Chương 2: Sinh tồn nơi sa mạc
Chương 2
Ngày thứ hai, Tô Đại vẫn ôm hy vọng vào một tương lai không rõ ràng. Cô hy vọng phía trước có thể nhìn thấy ốc đảo, hoặc tìm thấy một chút thức ăn.
Nhưng khi hoàng hôn thứ hai kết thúc, phía trước cô vẫn là những cồn cát vàng bất tận. Dạ dày sau khi trải qua co thắt và co giật vẫn không ngừng trào ngược axit. Mặc dù rất khó chịu, nhưng khát nước còn khó chịu hơn.
Cô muốn uống nước, môi đã nứt nẻ vô số đường, máu rỉ ra cũng được cô liếm sạch không phí một giọt. Nhưng cả người vẫn trong trạng thái như sắp bốc khói, cổ họng đã khô rát như muốn bốc cháy.
Cập nhật nhanh nhất tại Facebook Châu Sa Nguyệt Cát.
Cứ thế vật vã cho đến khi đêm thứ hai đến, ánh lửa trong mắt Tô Đại cũng dần lụi tàn. Cô thực sự không thể đi nổi nữa rồi.
Nửa thân mình ngã gục xuống cát vàng, Tô Đại nhìn bầu trời bị che khuất bởi bão cát, lòng nở một nụ cười cay đắng. Có lẽ cô sắp chết rồi. Dù ngày mai có đến, cô cũng chỉ chờ chết. Khoảnh khắc bị ném xuống hành tinh hoang phế này, cô đã mặc định là đã chết.
Bằng không, những người kia cũng sẽ không lấy đi máy tính quang học của cô, không để lại bất kỳ thức ăn nào, và còn ném cô xuống nơi này. Xem ra, một số người trong đế quốc thực sự muốn nguyên chủ chết đi.
Nghĩ đến đây, Tô Đại cảm thấy tiếc nuối. Cô cứ nghĩ mình có thể sống lại một lần nữa, không ngờ chỉ vài ngày đã phải chết. Thật không cam tâm.
Đêm sa mạc lạnh lẽo. Cả người Tô Đại bị cát vàng vùi lấp. Cô không muốn nhúc nhích. Khi tia sáng đầu tiên chiếu rọi lên mặt, cô nghĩ rằng mình cuối cùng đã chết, cho đến khi một cơn đau buốt ở ngón chân truyền đến, cô mới nhận ra mình vẫn còn sống. Nhận ra sự thật này, cô nheo mắt nhìn tia sáng hiếm hoi, trong trẻo.
Có vẻ như mình vẫn chưa chết?
Đúng lúc này, một cơn đau buốt lại truyền đến từ chân cô, dường như có thứ gì đó đang di chuyển trên đó. Tô Đại sững người, xác nhận mình không bị ảo giác. Cô bất ngờ ngồi bật dậy từ đống cát vàng, điên cuồng cào cấu về phía chân mình. Lúc này, đầu óc cô trống rỗng, hai tay bùng phát được tốc độ và sức mạnh phi thường.
Cát vàng bay tứ tung. Khi hố cát bị cào ra, một vật màu nâu đang di chuyển trong cát. Đôi mắt Tô Đại lóe lên một tia sáng. Không chút do dự, cô dùng tay nắm chặt lấy cơ thể đang di chuyển của nó, sau đó dùng sức kéo mạnh lên!
Sinh vật trong cát dường như cảm nhận được mối đe dọa từ phía trên, nó ra sức quẫy đạp trong cát. Một cái đầu dẹt với những chiếc răng sắc nhọn đột ngột chui ra từ cát, tấn công ngón tay cô!
Khi nhìn thấy thứ đó là gì, mắt Tô Đại đã lóe lên ánh sáng xanh. Ngay khi nó sắp cắn vào chân, cô trực tiếp vỗ mạnh vào đầu nó, sau đó nắm chặt bàn tay thành búa, những tiếng đấm dồn dập, liên tục vang lên!
Cập nhật nhanh nhất tại Facebook Châu Sa Nguyệt Cát.
Cho đến khi thứ dưới nắm đấm bị đập nát, không còn cử động, cô mới dừng hành động tàn bạo của mình. Toàn thân cô như kiệt sức, lại nằm xuống đất, không ngừng thở dốc.
Nằm ngửa trên mặt đất, đôi mắt dường như bị ánh sáng hiếm hoi này làm cho chói lọi, khóe mắt vô thức ướt đẫm. Cuối cùng cô đã tìm thấy một sinh vật sống, niềm hy vọng mong manh cuối cùng cũng tới.
Nghĩ đến đây, cô đột nhiên trào dâng một cảm giác vui sướng và biết ơn. Ai lại muốn chết khi có thể sống? Cô đã khó khăn lắm mới sống lại, sao cam tâm chết đi một cách thảm hại như vậy?
Cho đến khi cơ thể có lại một chút sức lực, cô lại từ từ ngồi dậy, đưa tay kéo thứ vừa bị đập chết về phía mình. Nhìn kỹ, đó thực sự là một con rết phiên bản phóng to, thân to bằng cổ tay người lớn, dài khoảng một mét. Rết to như vậy thực ra khá phổ biến trong thời mạt thế.
Trong thời mạt thế, nhiều sinh vật bị ô nhiễm hạt nhân và phóng xạ đã thay đổi hình dạng. Cô đã từng gặp những con chuột to bằng trẻ con tấn công căn cứ của con người.
Là một người mới sinh ra trong thời mạt thế, mặc dù cô đã quen với những sinh vật biến dị này, nhưng để biến nó thành thức ăn thì vẫn có chút khó khăn.
Trong thời mạt thế, mọi người đều biết rằng hệ tiêu hóa của những người có năng lực hệ mộc là yếu nhất. Họ cũng là những người kén ăn hơn trong số những người mới, đặc biệt là phần lớn những người có năng lực hệ mộc chịu trách nhiệm nuôi trồng thực phẩm, nên thức ăn của họ hầu hết là đồ chay.
Tô Đại nhìn chằm chằm vào con rết giống như một con rắn có nhiều chân, giá như cô có năng lực hệ hỏa thì tốt biết mấy, ít nhất có thể nướng mà ăn. Nhưng bây giờ, trong đầu cô không nghĩ ra cách nào khác ngoài ăn sống.
Cập nhật nhanh nhất tại Facebook Châu Sa Nguyệt Cát.
Cơn đói đã chiếm lấy não cô, bản năng cơ thể khiến cô vô thức đưa tay sờ lên con rết. Sau đó, một tiếng "rắc" vang lên, một cái chân rết dài bằng nửa cánh tay bị cô bẻ xuống.
Nhìn kỹ, nó giống như một cái chân cua khổng lồ, chỉ nhìn cái chân này, không nhìn cái đầu rết bị đập nát, dường như cũng không còn khó chịu nữa.
Ý nghĩ đó lướt qua trong đầu, ngón tay của Tô Đại đã không kiểm soát được đưa cái chân rết lên miệng. Cô ngửi thấy một mùi tanh, nhưng khi cảm nhận được độ ẩm của thịt bên trong, cô vô thức nuốt nước bọt.
Như bị ma xui quỷ khiến, cô cắn miếng đầu tiên, bất ngờ lại cảm nhận được một vị ngọt tanh hiếm thấy, dường như cũng không quá khó chấp nhận.
Sau khi có khởi đầu khá tốt đẹp, hai tay Tô Đại bắt đầu nhanh chóng bẻ chân rết. Sau khi ăn khoảng mười mấy cái chân rết, cô mới dừng lại. Toàn thân cô như được truyền vào sức sống mới, cảm giác tuyệt vọng sắp chết cuối cùng cũng tan biến một chút.
Tô Đại hiếm khi thoải mái tựa vào đống cát, nheo mắt mơ hồ nhìn bầu trời hiếm khi không có bụi bẩn, hai tay vẫn không quên ôm chặt một cái chân rết, thầm cầu nguyện ông trời cho cô sống sót mà ra khỏi nơi ma quỷ này.
Ngày hôm đó, cô hiếm khi buông thả bản thân, nằm im lìm vùi mình trong cát, chẳng thèm nghĩ đến việc liệu ngày mai có chết hay không.
Ngày thứ hai, thứ đánh thức cô là bão cát. Nhận ra bão cát đang nổi lên không xa, Tô Đại giật mình, giữ chặt cái chân rết sắp lăn đi trong lòng mà bật dậy. Những chiếc chân rết đã ăn hết đã bị gió cuốn đi không thấy tăm hơi làm tim cô thắt lại. Khi nhìn thấy xác con rết bị gió thổi ra gần đó, cô mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Cập nhật nhanh nhất tại Facebook Châu Sa Nguyệt Cát.
Chạy vài bước đến, cô ngồi phịch xuống đè lên xác con rết, như thể tìm được một cọng rơm cứu mạng. Nghĩ rằng như vậy không an toàn, cô lật người, toàn thân đè lên xác con rết, chờ đợi cơn gió quái đản này đi qua.
Kết quả cơn gió quái đản này thổi suốt cả một ngày, cho đến khi trời sa mạc tối sầm, cả sa mạc mới chìm vào sự tĩnh lặng chết chóc. Tô Đại lật người, tiện tay ném cái chân rết đã ăn hết.
Ngày hôm đó cô không tiến lên được một bước nào, ngược lại còn tiêu tốn hai cái chân rết. Đếm số chân rết còn lại, còn 12 cái. Cộng thêm toàn bộ cơ thể con rết, số lương thực dự trữ cũng không nhiều lắm. Với thời tiết nóng bức của sa mạc, thịt rết đã bắt đầu mất nước, không lâu nữa sẽ biến thành thịt khô.
Sự khủng hoảng thiếu nước sắp xảy ra khiến Tô Đại không thể ở lại nữa. Cô không thể tiếp tục đứng yên tại chỗ. Chỉ cần chưa chết, cô phải tiếp tục tiến lên!
Cắn răng, cô trực tiếp xé chiếc váy thừa trên người thành từng đoạn, đan lại và buộc nửa con rết còn lại vào, kéo đồ và tiếp tục đi về phía bắc.
Thay vì ngồi chờ chết ở đây, thà cứ đi tiếp. Đi tiếp mới có hy vọng! Với khao khát sống sót mãnh liệt như vậy, Tô Đại lại một lần nữa bước đi trên con đường phía trước.
Cập nhật nhanh nhất tại Facebook Châu Sa Nguyệt Cát.
Đi như vậy, Tô Đại mới thực sự cảm nhận được thế nào là tuyệt vọng. Sau ngày thứ năm, cô không còn nhớ được thời gian nữa. Chân rết đã bị cô ăn hết. Cơ thể cô thiếu nước trầm trọng, nhưng sau đó cô lại không gặp bất kỳ sinh vật sống nào nữa. Nửa cơ thể con rết mà cô kéo đi cũng đã bị ăn hết. Sau nhiều ngày nắng nóng, thịt bên trong đã trở nên khô queo.
Cơ thể không còn chút sức lực, Tô Đại trực tiếp bẻ nát lớp vỏ rết, chỉ mang theo một phần nhỏ thịt khô và tiếp tục đi. Cô không thể ăn nổi thịt khô không có chút nước nào này, chỉ có thể dựa vào một chút hơi tàn mà lê bước.
Không biết có phải là ảo giác của cô không, cô luôn cảm thấy màu cát dưới chân đã trở nên sẫm hơn rất nhiều. Cô lắc đầu, đầu óc đã không còn tỉnh táo, có ảo giác cũng là bình thường.
Trong một ngày bão cát bao trùm, Tô Đại không thể chịu đựng được nữa. Cô ngã quỵ xuống cát, toàn thân rã rời, không còn chút sức lực nào. Cô từ từ đảo mắt, chỉ một động tác đơn giản này thôi cô cũng cảm thấy như đã dùng cả một thế kỷ. Quá mệt mỏi, mỗi cơ quan trong cơ thể đều đang gào thét đòi đình công.
Nỗi đau trong người giống như một con dao cùn cắt thịt, từ từ bào mòn, cho đến khi cô không thể chống cự được nữa, ngược lại còn mong cái chết đến sớm, thay vì phải chịu đựng cơn đau khổ này.
Tô Đại thực sự đã chuẩn bị từ bỏ, không từ bỏ cũng không có cách nào. Trừ khi một đêm nào đó ở đây xuất hiện một ốc đảo hay con sông, nếu không cô vẫn sẽ chết.
Nghĩ đến đây, Tô Đại mệt mỏi nhắm mắt lại. Trong cơn mơ hồ, cô dường như nhìn thấy anh trai mình. Anh ấy đã nhiễm virus xác sống nhưng vẫn cố gắng hết sức để đưa cô đến được phạm vi căn cứ. Cuối cùng, anh ấy đã chết dưới một viên đạn. Cô thấy anh trai mỉm cười và ra hiệu khẩu hình với cô.
"Em gái, hãy sống thật tốt nhé."
Đáng tiếc là cô sắp thất hứa với anh trai rồi. Tô Đại lẩm bẩm một tiếng "anh trai", nước mắt không thể kìm nén tuôn ra từ khóe mắt. Cô thật sự muốn sống.
Cập nhật nhanh nhất tại Facebook Châu Sa Nguyệt Cát.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip