Chương 5 : Một Phút Nóng Giận
Tôi cũng không hiểu từ bao giờ, lớp bắt đầu có cái trào lưu ngu xuẩn: bắn ná giấy.
Cứ cuộn mẩu giấy nhỏ xíu lại, bỏ vô cái ống hút, chĩa thẳng vào người khác mà bắn "bụp" một phát.
Thằng nào thằng nấy cười hô hố, cứ như vừa phát minh ra trò chơi quốc dân.
Tôi?
Tôi không hứng thú.
Vớ vẩn.
Đã vậy, tụi nó còn không biết chừa ai. Con gái cũng bắn - à, có mấy đứa con gái cũng tham gia. Thầy cô cũng né không kịp.
Đỉnh điểm là hôm nay, lúc thể dục, trong lúc đang chạy vòng quanh sân, tôi bị bắn trúng ngay bắp chân.
Và như một phản xạ tự nhiên: tôi trượt chân, ngã sõng soài ra đất.
Đau.
Tôi đứng dậy ngay lập tức, mắt nóng ran. Thằng Tùng đứng ở đó, khoanh tay cười như điên, kiểu không hề có chút hối lỗi. Mấy đứa bạn khác bắt đầu xúm lại, có đứa nhìn tôi ái ngại, có đứa lại cười vì cảm thấy cái tình huống này quá "hài hước."
Mấy đứa trong lớp có đứa quay sang nhắc nhở thằng Tùng:
– Ê, mày làm gì vậy, quá đáng lắm rồi, con Vân có tham gia đâu.
– Đừng có bắn nữa, không thì thầy phạt đó!
Thằng Tùng vẫn chẳng thèm quan tâm. Nó chỉ đứng đó, cười đểu:
– Làm gì được tao? Vân chắc cũng không chấp đâu ha?
Mắt cay xè vì bụi, nhưng còn cay hơn vì tức.
Tôi đã nhắc không biết bao nhiêu lần là đừng có giỡn kiểu mất dạy đó rồi.
Tôi hiền, nhưng không có nghĩa tôi chịu nhục.
Đặc biệt là kiểu cười đểu của thằng đó, tôi chịu không nổi.
Máu nóng dâng lên, còn thằng Tùng thì đứng đó khoanh tay, mắt liếc tôi như thể đang chờ đợi một cú phản ứng nào đó. Tôi không muốn im lặng nữa, và cũng chẳng muốn làm chịu thứ ấm ức mà tôi lẽ ra không đáng nhận. Tôi lao tới, nắm lấy cổ áo Tùng, giọng run run vì tức:
– Vui lắm à!? Mày bắn thử cái nữa đi, xem tao đấm mày không!
Tùng không sợ, còn ngẩng mặt lên, kiểu như đang thách thức tôi:
– Làm gì được tao? Mày có giỏi thì đánh đi.
Nó cười đểu, cười mà không có chút sợ hãi nào. Cái nụ cười đó khiến tôi càng muốn cho nó một trận. Nhưng lúc đó, tôi cảm nhận được một lực giữ nhẹ ở tay mình. Một bàn tay không quá mạnh mẽ, nhưng lại đủ để ngừng tôi lại.
Không thô bạo, nhưng chắc chắn.
Và lạnh.
Tôi quay phắt lại. Là Thịnh.
Nó không nói gì.
Chỉ nhìn tôi, ánh mắt trầm lặng, lặng thinh mà lạ kỳ.
Tôi nghiến răng.
– Buông ra! – Tôi quát nhỏ, giật tay.
Cái nhìn trầm tĩnh, khuôn mặt không biểu cảm. Thịnh chỉ cần một ánh mắt, không cần phải nói gì nhiều. Nhưng nó như một cái tường chắn, ngăn tôi lại. Tôi đang cáu lên nên trong một khắc đó, tôi muốn đấm cả Thịnh và thằng Tùng một trận, nhưng lại không thể làm được, khi Thịnh đứng đó, cứ im lặng và giữ tôi lại.
Tôi càng giận.
Tôi không cần ai can đâu.
Tôi có thể tự xử được!
– Thôi đi Vân. – Thịnh khẽ lên tiếng. – Mày không đáng phải làm vậy, cuối năm mày còn phải xét học sinh giỏi, đúng không?
Tôi hất mạnh tay nó ra, lùi lại một bước.
– Mày may lắm đó, Tùng. – Tôi không kìm được, nói trong cơn tức giận, nhưng vẫn lướt qua nó mà không quay lại.
Tôi nghe thấy tiếng cười của Tùng từ phía sau, kiểu khoái chí như thể mình đã chiến thắng. Nhưng lúc này tôi chẳng còn muốn quan tâm. Tôi chỉ muốn ra khỏi sân, muốn chạy thật nhanh.
Tôi quay đi, cắm đầu cắm cổ chạy nốt vòng sân, môi mím chặt.
Chân đau, lòng còn đau hơn.
Cứ tưởng mình mạnh mẽ đến đâu.
Ai ngờ, chỉ cần một cái siết tay kéo lại của ai đó... tôi lại thấy tim mình nhoi nhói.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip