Chương 8: Nhập học (2)

"Tiết học đầu tiên của các em sẽ bắt đầu sau khi tiếng chuông trường vang lên, vậy nhé."

Người trên kia kết thúc buổi lễ, không nói gì thêm mà bỏ đi ngay lập tức.

Mọi người bắt đầu thả lỏng quay về dáng vẻ bình thường của họ, họ bắt đầu tản ra khắp nơi. Tìm lớp, ra bên ngoài, bắt chuyện, khám phá xung quanh...Đó là những gì có thể thấy ở mọi người.

Choi Hyun Woo cũng đã kết thúc thời gian ăn vụng lén lút của mình, anh liếc nhìn xung quanh thử tìm kiếm ai đó, chỉ vừa kịp suy nghĩ nên đưa ra yêu cầu gì khi gặp cô thì lại một lần nữa cô nhào vào phía sau anh và ôm chặt cứng.

"Bắt được rồi!~"

Giọng nói nhẹ nhàng chứa đầy tính tinh nghịch, có thể đoán đó không phải là ai khác ngoài cô gái tên Soo Yeon.

"Thả tôi ra, trước khi tôi cắn cô."

"Ôi chà, hung hăng thế làm gì chứ?"

"Tôi cứ tưởng là cô trốn tôi đi rồi chứ." Choi Hyun Woo cười nhẹ, anh quay sang đối mặt với cô.

"Tại sao tôi phải trốn chứ???"

Park Soo Yeon giật lấy giỏ bánh từ trong tay anh và lấy bánh cho vào miệng một cách tự nhiên. "Nếu là vì bữa cá cược nhất thời đó thì tôi không cần trốn đâu, bởi vì tôi biết anh là em trai của Choi Dae Yoon. Cứ nói điều anh muốn, tôi hứa sẽ thực hiện cho anh, miễn không phải là cái gì bậy bạ."

Anh nhìn chằm chằm chằm vào cô, nếu mà vì lợi ích tương lai thì Park Soo Yeon cũng chính là con mồi trong công cuộc sống sót của anh. Vậy nên! Không thể nào bỏ qua bất cứ cơ hội nào.

Với thái độ khác hẳn, anh giữ nụ cười đáng yêu trên mặt bắt lấy tay cô, "Park Soo Yeon, cô hứa với tôi một điều được chứ?" Anh nghiêng người về phía cô, nhìn cô bằng đôi mắt lấp lánh chớp nháy của mình.

Điều này trông có vẻ không có gì hay ho, khiến cho Park Soo Yeon phải rùng mình một cái. Đồng thời, so với cái đó thì sức hút của Choi Hyun Woo đúng là khó cưỡng, cái đôi mắt to tròn đẹp đẽ ấy được dính thêm một nốt ruồi ở đuôi mắt chỉ để tạo thêm sự quyến rũ cho mình.

Đấy, cái kĩ năng đây rõ ràng là một loại buff để tăng sức quyến rũ cho Choi Hyun Woo mà thôi. Và anh nghĩ nó chắc chắn có tác dụng với mọi người, chỉ là ít hay nhiều.

"..Ừ, ừ, anh nói thử xem." Park Soo Yeon nuốt nước bọt, trên mặt cô có thể thấy hơi ửng đỏ vì ngại.

Không chịu được những ảo ảnh đang quay cuồng trước mắt, cô đẩy anh ra bằng một lực khá mạnh khiến chút nữa là Choi Hyun Woo vấp ngã, hên là ở phía sau có người vô tình đi ngang qua nên mới đỡ được anh. Cô lắc đầu thật mạnh để xua tan suy nghĩ của mình, khi Park Soo Yeon lấy lại bình tĩnh của mình cô mới nhìn lại anh.

Anh cảm ơn người kia sau đó quay lại nói với cô.

"Thật là...con gái mà mạnh vậy thì không dễ kiếm chồng đâu đấy."

"Anh.nói.gì.cơ?" Cô nhướng mày, nhìn anh với đôi mắt hình viên đạn.

Hyun Woo bước lại gần cô một lần nữa, anh cười nhẹ.

"Tôi chỉ cần cô hứa với tôi một điều, tôi cần sự tin tưởng của cô, Park Soo Yeon."

「Các nhân vật chính, mọi người điều quan trọng với tôi.」

"Tôi..."

Lời nói chưa kịp thốt lên đã bị cắt ngang

"Các học sinh ngoài sân hãy vào lớp của mình, xin nhắc lại, các học sinh đang ở ngoài sân hãy vào lớp của mình."

Cô ngẩn người trước lời nói đầy ẩn ý khó hiểu của Choi Hyun Woo, nhưng chưa kịp phản hồi lại thì tiếng chuông đã reo lên.

Park Soo Yeon thở dài, cô lại cười như mọi rồi choàng tay qua vai anh và kéo đi.

"Chà...Chắc còn tùy vào biểu hiện của anh. Tốt nhất là anh nên dẹp cái bộ mặt vô cảm ấy với tôi đi."

"Được rồi? Anh học lớp nào vậy?" Cô nhướng mày kèm theo một nụ cười khó khăn.

"Lớp A."

Lời nói vừa dứt thì Park Soo Yeon đã nắm lấy cổ áo Choi Hyun Woo, áp sát anh với đôi mắt rực lửa.

"Đùa sao!? Anh á??? Không không, chắc chắn anh Choi Dae Yoon đã cho anh đi cửa sau!"

"Tôi cũng nghi ngờ..."

"Tôi bị đưa vào lớp B mà chả hiểu làm sao."

Xem ra cô ấy hoàn toàn không quan tâm đến việc mình đã làm, tạo nên cuộc ầu đả thế vốn dĩ cũng không lớn đến nỗi nào. Tuy nhiên, Park Soo Yeon chịu cảnh thế này hẳn là do cô không biết giữ mồm mép mà công khai thế lực đứng sau như vậy, khiến cho bản thân cô đứng trên bảng tin nóng trên mạng.

"Vậy nhé, tôi đi đây."

Mặc cho cô đứng đó than vãn không biết mình sai, anh tặng cô một cái vẫy tay và chạy mất đuôi.

Có vẻ Choi Hyun Woo còn giỏi việc trốn tránh người khác.

***

"Mình nhớ là tầng ba thì phải..." Choi Hyun Woo lẩm bẩm, từng bước đi lên cầu thang đến tầng ba, lay hoay tìm lớp của anh.

"Và...Lớp A-1? Chắc phải rồi nhỉ."

Choi Hyun Woo nắm tay nắm cửa và đẩy cửa vào, bên trong lớp có khá ít người, có lẽ là đang đi lên. Đúng lúc anh đang quét quanh lớp học thì một người từ phía sau đi lên, không biết liệu có phải cố tình không mà va một cái khá mạnh vào vai anh khiến anh hơi mất thăng bằng nhưng vì tay vẫn còn trên tay nắm cửa nên không ngã nhào vào trong.

Anh cau mày nhìn tên to xác trước mắt, rõ là không hài lòng với hành vi có vẻ ác ý này. Người đó hoàn toàn không để ý đến anh, tiếp tục bước đi như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

"E hèm...Bạn học kia, đứng ở cửa làm gì vậy?"

Giọng của một người đàn ông cất lên sau lưng Choi Hyun Woo, anh quay lại để nhìn chủ nhân của giọng nói. Đó là một người đàn ông khá trẻ đang cầm một tập giấy tờ, người đó có mái tóc đen hơi dài được buộc lên và không mặc đồng phục học sinh. Đích thị đây chính là Park Young Min, người phụ trách lớp của Jung Ji Ah.

'Là giáo viên sao?'

Thấy anh vẫn đứng yên như cột, người đó liền búng vào trán anh làm giật mình, "Em, ổn không?" Park Young Min với ánh mắt ngờ vực nhìn anh.

Choi Hyun Woo nhìn giáo viên sẽ phụ trách lớp A-1, nhất thời không biết nói gì. "Không, không có gì đâu thầy." anh nói cùng với một cái gật đầu rồi bước vào lớp, chọn một chỗ ở bàn cuối để ngồi.

Người ấy cười nhẹ, bước vào lớp theo sau anh, chỉ khác là đi đến chỗ bàn giáo viên.

"Chào các em." Anh ấy đặt tập giấy tờ xuống bàn, mỉm cười nhìn tất cả học sinh đang có mặt tại lớp học.

"Hửm? Lớp mình còn thiếu vài bạn thì phải, vậy mình cùng chờ họ nhé, được không cả lớp?"

Park Young Min ngồi xuống bàn, mở tập hồ sơ ra để xem, mơ hồ có thể đoán đó là hồ sơ về mọi người trong lớp. Cả lớp chỉ vọn vẹn vài người, tiếng đáp lại anh ấy cũng là vài người.

Anh chẳng buồn chờ đợi, chỉ tập trung quan sát những người kia. Có lẽ cốt truyện vẫn đang đi theo hướng trước đó đã được đặt ra, lớp A vẫn có khuôn mặt của Shin Eun Hee, Han Yerin và giáo viên chủ nhiệm là Park Young Min.

Còn Jung Ji Ah, nếu anh trai của Choi Hyun Woo muốn anh giám sát cậu ta thì hẳn là cả hai sẽ phải chung lớp.

Thời gian trôi qua rất nhanh, vỏn vẹn chưa tới 10 phút thì lớp đã gần như đông đủ, không có sự lệch hướng và Jung Ji Ah có mặt mặt ở đây. Cậu ta chọn một chỗ cũng ở hàng dưới cùng bên cạnh cửa ra vào, cách anh một bàn.

Lớp A, chính xác sĩ số hiện diện là 9 người.

"Lớp mình cũng đủ rồi nhỉ?"

Kim Do Gyeom

Kim Janghan

Kim Ga Hang

Lee Myung Go

Lee Tak Hal

Choi Hyun Woo

Shin Eun Hee

Jung Ji Ah

Han Yerin

Erla Lucy

Danh sách học sinh lớp A là 10 người, nhưng có thể thấy là ở đây chỉ có 9 người?

"Mọi người có mặt đầy đủ chứ?"

"Thầy ơi! Kim Do Gyeom xin vắng vì có chuyện gia đình ạ!" Một người trong lớp lên tiếng.

"À, cảm ơn em."

Thầy đóng tập giấy tờ, đứng dậy cùng với hai tay đặt trên bàn. "Xin tự giới thiệu, thầy là Park Young Min, đồng thời là giáo viên chủ nhiệm của các em."

"Với bữa học đầu tiên của lớp mình, tôi rất muốn kiểm tra năng lực của các em trước khi vào buổi học chính cơ. Nhưng vì tôi bị cấm sử dụng phòng tập một thời gian...nên chúng ta sẽ học luôn."

"Vậy thì, chúng ta sẽ bắt đầu vào học...Và đầu tiên?" Park Young Min đập tập giấy tờ xuống bàn, anh rời khỏi vị trí và bước xuống dưới cuối lớp, dừng lại ngay bàn của Choi Hyun Woo. "Cậu Choi Hyun Woo, cậu có thể tập trung ở lớp của tôi được không?" Anh ấy đặt lòng bàn tay lên vai Choi Hyun Woo, cái mỉm cười của anh ấy không thể nhầm lẫn được, rõ ràng là đang không hài lòng cậu học sinh này.

"Đừng nói với tôi là cậu Choi Hyun Woo đây đang bày tỏ tình cảm với cậu Jung Ji Ah bằng cách liên tục nhìn người ta không? Tôi có nên trao đổi với thầy Choi không nhỉ?"

Park Young Min cố tình nhấn mạnh tên anh trong lời nói, không quên nhắc nhở, hay đúng hơn là một lời đe doạ dành cho anh vì từ khi Jung Ji Ah bước vào lớp, anh đã chìm vào hình ảnh của cậu mà không quan tâm đến ai. Lúc này, anh mới nhận ra mình đã lộ liễu thế nào khi giám sát cậu, nhưng lại biến mình thành một kẻ biến thái, còn bị nhắc nhở bởi giáo viên rằng anh đang "biểu hiện tình cảm quá mức" với Jung Ji Ah.

"Thầy Park, em sẽ tập trung!" Choi Hyun Woo quay lại, ngồi ngay ngắn tại chỗ.

Anh ấy mỉm cười, bước về chỗ ngồi.

"Được rồi, được rồi, các em muốn học gì nào? À hay chúng ta bầu các cán bộ trước nhỉ."

"Có ai muốn làm lớp trưởng không?"

Anh nhìn các học sinh ít ỏi trong lớp, hầu như không ai quan tâm việc người nào sẽ làm lớp trưởng.

"Hửm? Không ai muốn làm lớp trưởng à? Nếu không thì để Choi Hyun Woo làm lớp trưởng, Kim Do Gyeom làm lớp phó, có ai phản đối không?"

"Em sao cũng được ạ!"

"Thầy thấy được thì em cũng không có ý kiến."

"Tôi không quan tâm."

"Không ý kiến ạ!"

"V, vâng..."

Tiếng nói vang lên từng đợt sau quyết định của Park Young Min, nó giống như tùy hứng vậy?

Cơ mà sau mọi chuyện lại như điều biến Choi Hyun làm trung tâm vậy nhỉ? Cốt truyện đang có sự thay đổi vì anh chưa ngốc đến mức không nhận ra những điều này, đây là điềm lành hay gở vẫn là một dấu chấm hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip