Ch 1:Tận thế không đáng sợ bằng... bị bỏ khỏi vai chính

Tận thế xảy ra.

Mọi người chạy như mất não (ủa mà sau này cũng sẽ mất thiệt), nhà cửa cháy khét lẹt như mì tôm không nước, TV thì hiện đúng một dòng chữ:

"Sóng yếu vui lòng quay chảo."

Zombie trồi lên từ lòng đất, tấn công khắp nơi.
Có đứa mới sáng còn đăng story ăn bún đậu, trưa đã bị cắn mất đùi.

Một cảnh tượng máu me, hỗn loạn, rùng rợn...
Và tôi – tỉnh dậy giữa đống đổ nát, ngó quanh rồi tự hỏi:

"Ủa? Mình không phải nhân vật chính á?"

Không có ánh sáng chiếu rọi từ bầu trời xuống như trong phim Hàn.
Không có năng lực ẩn giấu, không có thanh kiếm thần kỳ, không có hệ thống bật lên nói "Chúc mừng người chơi đã được chọn."

Cũng không có crush nào mất tích để tôi lao vào tìm kiếm trong cơn tuyệt vọng.

Tôi chỉ có... một chiếc áo thun bạc màu và một tô mì úng nước trước mặt.

Và thế là tôi quyết định:

"Thôi kệ, làm zombie chơi cho biết cảm giác."

Nhưng mình mà làm zombie bình thường thì nhạt.
Phải làm zombie có định hướng, có thẩm mỹ và có kế hoạch.

Tôi bắt đầu nghiên cứu cách giữ lại não.
Chăm bôi kem nền để da không bị xám xịt kiểu "zombie thất tình".
Dùng serum vitamin C – vì zombie cũng phải sáng da để sáng não.
Tập đi đứng sao cho vẫn có vibe "bad boy undead".

Tôi mặc outfit loot được từ Zara (hơi dơ nhưng vẫn vibe).
Tôi thậm chí còn đeo mắt kính râm – dù trời tận thế nhưng gu vẫn phải ngầu.

Mục tiêu sống sót? Không cần.

Mục tiêu sống chất? Đó mới là tôi.

Vì giữa một thế giới xác sống rên rỉ và loài người la hét, ít nhất phải có một người đứng lên – bôi dưỡng da, giữ phong độ – và bắt đầu sự nghiệp trùm zombie với não đầy đặn.

Bạn biết ai không?

Đúng. Chính. Là. Tôi.
(Trùm zombie gen Z, da đẹp, gu ổn, và hơi hơi simp về sau nhưng khoan đã.)

                                            ***

Giữ não thành công và mở luôn quốc gia Zombie Vạn Tuế

Làm zombie không khó.
Giữ lại não mới là đỉnh cao.

Tôi biết, nghe vô lý đúng không? Zombie mà còn giữ não? Bộ cosplay hả?
Không nha. Tôi nghiên cứu đàng hoàng, có dẫn nguồn (bằng... giấy nháp viết dở lúc tận thế chưa diễn ra hẳn).

Ghi chú nghiên cứu tại thời điểm "bắt đầu thối rữa":

1. Não chỉ bị mất khi zombie "đói quá", kích hoạt chế độ bản năng – tức là... ăn luôn não mình vì tưởng là buffet.
2. Nhưng nếu zombie được "giao tiếp lại với ký ức tiền zombie", não sẽ được ổn định.
3.Và đặc biệt: nếu zombie... đọc sách thường xuyên, não sẽ được kích thích hoạt động như bình thường.

Tôi – sau khi trở thành zombie – áp dụng triệt để:

Mỗi ngày đọc một trang sách (sách cũ mượn từ thư viện công bị bỏ hoang).
Tập yoga zombie – nghĩa là cố uốn người mà không làm gãy xương.
Ăn chay xen kẽ. Tức là... thay vì ăn não người, tôi gặm... cải thảo.
  (Không ngon, nhưng não vẫn nguyên vẹn.)

Kết quả? Tôi là zombie duy nhất trong khu... còn biết chia phân số.
Trong khi đám kia còn đang đánh vần chữ "nãooo" thì tôi đã đọc xong cuốn "Tư duy phản biện cho người mới thối".

Và chính cái não chưa bị ăn đó, giúp tôi... nổi bật.

Thế là... tôi lập quốc

Đầu tiên là dựng trại. Rồi mở lớp dạy zombie cách "ăn uống lịch sự".
Dần dà, mấy đứa zombie khác bắt đầu thần tượng tôi:

"Ê, thằng đó da còn sáng, mắt còn long lanh ghê."
"Nó biết bôi kem chống nắng á. Tao thấy đó."
"Nó đọc sách! Đọc thiệt luôn!"

Tôi được tôn lên làm thủ lĩnh. Không phải vì tôi mạnh nhất, mà vì...

Tôi là người duy nhất còn não để viết hiến pháp.

Và thế là: Quốc gia Zombie Vạn Tuế ra đời

Tên nước: Zombie Vạn Tuế – nghe hơi ngầu, hơi... văn vẻ, nhưng vẫn có sự Gen Z trong cách lồng tên nước với meme.
Thủ đô? Đặt trên đỉnh Himalaya. Vì sao?
Vì:

1. Main chính leo lên không nổi, khỏi drama.
2. Không khí loãng, zombie chậm lại, dễ kiểm soát nếu ai nổi loạn.
3. Phong cảnh đẹp – hợp sống ảo và livestream chính sách mới.

Quốc ca của tụi tôi rất rõ ràng:

♪ Vì một nền văn minh không cần nhân vật chính\~
♪ Vì một tổ chức biết ăn mà không vồ vập\~
♪ Vì một lũ zombie biết bôi kem dưỡng daaaaa ♪

Mỗi sáng thứ Hai tụi tôi đứng nghiêm, rên "ư ư ư" theo beat. Ai lệch nhịp là bắt học lại văn hóa zombie nhập môn.

Luật zombie đầu tiên được ban hành:

> "Zombie có quyền ăn người. Ai ngầu như nhân vật chính " Tiêu diệt"

Đơn giản. Ngắn gọn. Dễ hiểu. Mang tính răn đe cao.
Tôi dán nó lên từng cây cột điện hoang phế và khắc lên mấy tảng đá ở lối vào thủ đô.

Rồi một hôm, tôi đứng giữa quảng trường trung tâm – xung quanh là hàng ngàn zombie đồng bào, ánh mắt đục nhưng long lanh hy vọng.

Tôi ngẩng đầu lên, áo choàng zombie màu đen bay phần phật trong gió (thật ra là tấm rèm loot được từ resort cũ), rồi nói một câu cực ngầu:

"Từ nay, chúng ta không phải chạy theo cốt truyện...
Chúng ta là cốt truyện."

Cả đám zombie phía dưới gào lên, kiểu "Ư Ư Ứ Ư Ố Ồ ÔOOO Ư Ư!!!"
(Mà trong tiếng zombie, nghĩa là "YEAHHHH ANH LÀM VUA ĐI ANHHH!!!")

Và kể từ đó, tôi không còn là một zombie simp bôi kem dưỡng.
Tôi là:

Chủ tịch Não Vàng
người lãnh đạo đầu tiên của một quốc gia zombie tự trị, có não, có luật, có quốc ca, có tư duy phản biện, và có... rất nhiều tiềm năng phát triển du lịch.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip