Chương 9: Nhập học (3)
Mới đó lớp học đã qua 30 phút, nhưng thầy giáo của họ vẫn đang ngẫm nghĩ sẽ dạy gì cho họ dù cho đã phát sách giáo khoa một lúc lâu. Cả lớp học im ắng không có nổi một tiếng người, chỉ có tiếng gió thổi bên ngoài và tiếng mèo kêu vài tiếng nya~nya. Mọi chuyện bắt đầu từ khi Park Young Min hỏi mọi người muốn anh ấy dạy cho điều gì, không ai hiểu anh đang hỏi gì, đó chẳng phải là trách nhiệm của người là thầy giáo sao? Park Young Min hầu như chẳng có sự chuẩn bị sẵn, cũng như ý định muốn dạy họ.
Cả lớp ngồi im phăng phắc, bầu không khí im lặng giống như đang thi cử không chừng, chỉ khác là họ không phải đang làm bài thi mà là trông ngóng điều giáo viên sẽ làm.
'A, cảnh này chán quá đi mất, Park Young Min trong tiểu thuyết đúng là kẻ như vậy nhỉ? Theo cốt truyện sắp đặt thì người này lẽ ra sẽ-...'
Một cục giấy được đánh thẳng vào mặt anh cắt ngang suy nghĩ của anh, nó đáp xuống bàn một cách hoàn hảo. Còn nếu là người ném giấy vào "thẳng mặt" Choi Hyun Woo thì phải là người không thích anh lắm, chắc chắn là con nhỏ Erla, cô ngồi phía trên anh.
Nghĩ đến việc cô vẫn ghim anh từ lần trước khiến anh thực sự không biết chối cãi thế nào và rồi, Erla quay đầu lại nhìn anh, một cái cười khẩy hiện trên mặt cô.
'Ay Ay cái con nhỏ này?'
Ánh mắt anh chuyển xuống cục giấy được vò nhăn nheo trên bàn, anh liếc nhìn Erla một cái mới chịu mở nó ra. Nội dung là 'Anh mau hỏi ông thầy kia coi, rốt cuộc có dạy cho chúng ta hay không vậy!?' Cái này là cô nhờ vả hay là đang ra lệch thế, cái cảm xúc tức giận nữa chứ.
Choi Hyun Woo hít một hơi thật sâu và thở ra, thế rồi anh đập bàn đứng dậy phá hủy sự yên bình đang có. Cùng với một cái tặc lưỡi, anh từ từ nhìn lên bảng sau đó quay sang Park Young Min, người đang nhìn anh cười như không có gì.
Anh đáp trả người kia bằng một nụ cười tươi, dáng vẻ bình thường vốn có mà chẳng thấy được vẻ tức giận, anh nhẹ nhàng lên tiếng "Thưa thầy...!"
"Thầy có định dạy cho chúng em không ạ? Hay thầy tiếp tục ngồi đó ạ? Thầy biết không, bạn Erla Lucy đã chán đến mức nhờ em mách thầy đấy ạ?"
Park Young Min khoanh tay, nhẹ nhàng đẩy cặp kính trở lại "Có, phải dạy chứ?" Anh cười khúc khích.
"Thông thường các giáo viên sẽ dạy cho các em lý thuyết trước, sau đó mới tiến hành thực hành. Nhưng thầy thì khác, thầy không thích vậy, thầy thích cho các em tự mình đối mặt trước cái đã."
"Trước tiên? Chúng ta sẽ thuần hoá vũ khí luôn nhỉ?"
Cả lớp tò mò nhìn Park Young Min, anh ta chỉ cười "Đúng vậy, là thuần hoá vũ khí."
'Quả nhiên...Là vậy nhỉ?'
Kích hoạt hệ thống
Nhiệm vụ #1: Vượt qua ảo mộng và trở thành chủ nhân của gương Illusion.
Phần thưởng: 100 xu quy đổi.
Hình phạt thất bại: Mắc kẹt trong ảo mộng.
Lần nữa, nó đã xuất hiện với một nhiệm vụ mới có thể nói là tương đối khó vì một khi mắc kẹt trong ảo mộng thì sẽ không thể tiếp tục, chả khác gì chết là bao nhiêu. Để mà nói thì "thuần hoá vũ khí" mà Park Young Min nói: Mỗi học sinh có thể chọn vũ khí và cấp độ phù hợp với bản thân, tuy nhiên muốn trở thành chủ nhân của "họ" thì cần phải được công nhận bằng cách vượt qua thử thách được đưa ra bởi họ, cấp độ phù hợp được nói trên sẽ là mức độ thử thách được đưa ra.
"Nhiệm vụ đầu tiên à?" Anh lẩm bẩm, nghĩ tới thôi cũng đủ nổi da gà, gương Illusion cũng đâu phải là cấp độ thấp, vả lại bên trong nó có một nhỏ tự xưng là nữ thần. Tính cách của cô ả phải nói là ngang bướng, kiêu ngạo và rất thẳng tay trong việc tra tấn người khác, ả lại chỉ thích trai đẹp.
'Haha, thiết lập quen thuộc thật...'
Lớp học tỏ ra đầy hứng thú khi nghe đến từ "vũ khí", phải biết là nếu có được vũ khí được chế tác bởi các bậc thầy từ cấp A đến cấp S, nhưng điều gây chú ý là các món vũ khí đấy được tạo nên từ các nguyên liệu trong các Dungeon - vực sâu. Chính vì thế nên các món chế tác tính cả những món không được tính là vũ khí thì nó vẫn có sức mạnh và độ bền bỉ lớn dùng để tiêu diệt quái vật và kẻ xấu.
Mỗi người thức tỉnh sẽ có được một món đồ có độ tương thích của cho bản thân thì sức mạnh càng lớn.
"Mọi người chắc đã nghe rồi nhưng chưa được chứng kiến tận mắt, vậy thì hôm nay các em sẽ được chứng kiến."
Park Young Min búng tay một cái "tách" cảnh vật trước mắt ngay lập tức thay đổi trở thành một nơi khác, là một căn phòng lớn có những món đồ được trưng bày khắp nơi của căn phòng. Mỗi món đồ sẽ có một bảng tên phân biệt cấp bậc từ cấp D trở lên.
Mọi người điều ngỡ ngàng chứ khung cảnh trước mắt, tò mò và thích thú lướt nhìn xung quanh, háo hức tìm cho mình một món vũ khí.
"Mọi người chú ý, mỗi thử thách điều không giống nhau và thường nhắm vào suy nghĩ của các em. Mọi người nhớ đừng để nó chi phối bản thân bởi vì chúng không phải là con người nên lời nói của chúng sẽ ít có phần là sự thật. Các em hiểu chưa?" Anh chậm rãi giải thích.
"Cứ xem như đang đối đầu với quái vật ở Dungeon, kiên định và thẳng tay một chút cũng chả sao cả."
Nghe xong giải thích thì mọi người cũng dần tản ra để tìm kiếm được vũ khí hợp với họ, Choi Hyun Woo cũng thế, nhiệm vụ của anh là tìm gương Illusion. Anh biết nó, vì đó là tình tiết kinh điển cơ mà, một nữ thần cao ngạo phải lòng anh hùng và hiến thân cho cậu trên con đường bảo vệ Hàn Quốc.
Nhưng, anh không biết vị trí chính xác...
Vả lại không chắc nó có ở đây không, Choi Hyun Woo bước đến sau lưng Park Young Min, đặt tay lên vai anh ấy. "Thầy ơi, em có chuyện muốn hỏi." Anh ấy quay qua nhìn anh, miệng còn đang ngậm kẹo mà phát ra tiếng "ừm hứm?"
"Có chuyện gì mà em muốn hỏi à?"
"...Gương Illusion nằm ở đâu vậy thầy?"
Cũng không trách ai được, nếu phải tìm kiếm thì mất thời gian lắm vả lại nếu nhỏ nữ thần đó mà nhìn thấy Jung Ji Ah thì xui lắm.
"Gương Illu..lu? Nếu muốn tìm cái gương thì em đến bên đó." Park Young Min chỉ tay về phía cánh cửa bên tay trái của anh "Hình như là ở hàng dọc cuối cùng, ở đó nhiều gương lắm."
"Nhiều? A, vâng cảm ơn thầy."
Choi Hyun Woo rút tay lại rồi tức tóc chạy theo hướng tay người ấy, cánh cửa phòng được bật tung kế tiếp là tiếng bước chân vội vàng của anh. Đây gọi là tính trước một bước cho sau này cũng chả sai, anh cũng chỉ đang hoàn thành nhiệm vụ quái đảng được đưa ra, đó cũng là món đồ hữu ích để sống sót trong thời gian khắc nghiệt.
Thầy giáo nói không sai, ở đây có khá nhiều gương nhưng cũng không quá khó để phân biệt vì tất cả đều có bản tên riêng của mình, bây giờ đây nó đang ở trước mặt anh. Gương Illusion, khả năng ma thuật là thao túng giấc mơ.
"Chắc là đây rồi."
Gương Illusion, loại B.
Không lãng phí thời gian chỉ để đứng đó, anh đưa tay ra để chạm vào nó trong khi ngắm mắt lại. Lần nữa mở mắt anh đã thấy mình ở một nơi khác, không cần nói cũng biết đây là ảo cảnh, xung quanh anh là những làn khói trắng huyền bí lạ thường bao bọc anh, không thể xác định được bất cứ thứ gì ở đây cũng như sự hiện diện của người khác.
"Ngươi là ai?"
Giọng nói của một người phụ nữ trẻ trung vang lên khiến Choi Hyun Woo giật mình, anh nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh.
"Chủ nhân mới của cô."
Anh trả lời thẳng thừng, hai tay chống nạnh nhìn xung quanh để xác định hướng âm thanh phát ra vậy mà chính xác hơn là không thể.
"Chủ nhân mới của tôi?" Người được cho là nữ thần cười lớn, đã quá quen với những người tự cao tự đại ảo tưởng bản thân hơn người.
"Ngươi đang nằm mơ đó hả? Đáng thương thật."
Làn khói sương trắng xóa đột nhiên tụ lại một nơi và từ trong đó xuất hiện một bóng trắng đang dần dần biến dạng, nó trở thành một con người và bay xuống chỗ anh. Mái tóc hồng ngọc dài hơn người bay đu đưa theo chuyên động, gương mặt xinh đẹp cũng là bắt chước người khác mà ra, chiếc khăn trắng che chắn cho cơ thể cô, khung cảnh hoa lệ như để lại ấn tượng cho người ta.
Còn anh thì thấy cảnh này nhiều rồi trong các bộ manhwa bấy giờ nên không dễ khiến anh dao động.
Nữ thần trong chiếc gương đáp xuống trước mặt anh, cô ấy chạm vào má anh trong một cử chỉ nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo.
"Là một người hấp dẫn với khung mặt ngọt ngào nhỉ?"
"Quá khen rồi."
"Ngươi ở đây, nghĩa là ngươi đã sẵn sàng với thử thách của ta."
"Đương nhiên rồi?"
Anh cười khẩy, áp lòng bàn tay lên bàn tay đang đặt trên má mình đồng thời nghiêng đầu để đáp lại cái chạm của nữ thần, một cử chỉ nhẹ dùng để khiêu khích.
Anh có thể thấy cái nhướng mày của cô, rồi thì cô cũng cười một cái rồi tan biến trước tầm mắt của anh, âm thanh lần nữa vang vọng.
"Chúc may mắn, anh hùng."
"..."
Âm thanh sau đó biến mất kèm theo việc làn khói trắng che phủ đi tầm nhìn của Choi Hyun Woo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip