"Khoảng Cách - Phần 2"


Lâm Nhật Minh đứng đó, nhìn theo bóng Minh Anh khuất dần trong màn mưa. Cảm giác trống vắng dâng lên trong lòng anh. Những năm tháng xa nhau đã làm trái tim anh chai sạn, nhưng không hiểu sao, khi cô quay lại, những cảm xúc ấy lại bùng lên như thể chưa từng bị kìm nén.

Anh biết mình không thể giữ cô lại, biết rằng những gì đã qua không thể thay đổi. Nhưng lòng anh vẫn không ngừng thắc mắc: Tại sao? Tại sao em lại đi?

Trong khi anh vẫn đứng đó, Minh Anh đã bước ra ngoài, cảm nhận từng hạt mưa rơi như những vết cắt vào trái tim đã từng bị xé nát vì sự chia ly. Nhưng cô không hối hận. Mặc dù khoảng cách giữa cô và Nhật Minh đã rất xa, cô biết rằng mình đã làm đúng khi ra đi, dù đôi khi trái tim không ngừng thổn thức vì những ký ức xưa.

Minh Anh đi qua con đường quen thuộc, nơi cả hai đã từng cùng nhau đi bộ dưới ánh đèn đường mờ ảo vào những buổi tối se lạnh. Những ký ức ấy như bóng ma bám theo, nhắc cô rằng cô đã từng yêu anh rất nhiều. Nhưng tình yêu ấy giờ đây đã không còn như trước, nó không còn đủ để kéo cô quay lại.

Lâm Nhật Minh không thể giữ Minh Anh lại bằng những lời hứa hay những câu nói hoa mỹ. Anh biết rằng tình yêu không thể buộc người ta ở lại nếu họ không còn muốn. Nhưng trong sâu thẳm, anh vẫn hy vọng sẽ có một ngày Minh Anh quay lại, hoặc ít nhất là cho anh một cơ hội để sửa chữa những sai lầm đã qua.

Ngày hôm sau, Nhật Minh quyết định làm một điều mà anh chưa bao giờ làm trước đây: Anh chủ động tìm kiếm Minh Anh. Anh biết cô sẽ không dễ dàng mở lòng, nhưng anh cần một lời giải thích, một cơ hội cuối cùng để chấm dứt những nghi ngờ và hiểu lầm giữa họ.

Anh tìm đến nơi Minh Anh thường đến để tìm sự yên bình - quán cà phê nhỏ cạnh góc phố. Lần này, không có mưa. Chỉ có ánh sáng nhẹ nhàng của buổi sáng sớm chiếu qua cửa sổ, khiến không khí trở nên ấm áp lạ thường.

Minh Anh đang ngồi ở góc quen thuộc, đọc một cuốn sách. Cô nhìn lên khi nghe thấy tiếng bước chân gần mình. Cảm giác quen thuộc ấy làm cô hơi giật mình. Nhật Minh đứng đó, nhìn cô bằng đôi mắt tràn ngập sự kiên định.

"Em có thể nghe anh nói một chút không?" Nhật Minh hỏi, giọng anh nhẹ nhàng nhưng kiên quyết.

Minh Anh không trả lời ngay, chỉ gật đầu một cách ngần ngại. Cô thở dài, đặt cuốn sách xuống bàn.

"Anh biết em đã rất đau khổ khi rời xa anh. Nhưng... anh cũng đã rất đau khi mất em. Anh không thể thay đổi quá khứ, nhưng nếu có thể, anh sẽ làm tất cả để chúng ta có thể đi cùng nhau trên con đường phía trước," Nhật Minh nói, giọng anh run run, không phải vì yếu đuối mà là vì sự chân thành trong từng lời.

Minh Anh im lặng, nhìn anh. Những từ ngữ đó như một lời cầu xin mà cô không thể từ chối hoàn toàn. Nhưng cô biết rằng sự thay đổi không phải chỉ từ một phía. Đã quá lâu cô sống trong những đau thương của quá khứ, nhưng hôm nay, trước mặt Nhật Minh, cô cảm thấy mình lại có thể mở lòng một lần nữa.

"Anh biết không, Nhật Minh? Em đã từng nghĩ chúng ta sẽ không bao giờ quay lại. Nhưng có lẽ, có những thứ mà chúng ta không thể kiểm soát được, và cảm xúc cũng vậy." Minh Anh nói, đôi mắt cô như đang cố gắng kiềm chế nước mắt. "Cảm giác yêu anh vẫn còn trong em. Nhưng em không thể sống mãi với ký ức."

Nhật Minh ngồi xuống đối diện cô, mắt anh ánh lên niềm hy vọng.

"Anh không muốn làm em phải chịu đựng nữa, Minh Anh. Anh chỉ muốn em hạnh phúc. Nếu hạnh phúc của em không phải là ở bên anh, thì anh sẽ chấp nhận. Nhưng anh mong một cơ hội, dù chỉ là một cơ hội nhỏ để chứng minh rằng chúng ta có thể bắt đầu lại."

Minh Anh nhìn anh, trái tim cô đập mạnh. Những gì cô cảm nhận được lúc này là sự chân thành mà cô chưa từng thấy từ Nhật Minh trước đây. Có lẽ, tình yêu thực sự cần thời gian để trưởng thành, và cô cần một chút thời gian để hiểu rõ những gì mình thực sự muốn.

"Cũng có thể..." Cô khẽ nói, ngước mắt lên nhìn anh, "Chúng ta có thể bắt đầu lại từ những bước đi nhỏ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #chichi