Chương 7: Luyện tập

Sophia  vội vàng chạy đến và nhìn thấy một cảnh tượng rất xấu hổ.

Lúc này Suling đang chạy về phía trước,đằng sau là con gián đang vỗ cánh đuổi theo cô.

"Ồ!" Sophia bắn một tia máu và con gián  bị đập vào tường và biến thành bùn

Sau khi nhìn thấy mẹ mình, SuLing đã nhanh chóng chạy đến. Ném vào vòng tay của Sophia, cô ấy khóc nức nở.

Sophia nhìn SuLing đang khóc trong vòng tay mình và bất lực.

"Woo - WooX_X - Nó thật là khủng khiếp - Thật là một con giản khủng khiếp ~~ Woo ~"

Sophia chưa bao giờ một đứa trẻ, vì vậy cô ấy chỉ có thể nói: "Đừng khóc - Đừng khóc ~, ngoan nhé - Một con gián không cần phải sợ hãi như vậy. Nó đã bắt nạt con gái tôi và bị tôi giết chết. . "

Bởi vì SuLing và Sophia có chiều cao gần như bằng nhau, Sophia dùng đôi tay mỏng manh và lạnh lùng vuốt mái tóc mượt như sa tanh của con gái mình, nhưng đôi bàn tay bình thường lạnh lẽo lúc này lại ấm áp lạ thường.

Một lúc sau, Suling ngừng khóc dưới sự an ủi của Sophia, nhẹ nhàng đẩy Sophia ra, lau đi những giọt nước mắt còn sót lại và nói:

"Ừm...Mẹ ...Linh Lăng nhất thời không phản ứng "

"Uh, à.... Mẹ hiểu rồi." Nói xong, cô nhớ tới một thứ, lấy ra một viên thuốc nhỏ, đưa cho Tô Linh.

"Mẹ, đây là cái gì?"

Sophia cười và nói. "Đây là loại thuốc có thể làm dịu đi ma thuật sửa chữ của con"

Thực chất, 'ma thuật sửa chữ' là Sophia ban đầu áp dụng chỉ để thỏa mãn niềm vui của chính mình.

Lúc này Tô Linh vui đến mức nuốt viên thuốc vào bụng mà không nói lời nào. Cảm nhận được một dòng điện ấm áp từ bụng dưới truyền đến toàn thân, Tô Linh rất hưng phấn. Cuối cùng cô cũng có thể gọi một cách bình thường khi cảm giác ấm áp biến mất.

"Hừ -" Tô Linh hít sâu một hơi rồi chậm rãi nói, "Khu, khụ,... mình... mình... mình tên là Lingling!" Tô Linh mỉm cười.

"Uh, ah ~, có cần phải kích động như vậy không?" Sophia nhìn vẻ mặt buồn cười của Tô Linh.

"Có ạ,mẹ không biết đâu,tại vì ma thuật của mẹ mà con đã xấu hổ như thế nào khi chơi với những đứa trẻ khác đâu."

Sophia mặt tối sầm lại, cô nghĩ: 'Chà! Vừa mới lấy thuốc giải  cho cô, cô đã nói xấu mẹ mình,phải chấn chỉnh lại'

Sophia tức giận đến mức đập vào đầu Su Ling.

"Aaaa,đauuuuu...."

Tô Linh ngồi xóm trên mặt đất, hai tay ôm đầu, dùng tay phải xoa xoa chỗ đau.Cô ấy phát ra một âm thanh nức nở và có vẻ như đang có một chút tức giận.

Sau một khoảng thời gian.

Suling quay lại nhìn Sophia, có không dám nổi giận, chỉ có thể nhìn hai mắt đẫm lệ, nghiến răng  lợi, khuôn  đỏ bừng, giống như một con mèo con bị vặt lông

"Được rồi - được rồi ..." Sophia xoa xoa cái đầu đáng yêu của Tô Linh nói. "Được rồi, đừng khóc, sau này nhớ rằng con không được nói xấu mẹ nhớ chưa"

"Vâng ạ"

"Được rồi vậy trước tiên con đi theo mẹ"

Nói xong cô dẫn Suling đến chỗ một chiếc lưỡi hái màu đen và trắng, với tổng chiều dài khoảng 140cm.Chỗ rộng nhất là phiến khoảng 50cm.

"!" Khi cô từ xa bước tới, ing đã cảm thấy áp lực do chiếc liềm mang lại.

"Con gái! Con có biết không? Tên của chiếc liềm này là 'Lưỡi hái của Thần chết', được tạo ra bởi thế hệ đầu tiên của nữ hoàng dòng máu'Lilena '. Nó cũng là vũ khí mà cô ấy sử dụng. Người ta nói rằng nữ hoàng 'Lilena ' đã sử dụng nó để đặt nền móng cho lãnh thổ của đế chế chúng ta."

"Ôi! Mẹ đây là...,linh hồn của những người bị chặt đầu đó. Nó là linh hồn của ác linh sao ?"

"Ôi, con gái tôi thật thông minh." Sophia đưa tay lên và di chuyển đầu con gái và nói: "Lý do tại sao 'Lưỡi hái của Thần chết' được gọi là 'Lưỡi hái của Thần chết' không chỉ nằm ở ngoại hình, mà điều cốt yếu là nó thực sự có thể thu hoạch linh hồn., nếu con gái thành thạo,con có thể phóng ra linh thể để cùng nhau chiến đấu. "Sophia nói xong, quay đầu lại nhìn con gái mình, trong mắt hiện lên vẻ phức tạp.Dường như việc Suling bị mất trí nhớ lại là một điều tốt.Lý do của việc mất trí nhớ là cô ấy đã phải luyện tập trong nhiều ngày đó, sau khi suy sụp, cô ấy đã chọn cách phong ấn ký ức trước đây của mình.Thật vậy, điều này rất tốt khi tránh làm tăng thêm gánh nặng hiện tại.'Cô ấy luôn rất nghe lời'.Sophia nhìn kỹ một lần nữa và cô ấy đang đối mặt với SuLing, người đang chơi với chiếc liềm.

Đột nhiên Suling nói:

 "Vậy thì ~ Mẹ, mẹ có thể dạy con chiến đấu được không?" Đôi mắt Tô Linh mở to, trên mặt nở một nụ cười hạnh phúc.Dùng hai tay giữ lấy góc váy của Sophia, cô ấy nói một cách ẻo lả.

"Mẹ sẽ không dạy ." Sophia từ chối mà không hề suy nghĩ về điều đó.

"Tại sao ~ tại sao vậy mẹ?"

 Lúc này trong đầu Sophia nghĩ'Ta không muốn nói với con trải nghiệm khi bà của con đã dạy  trước đây.Thật tồi tệ.'Sophia đỏ bừng mặt nói: "Bởi vì ta muốn Lina dạy ngươi."  

"Lina, chị Nana? Chị ấy không phải là người giúp việc sao?"

"Ôi! Bé gái nhà tôi không biết, nhưng Li Na không chỉ dọn dẹp việc nhà đâu ~"

"Thật ạ?" Su Ling nghiêng đầu.

 ...

"Cố lên,Công chúa." Lúc này, Lina hai tay đang cầm hai thanh kiếm gỗ và đang ở tư thế tấn công, đẩy chân phải ra sau, đưa chân trái về phía trước, song song hai tay, uốn cong bên phải.

"Chị Nana, Lingling đến rồi ~" Suling nhanh chóng mở cánh, bay lên một độ cao nhất định rồi sà xuống với 'Lưỡi hái' một lúc rồi lại đến gần Lina. Su Ling vung dao lần nữa.

"Kiếm gỗ sẽ không thể chặn được đòn này..."

"Cái..." Suling bị đẩy ra một cách thô bạo, cô không kịp phản ứng. Cô không bao giờ nghĩ rằng cô ấy sẽ bị đánh trả lại bởi 'Kiếm gỗ' của Lina.

Sau khi tiếp đất,Suling không giấu giếm nhìn thanh kiếm gỗ trong tay Lina.Cô không hiểu làm thế nào mà Lina lại cso thể đánh bật'Lưỡi hái' của mình.Cô tự hỏi rằng Lina đã sử dụng những mánh khóe gì.

Cô thấy thanh kiếm gỗ trên tay Li Na giờ đã bị bao bọc bởi một lớp sương mỏng màu đỏ.

Mặc dù tôi không biết thứ đó là gì, nhưng nó phải là một loại ma thuật máu.Mặc dù tôi chỉ mới trở thành ... ừm, nhân tiện, tôi đã là công chúa được bao lâu rồi?Có vẻ như là ... ồ,mà thôi kệ.

Nhưng là nhớ tới mình lúc trước không phải huyết tộc.

Suling nghĩ chắc không phải nên cô đã bỏ qua suy nghĩ đó và tiếp tụ, Suling lấy khăn tay ra, nói với Lý Na:

"Chị Nana, đôi giày da nhỏ của em bị bẩn, chị đợi một chút." Suling hai tay ôm váy từ phía sau đè xuống dưới đùi, ngồi xổm xuống, động tác cả người đều như nước chảy.

"Công chúa chờ một chút, cứ để Nana tới làm loại chuyện này." Sau khi Lina xoay người đặt thanh kiếm gỗ xuống, Suling nắm lấy cơ hội này, nhanh chóng quấn khăn tay có dính một ít bụi bẩn.

Ngay sau khi Lina bỏ thanh kiếm gỗ xuống, cô quay lại và thấy Suling vừa mới đứng dậy.

"Không cần đâu, chị Nana, em xong rồi, tiếp tục đi."

"Được rồi, xin công chúa thứ lỗi."

      "Em thấy chị hơi bỏ lỏng cảnh giác rồi đấy." Suling thờ ơ nói, trong giọng điệu dường như có một chút phấn khích. Rốt cuộc, điều này có nghĩa là Lina đã không nhận thấy cử động nhỏ mà cô vừa làm.

"Chị Nana xem chiêu của em đây." Nói xong, Suling vẫy đôi cánh nhỏ bay lên độ cao, và lao xuống cách Lina 30 mét.Nó quay ở một góc tù đáng ngạc nhiên khoảng ba mét so với mặt đất và lao xuống, khoảng một mét gần mặt đất.

"Gần rồi, gần rồi."Su Ling không ngừng lẩm bẩm trong lòng, cuối cùng trong ba mét cuối cùng, Su Ling đã ném phẳng chiếc khăn tay.Những cử động nhỏ của Suling đều hiện rõ trong mắt Lina, dù sao thì cô ấy cũng là một ma cà rồng.Và sau nhiều năm luyện tập, tầm nhìn của mắt cũng khác người thường.

Lina sử dụng thanh kiếm gỗ trong tay trái của mình để đỡ đòn và sương máu quấn trên thanh kiếm gỗ đầu tiên tập trung về phía trước.Sau khi chạm vào thanh kiếm gỗ, chiếc khăn tay trực tiếp bị cắt đôi. Sau vết chém, vết máu mờ lan phía sau.Biến thành một bức tường gần như vô hình, toàn bộ quá trình diễn ra chưa đầy một giây.

Nhưng Suling không quan tâm đến bất cứ thứ gì sau khi ném chiếc khăn tay ra, trực tiếp quay người sang bên phả.Cô quay về hướng tay phải của Li Na, cũng là hướng mà Lina lúc này không hề phòng bị.

Suling vừa quay sang bên phải đã nhìn thấy cảnh tượng khó tin lúc này, Lina lúc này mới thật sự nhìn cô cười, cô muốn dừng lại nhưng đã quá muộn.Đôi cánh ngừng vỗ và hạ chân xuống, nhưng vì quán tính mà lao vào vòng tay của a (mềm mại, hình như to hơn một chút). 

Chắc chắn, nó rất to.

"Công chúa, đã qua một tháng, người vẫn rất thích làm nũng." Cô cười ôm lấy Lolita bé nhỏ chỉ cao tới cằm, sắc mặt có chút ửng hồng nói.

"Không.Chị Nana thực sự là một con ma keo kiệt. Hừ ~" Suling phồng má, lè lưỡi, nhìn chằm chằm vào mắt Lina, hai tay siết chặt hai bên eo rồi đứng thẳng người.Suling nghĩ rằng nó sẽ trông dữ tợn nhưng anh không biết nó là trong mắt người khác,đây chủ đơn giản là một cô bé nhỏ đang tức giận mà rất dễ thương.

"Phốc!" Lý Na che miệng cười tủm tỉm, sau đó nhanh chóng giả bộ vô tội.

Nhưng tất cả những điều này đã được nhìn thấy bởi Suling.

"Wow ~ Chị Nana, chị lại cười Lingling rồi!" Chị đang cười gì vậy?"Tại sao mình lại không thắng, cho dù không thắng được, mấu chốt là cô ấy vẫn cười nhạo tôi, thậm chí cô ấy còn dám giễu cợt tôi,nghĩ vậy Suling nhanh chóng đẩy Lina ra.

Tất nhiên trước đây Su Ling cũng đã từng bị cười nhạo khi ma thuật "sửa chữ" không được giải.Lúc đó, Su Ling đang chơi với một nhóm con của bá tước, tất nhiên Suling là đứa nhỏ nhất, dù sao thì cô ấy cũng chỉ mới một tháng tuổi, khi cô ấy muốn nói: "Đi thôi", nhưng vì ma thuật,cô ấy đã nói thành "Lingling đang rời đi.". Lúc đó, những trò đùa và tiếng cười của mọi người khiến cô không thể nào quên được.

"Không! Thưa công chúa,tôi là huấn luyện viên chuyên nghiệp, cho nên thường không cười"

"Thôi được rồi!" Su Ling nói sau một hồi dài thở dài.

"Được rồi, chị Nana, tiếp tục tập luyện với Lingling."

"Được rồi,,công chúa,vậy thần xin tiếp tục!"

                                                                                              2000 từ  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip