Ch 3:Cô ấy muốn tôi... làm người trở lại???


Chiến dịch diệt phản loạn thành công rực rỡ như kem nền xịn bôi lên da zombie.
Đám phản loạn bị quét sạch. Tụi zombie hô vang tên tôi như hô tên một brand skincare trend TikTok:

"NAOOO VÀNGGGG!!! DA ANHHHH ĐẸP THẬT SỰ!!!"

Tôi – trùm zombie, người vừa giết 12 đứa phản loạn chỉ để bảo vệ một cô gái mặc hoodie màu kem,
đã chuẩn bị sẵn một bước đi cực kịch bản:

Tôi lấy ra bó xương hoa– loài hoa quốc dân của zombie (xương đùi người nhưng được uốn cong nghệ thuật, thắt ruy băng đen, vibe gothic lãng mạn).
Tôi định quỳ xuống (mặc dù gối trái hơi long khớp) và nói:

"Em có muốn làm Nữ Hoàng Zombie cùng anh không? Phiên bản nghiêm túc. Không simp nữa. Có đính kèm trách nhiệm."

Nhưng...
Cổ nhìn tôi.
Ánh mắt không còn long lanh như serum đắt tiền nữa. Mà long lanh kiểu... nước mắt? Hay là mưa? Hay là đang chuẩn bị thả bom cảm xúc?

Rồi cổ nói.

"Em không muốn làm Nữ Hoàng Zombie..."

Tôi:

"Hả???"

"Nếu có thể em muốn anh... làm người trở lại."

Tôi đứng hình 6 giây. Não kêu cạch cạch.
Tôi nhìn lại chính mình:
Tay giả bằng xương gà, chân dính máu me như poster phim kinh dị, cổ đeo dây chuyền xương cá và... đang quỳ trên cái nền đất lạnh như mối tình đơn phương.

"Ủa em? Em nói gì cơ?"

"Làm người đó anh. Đừng sống như vậy nữa."

Tôi ậm ừ. Tim mắm tôm của tôi bắt đầu trào bọt.
Một bên là chiếc vương miện zombie – quyền lực, bất tử, một đế chế với quốc ca riêng và hẳn hoi 3 mùa zombie fashion week.
Một bên là ánh mắt cô ấy – hơi ướt, hơi buồn, có mùi nước hoa hồng và... một chút gì đó... đáng ngờ.

"Anh... làm người lại thì có gì khác?"

"Thì... anh sẽ không bị săn đuổi. Anh có thể sống lại như người bình thường. Có thể đi ăn với em, coi phim, nắm tay... và..."

Rồi cô ấy im.

Tôi nghiêng đầu (nhẹ thôi, gãy cổ á), hỏi:

"Và gì em?"

Cô ấy...
thở dài.

Rồi nhỏ nhẹ:

"Và... nhân vật chính nam sẽ không còn nghĩ anh là mối nguy."

Tèn ten ten.
Plot twist nhẹ như đấm thẳng vô não: Có main chính nam hả???

Tôi đứng dậy.
Gió lạnh. Tim lạnh hơn.
Tôi cười nhẹ – cái kiểu zombie hiểu chuyện nhưng cũng hơi... toxic.

"Ủa em có nhắc tới nhân vật chính nam bao giờ đâu?"
"Giờ lại bảo anh làm người để tránh ảnh?"
"Ủa vậy ra cái lúc em nói em thích da anh glow... là xạo hả?"

Cô ấy quýnh quáng:

"Không! Ý em là... anh tốt lắm. Nhưng... tụi mình khác giống loài..."
"Main chính nam ảnh sẽ không để yên cho anh nếu anh còn làm zombie..."
"Mà em... em với ảnh..."

Tôi:

"Em. Với. Ảnh. Hử."

Mọi ký ức từ lúc cô ấy bước ra từ màn sương với ly trà sữa...
Cái cười nhẹ.
Câu "da anh glow"...
TẤT CẢ BỊ RESET.

Tôi – Trùm zombie từng từ chối ăn não người để tôn trọng người yêu,
hiểu ra một chân lý:

Da glow không cứu nổi lòng người tối.

Tôi quay đi, xé bó xương hoa làm đôi.
Tụi zombie nhìn tôi bằng ánh mắt "Ủa anh tính simp nữa không?"

Tôi nói:

"Không. Giờ tao tính giết."

Cơn mưa bắt đầu rơi.
Main chính nam chưa hiện thân. Nhưng tôi... đã chốt kế hoạch cho một lễ hội tiễn luôn cả cặp đôi đó về nơi không có spotlight.

***

Một buổi chiều tà, khi tôi đang luyện tập... đi giày Converse không vấp (một kỹ năng khó đối với zombie vì ngón cái hay rụng), thì thấy cô ấy– crush,, da vẫn xinh – đang đứng cạnh hắn.

Main chính nam.
Tóc messy như mới ngủ dậy nhưng rõ ràng xịt keo.
Tay cầm kiếm ngầu, lưng đeo đạo lý.
Ánh mắt kiểu "tôi là tâm điểm của mọi cốt truyện".
Và hắn... cười với cô ấy
Cô ấy...

Tim tôi đập lại một nhịp. Không phải vì yêu. Mà vì tức.

Tôi bước lại, giữ phong thái vương giả. Nhưng trước khi tôi kịp lên tiếng, hắn đã liếc qua, nhếch mép:

"Ủa con nhỏ này bảo mày là zombie simp hả?
Đáng lẽ tao không cần phải kêu nó nhờ sự trợ giúp của mày để rồi mày lại simp nó như là một... con lỗi hệ thống như mày."

Tôi đứng hình.
Xung quanh như tắt tiếng.
Tụi zombie phía sau cũng câm nín, kem nền tôi bôi sáng nay đột nhiên trôi ngược.

Hắn tiếp tục:

"Zombie chỉ là bãi rác của biên kịch. Một glitch ngớ ngẩn để tăng độ drama.
Tụi mày... không được viết ra để yêu. Tụi mày là bug."

Cô ấy quay sang, ánh mắt lấp lánh.

"Xin lỗi... Em chỉ giả vờ tiếp cận anh vì anh ấy không tin có vua zombie. Anh ấy không tin em, còn tôi thì... tôi chỉ làm theo nhiệm vụ."

Tôi cười.

Cười.
Một nụ cười kiểu "ok mày win, nhưng chờ tao xử lý."

Tôi không nói gì thêm.
Tôi chỉ... ngửa đầu nhìn lên trời, nói nhẹ như thủ thỉ:

Câu chuyện này là của mình đâu ra có tên nhân vật chính láo như thế này
Tôi sẽ thay mặt tác giả , xóa tên này ra khỏi kịch bản câu truyện
Tôi biết giờ này anh tác giả đang gõ phím, ăn snack, và cười như con cáo.
Nhưng hãy xóa giúp em con bug này khỏi cốt truyện đi.
Không phải vì nó gọi em là simp.
Mà vì nó dám nghĩ em không xứng đáng có câu chuyện của riêng mình."

*BÚNG TAY.*

Ngay lập tức, main chính nam... lòi mặt.
Không phải vì bị thương. Mà vì bị XÓA HẲN KHỎI CỐT TRUYỆN.
Cái mặt hắn bị pixel hóa như filter trượt tay.
Cả người mờ dần, rồi bùm – biến mất như chưa từng tồn tại.

Thế giới yên tĩnh trở lại.
Cô ấy đứng im.

Tôi quay sang, nhìn vào đôi mắt long lanh như... chưa từng chứa đựng sự dối trá:

"Còn em thì sao? Muốn anh búng tay không?"

Cô ấy... không trả lời.
Chỉ chạy thẳng vào đám zombie đang đói não.

Tôi chưa kịp thốt lên chữ nào.
Cô quay đầu lại, gào lên:

"Em làm vậy... chỉ là vì em bị hắn điều khiển thôi!"

Rồi... bị cắn.

Rồi... mất não.

Tôi đứng như trời trồng.
Cái não tôi – vốn còn nguyên – giờ như bị xào lên với nước mắm và hành phi.
Ủa? Vậy là sao?
Cô có yêu hắn không?
Cô nhớ tôi không?
Sao tự nhiên mất não lúc plot twist vậy?

Tôi ngơ ngác, bật mode "simp đau lòng không gào khóc chỉ thở dài và không hề mất não".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip