấm sét càng lúc càng lớn, một tia chớp lóe lên, bầu trời trở nên rất sáng, giống như một ánh đèn dạ quang đột nhiên mọc lên.
"Tất cả các binh sĩ nghe lệnh!Đội 1 rẽ trái còn đội 2 rẽ phải,lập tức hành động!" Giọng điệu mạnh mẽ, giống như áp lực.
"Rõ" tiếng của người lính vang lên đồng thanh như sấm,cả hai đội bắc đầu rẽ trái phải.Sau một vài bước thì lại tách thành vài nhóm nhỏ lẻ.Nhóm này đã đi đến địa điểm bắn tỉa.Họ đều được trang bị một cây súng MS-02 với đạn Mithril 7,62mm.
Sau khi đoàn quân dừng lại, các hàng hai bên của đoàn phía sau bắt đầu rẽ trái / phải và phát ra tiếng động lớn, chân họ bắt đầu run,họ tiến lên trước ba bước rồi đứng yên.Một lúc sau, họ rẽ trái / phải,ta thấy nhóm này được trang bị đầy đủ hơn với súng trường tấn công MS-03 trên tay và một thanh kiếm treo trên lưng.
Họ cũng có thánh giá trên mũ bảo hiểm của họ.
Ma cà rồng ở đây chỉ có một số cảm giác ghê tởm về cây thánh giá.Nhưng quân đội vẫn quyết định sử dụng nó bởi vì chỉ cần cho ma cà rồng có một chút ghê tởm cũng là đủ rồi.Nó có thể khiến ma cà rồng mất tập trung trong chiến đấu và không phát huy hết sức mạnh của mình,từ đó ta có thể có chiều khóa tìm ra chiến thắng.
Chìa khóa để đánh bại ma cà rồng nằm ở trái tim của họ, chỉ cần dùng một thanh kiếm mithril đâm xuyên trái tim họ.Nó có thể giết chúng, nhưng đây là điểm yếu mà chỉ những kẻ dưới cấp hoàng tộc mới có.Ở cấp độ từ hoàng trở lên, không ai biết điểm yếu của họ là gì, nhưng họ biết rằng có thể tấn công vào con gái của hoàng hậu,người mà họ cho là khá yếu.
"Tất cả các binh lính còn lại nghe lệnh!Ngoại trừ những binh lính ở lại phòng thủ ở căn cứ,những binh lính còn lại hãy lái máy bay bay lên thật cao để theo dõi động thái của huyết tộc."
...
"Hoàng hậu" Lúc này Lina đưa tay cầm lấy một chén máu đưa cho Sophia, nâng chén máu trên đĩa lên, hỏi: "Đứa con gái nghịch ngợm của chúng ta giờ thế nào rồi?"
"Về công chúa, tình trạng của công chúa Suling vẫn bình thường và cô ấy có lẽ sẽ không tỉnh lại cho đến khi trở về Satiran."
"Đã gửi tin cho 'Lillian' chưa?"
"Thưa hoàng hậu, tin tức đã được truyền đến và đã đến lúc chúng ta phải khởi hành rồi ạ"
"Hừ, gọi binh lính tới, chuẩn bị xong chưa? Hehe ~ Ta rất muốn xem bọn chúng sẽ làm thế nào"Trên mặt của Sophia nở nụ cười ranh ma.
...
" Tất cả nghe lệnh cho kích nổ bom! "
Đến đúng giờ vào lúc mười một giờ tối, với một tiếng 'nổ'.Nước hồ phía trên 'Zhancheng' phun ra từ khi tích tụ lâu ngày do mưa lớn mấy ngày qua.Lúc này,nó như không bị chặn lại mà cứ trào ra liên tục.Nó giống như một cơn sóng thần, những con sóng cao vút ập đến 'Zhancheng'.Trong vòng mười giây,nó lao xuống 'Zhancheng'.
Dòng nước khiến bức tường thành đầu tiên bị phá hủy, thành phố đầy ắp nước hồ đã chuyển từ trong sang đục.Những bức tường thành thứ hai cũng sụp xuống vì chịu áp lực khủng khiếp từ nước.Nhưng liên minh giữa con người và các chủng tộc khác không ngờ rằng trong thành hay dưới nước hoàn toàn không có bóng dáng của con ma cà rồng nào cả.
Khi họ còn đang chưa hết sợ hãi và ngạc nhiên thì phía sau truyền lên một tiếng hét thất thanh:
"Ahhhhhhhhh"
<2300 từ>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip