truyện của tôi
Tôi sinh ra trong 1 gia đình đầm ấm tôi là con 1 cuộc đời cửa tôi gắn liền với con số 3 từ khi đi học lớp 1a3 cho tới khi lớp 12 cũng a3 chính con số 3 đó là cầu nối cho tôi gặp anh vào một dịp tình cò khi tôi gọi điện cho bạn đã bấm lộn số 2 thành 3 chúng tôi kết pạn với nhau đủ để thân để có thể hiểu hết mọi suy cu nghĩ anh đã có pan gái còn tôi thì chưa yêu ai bai giời và cũng không quan lắm tôi tôn thờ chủ nghĩa độc thân vui vẻ của mjnh anh thì thay bồ như thay áo vậy 1 năm ít nhất là 4 cô thay đổi theo mùa vậy chúng tôi cứ đơn giản như vậy thôi cứ mỗi tối anh và tôi lại nói chuyện tôi là người đếm giúp anh người anh chia tay và cũng là người đếm giúp anh người yêu tôi với anh cứ bình thường như vậy rồi cho tới 1 ngày định mênh làm thay đổi tất cả anh quyết định sẽ yêu một người thật lâu người anh chọn đó chính là người luôn bên anh chia sẻ buồn vui đó chính là tôi một con nhỏ tôn thờ chủ nghĩa độc thận như tôi có j là anh thích vậy tôi và anh chính thjch quên nhau giời tôi đã biết yêu là như thế nào anh đã kéo tôi ra khỏi cò vỏ ốc của mjnh ngày tháng dần trôi qua đã 3 tháng tôi anh quên nhau thật ấm áp anh hay hát cho tôi nghe giọng anh hết nhè nhẹ tạo cho tôi 1 cảm giác ấm ám.lạ thường nhưng như cuộc sống đậu cho bao giời có màu hồng hết 1 lần anh đj chơi với bạn do có hơi men anh chạy xe nhanh không làm chủ.được tay lái của mjnh đã đâm vào đầu xe tải anh nằm đó với vũng máu đỏ anh đã mãi mãi rồi xa tôi còn đâu bàn tay ấm luôn nắm lấy tay tôi khj mùa động tới còn đâu giọng hát khi tôi nghe được tin anh khộng còn tôi đã ngã cảm giác như tôi đang ở dưới vực sâu ngày anh ra đi quá đột ngột đối với một con bé được chăm sóc kĩ như tôi đó là một cú sốc quá lớn đối với tôi từ đó hằng đễm tôi đều mơ thấy anh khi tôi cố chạy lại thì anh lại biến mất cũng là lúc ác mộng ập tới tôi thấy anh đang nằm trong vũng máu và gọi tên tôi nó anh đi để lại trong tôi một vết đau quá lớn anh đi cũng mang theo nụ cười của tôi lên thiện đường luôn thù khi mất anh tội trở nên lầm lì ít nói hảnh tôi đã trở thành 1 tỉ kỷ từ bao giời không biết anh biết không bao đêm em đã mất ngủ vì khi nhắm mắt lại thầy những cảnh tượng thật đánh sợ em trở nên xanh sao mặt thì nhợt nhạt không còn sức sống nhìn như một cô ma cô đơn trong canh phòng cửa mjnh và trở nện căm nghét xe vì nó đã cướp anh đi xa tôi mãi mãi tôi phải sử dụng thuốc để ổn định lại tinh thần vào 1 đêm tôi cảm thấy nhớ anh vô cùng tôi.muốn đi theo anh tôi cầm lọ thuốc an thần lên uống hết luộn lọ cảm giác đắng trong miêng thuốc có hiệu lực tôi cảm thấy choáng váng và ngã ra chiếc giường êm ái chìm vào giấc ngủ để được đến bện anh tôi đang đi lang thang trên một con đường trắng xóa thấy người mjnh nhẹ tân mình đã lên thiên đường rồi sao tôi tự hỏi mình tôi lang thang đi hết con đường qua một cái ghế gỗ sồi tôi nhìn thấy bóng dáng quên thuộc trên tay cầm một cây ghi ta.miệng hát bài hát anh hay hát cho tôi nghe vẫn chất giọng nhẹ nhàng. Đó vẫn dáng người đó tôi chạy lại anh cũng đứng lên dang đôi tay ấm ám ôm tôi vào lòng và hôn nhẹ lên đôi môi tái nhợt và cơ thể xanh xao của tôi
-em sống có khẻo không
- tôi em lặng
Để cho những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xanh xao vì suy nhực lâu ngày anh nhẹ nhàng lâu đi
- em nín đi có anh ở đây rồi
- .........
-anh giời đã không còn là người bảo vệ em đc nữa rồi anh biết là anh ra đi quá đột ngột làm em bị tổn thương quá nhiều anh xin lỗi như ở trên đây anh vẫn có thể nhìn thấy em khi thấy em đau khổ vì anh .anh cũng rất buồn nhưng duyện của chúng ta chỉ có vậy nơi đôi mắt của anh hai dòng lệ nóng đang lăn dài trên ngò má khuôn mặt cũng trở nên buồn bã
- không chúng ta sẽ không xa nhau nữa đâu em đã ởi đây với anh mãi(tôi)
-em chỉ đang mơ thôi một giấc mơ có anh mà thôi rồi em sẽ tỉnh lạ và sống thật tốt luôn cười nhé anh không muốn thấy em khóc vì anh .anh sẽ mãi bên em dù ở nơi rất xa nhưng anh vẫn luôn dõi theo em có lần anh đã nói mỗi người chết đi sẽ biến thành một ngôi sao .mỗi tối em hãy nhìn lên bầu trời em sẽ thấy anh .anh sẽ là ngôi sao sánh nhất trên bầu trời .
-không em không muốn vậy tôi lại bật khóc
-em còn gia đình những người thân đang chờ em và còn nhiều người khác sẽ mang đến cho em hạnh phúc em sẽ quên anh thôi hãy hứa với anh em phải sống thật tốt đó anh nói và qua đi không để cho tôi thấy những giọt nước mắt đang lanh dài trên khuôn mặt anh
Tôi gọi anh mà không thấy anh trả lời tôi choàng dậy thì đã thấy một màu trắng xóa tôi đang nằm trong bệnh viện má tôi.ngủ ngục bên cạnh tôi lấy cái chăn đắp cho má tôi nhìn ra cửa sổ một màu đen bao trùm lấy tôi ngước mặt nhìn lên trời trời hôm nay rất nhiều sao nhưng có một ngôi sao rất sáng tôi nghĩ lại những lời trong mơ anh nói và thì thần rằng em sẽ sống thật tốt để anh lúc nào cũng thấy em cười chào anh mối tình đầu cửa em và duy nhất cửa cuộc đờ em
HET
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip