Bác sĩ gia đình
Trận 2vs2 kết thúc trong tiếng reo hò nồng nhiệt. Cả nhóm kéo nhau ra khỏi sân, ai nấy cũng đều thấm mệt. Khôi vác balo của cậu và Vy, còn Vy thở hổn hển vừa đi vừa lảm nhảm:
"Trời ơi, tui tưởng tui gãy tay luôn đó. Nãy mà hụt cú cuối chắc quê chết."
Phong cười ngặt nghẽo, đập tay cái "bốp":
"Ê, tao quay lại hết rồi nha. Khoảnh khắc hotgirl ghi điểm, mai tao thả story là tụi nó hú hét cho coi."
"Thôi, xóa giùm tao đi, tao ngượng chết." Vy la lên, đấm lưng cậu bạn mấy cái.
Đan Anh đi cuối, không nói gì, chỉ chậm rãi nhìn Lam Vy vừa cười vừa cằn nhằn. Mắt cô dừng lại lâu hơn ở bàn tay Vy, nơi ngón út đỏ lên vì bóng chạm quá nhiều, cũng như thấy Vy hay vô thức xoa bên vai phải của mình.
Như thường lệ sau mỗi buổi tập, cả bọn tạt vào xe nước mía vỉa hè trước cổng trường. Cái xe đẩy cũ kêu kèn kẹt, chiếc máy ép quay ro ro, ly nhựa to oạch lúc nào cũng đầy đá, vậy mà chiều nào cũng đông học sinh ghé. Chú bán nước mía đã quen mặt cả bọn, vừa thấy bốn đứa đã lật đật xoay máy ép.
Phong gọi to:
"Chú ơi, cho con 4 ly! À, thêm dĩa cóc muối ớt nha."
Lam Vy ngồi xuống ghế nhựa, tóc xõa ra sau lưng, mặt vẫn còn ửng đỏ vì vận động nhiều. Đan Anh ngồi đối diện cô, đặt balo cạnh chân.
Chỉ một lát sau, ly nước mía to tướng được đặt trước mặt mỗi người. Khôi vừa uống vừa nhăn:
"Vy, lần sau đừng ham hố cá cược nữa. Thắng thì vui thiệt, nhưng thua thì mệt mày thôi."
Vy nhăn mũi:
"Chứ ai biểu mấy ông kia nói bậy. Nghe muốn sôi máu luôn, tao không nhịn nổi."
Đan Anh khẽ đặt ly xuống bàn, nhìn thẳng vào Vy:
"Có nhiều cách để người ta phải im. Háo thắng như vậy không phải là cách hay đâu. Lỡ mà lúc nãy cậu ngã mạnh hơn thì sao?"
Vy hơi khựng, ngước mắt lên, môi mấp mày:
"Tui biết. Tui nóng quá thôi. Nhưng mà nghe họ nói về Đan Anh như vậy, tui không chịu được."
Không khí lắng đọng vài giây. Đan Anh quay mắt sang chỗ khác, giọng thấp hẳn đi:
"Cảm ơn. Nhưng lần sau, có chuyện thì phải nói để mình xử lý cũng được. Cậu đừng gánh hết một mình."
Phong lập tức chen vào, như thể sợ bầu không khí quá nghiêm túc:
"Ờ thì, dù gì bả cũng thắng mà, với lại Lam Vy cũng có ý tốt mà. Vy mà không bốc đồng thì còn lâu mới có cái trận kịch tính như phim truyền hình lúc nãy."
Vy huých mạnh cùi chỏ vào Phong, cười xòa:
"Thấy chưa, tao làm tụi bây có kỉ niệm đáng nhớ năm cấp 3 còn gì."
Nhưng trong lòng, cô vẫn áy náy khi thấy ánh mắt nghiêm nghị của Đan Anh chưa hẳn dịu đi.
Lam Vy bắt đầu giở trò làm nũng, cười trừ, đưa hai tay xoa xoa:
"Biết sai rồi mà, Đan Anh tha lỗi cho tui nha."
Đan Anh vờ quay mặt đi không quan tâm, nhưng mà Lam Vy mỗi khi đã quyết tâm thì mặt dày hơn ai khác. Cô kéo ghế qua phía Đan Anh, dụi đầu vào vai cậu ấy "Nhaaaa, Đan Anh xinh đẹp, thiện lương, đáng yêu nhất thế giới."
Mùi dầu gội hoa anh đào len lỏi vào khứu giác của Đan Anh, cô có thể cản nhận được những sợi tóc mềm mại của cậu ấy xuyên qua lớp áo của mình. Đan Anh khẽ ho vài cái, đẩy nhẹ đầu Lam Vy ra chỗ khác "Được rồi, biết lỗi thì tốt. Đừng có giở trò làm nũng trước mặt mình nữa."
Nghe được lời tha thứ chính thức từ miệng Đan Anh, Lam Vy vui vẻ hẳn ra, "Dạ" nhỏ xíu như học sinh bị nhắc nhở, nghe lời xách ghế về chỗ cũ. Khoảnh khắc này khiến Đan Anh chợt hoài niệm về lúc nhỏ, hai người cũng hay diễn một màn kịch giận dỗi quen thuộc như này.
Thiên Khôi và Thanh Phong thì trố mắt ra nhìn trò mèo của Lam Vy, cả hai đều ngạc nhiên vì hơn cả tháng nay Vy và Đan Anh chỉ dừng ở mức bạn cùng bàn, thậm chí còn xa cách hơn, vậy mà chỉ sau trận bóng chiều nay, mọi thứ như được kéo gần lại với nhau. Tuy là thắc mắc đầy một bụng nhưng Thiên Khôi dùng ánh mắt ra hiệu với Thanh Phong là đừng xen vào hay hỏi bất kỳ điều gì lúc này, cứ để hai người kia tự nhiên đi.
Một lúc sau, chú bán nước mía mang thêm túi đá nhỏ đặt lên bàn. Đan Anh không nói gì, chỉ lấy khăn giấy, gói đá lại rồi đưa qua cho Lam Vy.
"Chườm cổ tay đi. Hồi nãy cậu ngã chống tay xuống, chắc đau lắm."
Vy rụt lại, lè lưỡi:
"Lạnh lắm, tui ghét chườm đá."
"Chỉ vài phút thôi, cho đỡ sưng." Đan Anh nghiêm mặt. "Để không chườm, mai cậu cầm bút run lại trách ai?"
"Ê, lạnh á..." – Vy rụt lại theo phản xạ, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn chìa tay ra cho Đan Anh chườm đá.
Vy giả vờ lèm bèm: "Bà không phải giống bạn tui mà giống bác sĩ ghê á."
Khôi bật cười:
"Ừ, công nhận. Bác sĩ mà tận tình cỡ này chắc bác sĩ riêng, bác sĩ gia đình ."
Phong hùa theo:
"Mai mốt nhớ phát số thứ tự, ai muốn được khám thì xếp hàng sau Lam Vy nha."
Cả bàn cười ồ. Riêng Đan Anh nghe tới từ "gia đình" thì cúi gằm mặt, hai tai đỏ bừng, cố giấu đi nụ cười ngượng nghịu. Trong lòng cô biết rõ không phải ai mình cũng kiên nhẫn nhắc nhở và lo lắng như vậy. Chỉ riêng Lam Vy này là ngoại lệ.
Uống xong nước, cả nhóm tản dần. Khôi về trước vì ba mẹ gọi, Phong cũng đạp xe đi trước. Chỉ còn Vy và Đan Anh đi chung đoạn đường về nhà.
Con hẻm nhỏ lác đác tiếng chó sủa. Gió đêm thổi man mát. Lam Vy loay hoay buộc lại dây giày. Đan Anh đứng cạnh che gió, ánh đèn vàng rơi trên vai cả hai.
Vy vừa đi vừa đá mấy viên sỏi, khẽ nói:
"Hồi nãy tui biết mình liều. Tui chỉ sợ họ coi thường bà. Nên là nghe khó chịu lắm."
Đan Anh thở nhẹ, bước chậm lại để đi ngang với Vy:
"Mình hiểu. Nhưng mình cũng sợ cậu thiệt thòi. Nếu thua, cậu mất nhiều hơn là mình."
Vy cúi đầu, hai tay bấu lấy vạt áo Đan Anh, bứt bứt:
"Xin lỗi nha. Mai mốt tui sẽ gọi bà trước khi làm chuyện dại dột."
"Ừ, gọi để mình mắng một câu cho cậu tỉnh cũng được." Đan Anh nghiêng đầu, khóe môi thoáng cong.
Vy bật cười, nụ cười nhẹ nhõm hơn hẳn:
"Ờ, mắng cũng được. Ít ra nghe bà nói chuyện thì có khi tui bình tĩnh, đỡ bốc đồng hơn."
Đến đầu ngõ, Đan Anh dừng lại, rút trong cặp ra một viên kẹo bạc hà, đặt vào tay Vy:
"Ngậm đi, mai đừng than khô họng nữa."
Vy nắm viên kẹo, tim đập nhanh. Cô nhỏ giọng:
"Bà quan tâm tui nhiều quá rồi đó. Lỡ tui quen mất thì sao?"
Đan Anh thoáng sững sờ, rồi khẽ nhíu mày:
"Quen thì cũng đâu có gì xấu. Hồi trước cũng đã quen vậy rồi."
Vy đỏ mặt, cắn môi, lảng đi chỗ khác:
"Thôi, tui về. Mai gặp nha. Nhớ là phải đợi tui đi học chung đó"
Đan Anh xỉa tay vào đầu Lam Vy, làm bộ đẩy đẩy: "Đúng là quen thói. Được một tấc lại muốn lấn một thước."
Lam Vy chụp lấy ngón tay đang huơ huơ đó, nắm gọn trong tay mình: "Nhưng mà Đan Anh cũng bằng lòng nhượng bộ để tui lấn đúng không?"
Câu hỏi làm Đan Anh như bất động. Con đường trước mặt vẫn ồn ào náo nhiệt, mà trong lồng ngực cô lúc này cũng có từng đợt sóng ầm ầm như đập vào bờ liên hồi, khiến tim cô rung động hơn bao giờ hết. Lần này đến lượt Đan Anh ngượng ngùng, cô mau chóng rụt tay lại, đi thẳng vào nhà, không quên bỏ lại một câu "Ngủ ngoan" cho Lam Vy.
Ăn cơm xong, Vy nằm ườn trên giường, hai chân đạp đạp không yên. Trên bàn học, viên kẹo bạc hà vẫn nằm đó. Cô ngắm nghía nó từ mọi góc độ, khóe miệng nhếch lên còn chưa hạ xuống được. Một chuyện nhỏ xíu thôi, nhưng khiến cô nhớ lại từng ánh mắt, từng câu nói của Đan Anh suốt cả buổi chiều. Càng nghĩ, mặt cô càng nóng. Vy lăn qua lăn lại, ôm gối, miệng càm ràm một mình như con nít:
"Mai phải làm gì đó, nói cảm ơn sao cho đỡ quê trời."
Điện thoại rung một cái. Vy giật mình bật dậy, tim đánh "thịch" một cái.
Tin nhắn hiện lên của Đan Anh: "Cổ tay còn đau không?"
Vy gõ nhanh, chần chừ chút nhưng lại xóa, rồi gõ lại:
"Cũng còn hơi đau, nhưng mà tui chịu được. Không sao."
Một lúc sau, Đan Anh cũng trả lời :
"Ngủ sớm đi, đừng nằm lăn qua lăn lại. Ngày mai phải học cả ngày đó. À nhớ dán cao luôn phần vai nữa, thấy cậu cứ xoa mãi từ lúc chiều. Còn đau thì sáng mình lấy dầu xoa của mẹ đem qua cho. Hiệu nghiệm lắm."
Vy ngồi ngẩn ngơ, đúng kiểu "bị bắt bài từ xa". Cô úp mặt vào gối, cười khúc khích, rồi mới chịu nằm đàng hoàng lại nhắm mắt ngủ.
Còn ở bên nhà đối diện, Đan Anh mở điện thoại, lướt lại mấy tấm hình chụp trộm Vy lúc chiều. Cô không lưu nhiều ảnh, nhưng mỗi tấm của Lam Vy đều được đặt trong một folder riêng "Sunshine".
Đan Anh chống cằm, nhìn màn hình một lúc rồi khóa máy, khẽ thở ra:
"Cứ lửng lơ vậy hoài, mình mệt tim mất thôi."
Và thế là, trận đấu đầy bốc đồng chiều nay đã khép lại, nhưng dư âm của nó thì không: một lời xin lỗi đã được nhận, một lời hứa nhỏ đã được gieo, bước đầu của việc tìm lại mối quan hệ đã bỏ lỡ suốt mấy năm qua.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip