Chương 2: Buổi debut của tôi

Sông cũng có sóng như biển à?

Tôi chịu. Chắc là không? Tôi chưa đến những chỗ như thế này bao giờ.

Chắc không có vấn đề gì nếu tôi tả khung cảnh hiện tại đâu nhỉ.

Hôm nay là một ngày đẹp trời.

Chim thì đang hót, hoa thì đang nở...

Trong một ngày như vậy, những con sông đầy nắng như thế này...

Rất thích hợp để bị khủng bố.

Trên sông là hai con tàu du lịch.

Và một chuyện khủng khiếp chuẩn bị xảy ra với những con người tới đây để thư giãn đó.

["Đúng vậy, tôi đã cài bom lên khắp hai con tàu đó. Bùm một cái là tất cả những hành khách trên đó... Sẽ tiêu tùng mà không kịp gửi lời tạm biệt đến những người thân yêu của họ."]

Giọng tên tội phạm vang lên trên khắp truyền hình cả nước.

Đây là lần đầu tiên có một Phảm diện hack thành công đài truyền hình.

["Tôi là ai và tại sao tôi lại làm vậy? Để tôi xin tự giới thiệu. Tên tôi là Egostic. Cứ gọi tôi là Ego. Hồ sơ của tôi? Phản diện hạng S Enzodiac. Phản diện hạng A Rhino. Đúng vậy, là tôi đã 'xử' hai người đó. Tại sao? Bởi vì nó vui?"]

Dứt lời, tôi nháy mắt.

Dù không ai nhìn thấy cả vì cái mặt nạ che cmnr.

["Chà, vậy có nghĩa tôi chỉ là một kẻ sát nhân tầm thường? Không! Tôi không phải. Đánh đồng như vậy là vô lí. Dù sao thì ai cũng muốn sống cả, đúng không? Trong trường hợp đó thì tôi mong rằng Anh hùng hạng A Stardus sẽ tới đây trong vòng 10 phút. Tại sao? Vì nếu cô ấy không đến... Đáng tiếc là chúng ta sẽ phải ghi vào lịch sử hai cái Titanic nữa ngày hôm nay."]

"Tôi đi chuẩn bị đây. Làm ơn hãy ra ngoài và mở cửa lên sân thượng sẵn trước."

"Đi ngay đây!"

Sau khi người nhân viên đóng cửa và chạy vội đi.

Shin Haru nhanh chóng thay sang bộ đồng phục của mình.

Cô mặc bộ đồ bó toàn thân màu đỏ và đeo lên chiếc tai nghe liên lạc.

[Stardus, đây là Phòng điều khiển. Tôi sẽ đọc toạ độ hiện tại của Phản diện hạng A Egostic.]

Tên Phản diện đó cho cô 10 phút.

Biết được vị trí hiện tại của tên đó.

10 phút là quá đủ.

***

"Phew..."

Tôi tắt camera đi và cất vào túi.

Bây giờ chắc tình hình trong hai con tàu đang được phát sóng khắp cả nước rồi.

Vì tôi cũng đã cài trước camera vào trong tàu luôn.

"Tự nhiên thèm thuốc thật đấy."

Chắc Stardus đang trên đường bay tới đây rồi.

Tim tôi đập mạnh trước ý nghĩ sẽ được gặp mặt nhân vật yêu thích nhất của mình, nhưng phải nghĩ đến cái nhìn lạnh nhạt của cô ấy sẽ dành cho tôi thì...

Hmm.

Sao tim tôi lại đập nhanh hơn nhỉ?

Dù sao thì, tôi hi vọng cô ấy sẽ thoả mãn với sân khấu mà tôi dựng.

Đây không chỉ là khủng bố bình thường. Đây là khủng bố kết hợp với song đề tù nhân.

Tôi đã dành cả mấy tiếng đặt bom chỉ dành cho thời khắc này.

Mua bom, thuê nhân lực, lập kế hoạch, hack đài truyền hình...

Tôi đã sống như một công dân gương mẫu suốt thời gian qua rồi nên mấy cái này không dễ chút nào.

Thử tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi không có đủ tiền xem.

Dù sao thì, chuyện đã đến mức này rồi.

The Amazed Brother, có quan sát tôi không thế?

Câu chuyện do anh vẽ, tôi sẽ đưa nó thành hiện thực ở thế giới này.

Mặc dù nó sẽ phải qua một chút chỉnh sửa...

Tôi kiểm tra lại trang phục của mình một lần nữa.

Áo khoác đen, quần đen, áo choàng đen, tóc đen.

Cùng với chiếc mặt nạ màu xám che nửa khuôn mặt, lấy cảm hứng từ Bóng ma trong nhà hát.

Hoàn hảo.

Hiện tôi đang đứng trên một sân thượng có thể bao quát được con sông này.

Trong lúc dựa vào lan can ngắm trời, tôi cũng cảm thấy một thứ gì đó đang tiếp cận.

Một người đang cắt qua không khí bay về phía này.

Với mái tóc vàng của cô bay trong gió, không ai khác ngoài anh hùng của thế giới này, Stardus.

BAM! Cô hạ xuống ngay trên sân thượng này.

Wow! Siêu anh hùng hạ cánh!

Với tư cách là một con fan cuồng của dòng truyện gốc, thấy cảnh này làm tim tôi đập nhanh vl.

Nhưng mà, ờ, sao cô ấy lại đi tới đây?

"Ê, đợi đã! Tôi vẫn đang cầm cây kích nổ đấy! Dừng lại đó!"

Tôi khoe cây kích nổ ra, thấy vậy, cô ấy cũng chậm bước lại. Thế rồi, cô ấy khoanh tay lại và trừng mắt nhìn tôi.

"...Egostic."

"Đúng vậy, đó là tên tôi. Thật vinh dự khi được cô nhớ."

"Tháo hết những quả bom đó đi. Nếu vậy thì ta sẽ chỉ cho ngươi vài đấm rồi bắt giữ ngươi thôi."

"Haha, cô biết là chuyện sẽ không đơn giản thế mà, đúng chứ?"

Nghe vậy, cô ấy nhăn mày.

...Dù nhăn mày thì trông cô ấy vẫn đẹp thật.

"Thôi nào, không cần nhăn nhó như vậy. Tôi đã nó lúc nãy rồi mà. Tôi sẽ để cho tất cả mọi người một con đường sống."

Tôi vừa nói vừa nháy mắt về phía máy quay tôi bật trước khi cô ấy hạ cánh.

"Quý cô Stardus. Tôi có hứng thú với cô đó. Rất nhiều là đằng khác."

Cô ấy vẫn lườm tôi mà không nói gì. Tôi tiếp tục.

"Một Anh hùng nở muộn, một người từ hạng C nhảy lên hạng A. Một người không thoả hiệp với kẻ xấu với công lý và đức tin của mình. Cô cứ như là đại diện của cái tốt con người vậy. Cá nhân tôi rất tôn trọng cô."

Gương mặt cô ấy chuyển thành khó chịu. Nhưng cô ấy trông vẫn đẹp thật. (SIIIMP)

"Nếu ngươi chỉ định nói nhảm thì câm đi. Rốt cuộc ngươi muốn gì?"

Tôi chỉ muốn tán dương cô trước truyền hình quốc gia thôi.

Nếu làm vậy thì nhiều người sẽ công nhận Shin Haru của tôi hơn!

Mà, tôi nên ngừng thì hơn.

Đến giờ diễn rồi.

"Nào nào. Bây giờ mới là món chính này. Trong ngăn kéo bàn ở phòng của thuyền trưởng trên cả hai con tàu là một cây kích nổ. Và mỗi cây đều có thể dùng để kích nổ con tàu kia!"

Nghe vậy, Stardus nhăn mặt. Tôi chắc là cô ấy hiểu ý tôi muốn nói là gì.

Tôi mỉm cười và tiếp tục.

"Được rồi, cách để cứu tất cả mọi người rất đơn giản:

Không ai nhấn nút kích nổ.

Thời gian là 30 phút, và không ai được nhấn nút kích nổ đến khi hết giờ.

Thay vào đó, nếu ai nhấn nút kích nổ trên tàu của họ, con tàu kia sẽ BÙM!

Mà, con tàu nào ấn trước thì 100% sẽ được sống nên chuyện đó cũng không phải là tệ."

Cô ấy nhìn tôi với khuôn mặt khó hiểu.

À, chắc cô ấy nghĩ là chả ai ngu mà đi nhấn nút cả.

Tôi nhếch mép và nói:

"Hỡi Stardus, người yêu công lý và luôn tin tưởng vào con người.

Sau chuyện này, hy vọng cô sẽ nhận ra con người xấu xa và ích kỉ đến thế nào."

Dứt lời, tôi vỗ tay và hét lớn:

"Như tôi vừa nói, thời gian là 30 phút. Mọi người, chúc may mắn!"

Thông báo xong, tôi tắt camera và chuẩn bị chiếu hình ảnh boong cả hai con tàu.

"Bây giờ chúng ta cùng tận hưởng trên hàng ghế đặc biệt này chứ?"

Cô ấy lườn tôi, và tôi lắc hai cây kích nổ đáp lại.

Ngoan ngoãn nghe theo đi!

Stardus thờ ơ nhìn vào màn chiếu.

"Ngươi nghĩ mọi người sẽ làm theo những gì ngươi đã tính à?"

Ồ, chắc cô ấy nghĩ mọi người sẽ bình tĩnh ngồi yên và không ai sẽ ấn nút cả?

"Để rồi xem."

Tôi mỉm cười và nói.

Cảnh tượng trên tàu bắt đầu hiện ra.

Thấy được tình hình trên tàu, mặt cô ấy cứng lại.

[Ấn nút đi!!! Nếu không con tàu kia sẽ giết chúng ta đấy! Ấn trước thì chúng ta mới sống được!]

Mọi người đang làm loạn hết lên.

Tại sao cảnh này lại trái với những gì mà cô mong đợi.

Rất đơn giản.

Tôi đã cài trước người giật dây vào đó.

Nếu có người hét với mọi người là phải bấm nút đi, thì như hiệu ứng domino, tất nhiên người bên cạnh cũng sẽ nghĩ là họ phải bấm nút.

Kế hoạch của tôi là tận dụng sự lo lắng của những người ở đó bằng việc hét lên và khiến họ tin rằng nếu không bấm nút thì họ sẽ chết.

Hahaha.

[Ắn nút đi!! Ấn nút đi!! Ấn nút đi!! Ấn nút đi!!!]

Nhìn biểu cảm khó chịu trước tình huống bất ngờ của Stardus, tôi nhếch mép.

Tôi là một Phản diện pro.

Đương nhiên là tôi phải lên kế hoạch kỹ càng để mọi chuyện theo đúng hướng mà tôi muốn rồi.

Giờ thì cùng xem cái đống hỗn loạn nayf thôi nhỉ?

"Stardus. Cô không nghĩ là chuyện có vẻ hơi khác... Haha, so với những gì mà cô nghĩ sao?"

Trời ạ, tôi không nên cười trong tình huống này chút nào.

Nhưng tại sao trêu cô ấy lại vui đến vậy?

***

"Trực thăng! Anh đã chuẩn bị trực thăng chưa?"

"Vâng chúng tôi đã chuẩn bị trước phòng trường hợp con tàu phát nổ rồi."

"Phew, không còn việc gì ngoài chuyện đó chứ?"

"Những anh hùng hạng B khác đã được chỉ định gần sông Hán rồi!"

"Tôi không nghĩ là họ sẽ làm được gì trong trường hợp này đâu. Ha, Stardus không thể trả lời được vì cô ấy đang bị giữ tại đó rồi."

Trung tâm điều khiển của Hiệp hội Anh hùng.

Tại nơi hiện đang chật ních với vô số đặc vụ này, vị chủ tịch 50 tuổi lấy khăn lau mồ hôi trên chiếc đầu hói của ông.

Ngay khi ông vừa nghĩ đến việc mấy ngày nay yên bình như thế nào thì tại sao chuyện như thế này lại xảy ra?

Vẫn không ngừng lau mồ hôi trên chán, ông ấy quay mắt về màn hình và hỏi.

"...Nhưng tại sao họ lại tự nhiên làm loạn lên đòi ấn nút? Nếu không ai ấn thì tất cả đều sống mà?"

"...Tôi cũng không rõ, thưa chủ tịch."

"Trời ạ..."

[Sao mấy người lại muốn ấn nút đến vậy?!!!]

Sự hỗn loạn vẫn tiếp tục và không có dấu hiệu gì là kết thúc.

--------------------

Tôi phải cắt bớt một vài đoạn lảm nhảm của main đi mới có nghĩa một tí chứ ông này nhiều lúc toàn lảm nhảm mấy câu vô nghĩa làm tôi phải mất bao nhiêu chất xám để cố dịch:((

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip