Bạn đến chơi nhà

Ngay buổi ra chơi hôm sau, Phong không chịu nổi nữa, kéo Vy ra ngoài hành lang:
“Ê, giải thích coi! Sao giờ mới khai thiệt là hàng xóm của nhau? Hả? Giấu kỹ ghê luôn đó nha.”

Vy nhăn nhó:
“Có gì đâu mà giấu. Tao sợ mấy đứa nhiều chuyện rồi làm phiền, ảnh hưởng cuộc sống của Đan Anh thôi, bây giờ thì công khai rồi đó, hài lòng chưa?”

Phong chưa buông tha, chọt thêm:
“Ờ, nhưng mà hàng xóm kiểu gì mà thấy hai đứa khác lạ quá nha. Lúc nào cũng ‘tình cờ’ đi chung, rồi cái mặt mày cứ sáng bừng lên như đèn pin mỗi khi có Đan Anh ở gần.”

Vy đỏ mặt, cắn môi:
“Mày bớt nói xàm được không Thanh Phong? Mắt tao nhìn ai cũng sáng. ”

Đúng lúc đó Khôi đi ngang, tò mò xen vào:
“Có chuyện gì mà ồn vậy?”

Phong lập tức hớn hở:
“Đi! Đi với tao. Hôm nay phải qua nhà Đan Anh khảo sát. Tao muốn tận mắt chứng kiến.”

Khôi ngơ ngác:
“Ủa? Qua nhà bạn gái người ta à không, qua nhà bạn hàng xóm để làm gì?”

Vy hét lên:
“Ê, nói năng cẩn thận nha! Tao kiện tụi bây đó.”

Phong cười hì hì chọc tức Lam Vy, không quên hỏi xoáy:
"Sao nói muốn giấu để không làm phiền người ta mà giờ mày bung lụa rồi. Có phải còn chuyện gì mà giấu nữa không?"

Vy gạt cánh tay đang gác trên vai mình ra, quả quyết:
"Thì nhiều khi giấu quá tụi bây cũng thắc mắc sao tụi tao không nói chuyện với nhau, với lại xa cách quá tao sợ mất đi người bạn."

Phong cười đểu: "Á à, có chắc là người bạn thôi không?"

Vy nghe xong vỗ bôm bốp vào người Phong, mặc dù cậu bạn la oai oái xin tha. Cuối cùng thì Thiên Khôi vẫn phải là người đứng ra can mớ hỗn độn này.

Cãi nhau ỏm tỏi một hơi, Khôi cũng gật đầu với lời rủ rê của Thanh Phong: “Ờ thì đi cho biết vậy.”

Chiều hôm đó, cả ba kéo nhau tới nhà Đan Anh. Căn nhà xinh xắn, ấm cúng 2 tầng với xanh mướt màu xanh của cây cối, trước nhà là giàn bông giấy đang độ nở đỏ rực, ắt hẳn là chủ ngôi nhà này rất thích trồng cây hoặc đơn giản là ưa thích cái đẹp. Cửa vừa mở, ba mẹ cô nhìn cảnh con gái dẫn theo hai cậu bạn trai thì tròn mắt.

Mẹ Anh cười ngạc nhiên:
“Trời đất, Đan Anh dắt bạn về kìa! Lần đầu luôn đó, từ nhỏ tới giờ chỉ có bé Vy qua chơi thôi.”

Ba Anh gật gù:
“Ờ, hiếm lắm à nghen. Mấy cháu vô nhà đi, đừng cứ đứng ngoài cửa.”

Phong nháy mắt với Khôi:
“Ủa, nghe kìa, lần đầu luôn á. Ghê chưa?”

Khôi bật cười:
“Ờ, hóa ra Lam Vy là đặc quyền lâu năm rồi.”

Vy trợn mắt nghiến răng:
“Tụi bây im đi coi, léo nhéo tiếng nữa là tao kêu hai bác tiễn khách à.”

Cả nhóm kéo vào. Bầu không khí thoải mái bất ngờ, nhất là khi mẹ Anh rủ:
“Các con ở lại ăn cơm cho vui nha. Bác đang định nấu nhiều món mà nhà thì ít người, mấy đứa hôm nay qua là có lộc ăn đó.”

Sau khi oẳn tù tì để chia công việc phụ bếp, cuối cùng cả nhóm cũng nghiêm túc xắn tay vào nấu nướng.

Trong bếp, Phong và Khôi loay hoay lặt rau, làm rơi lên rơi xuống, cãi nhau ỏm tỏi. Phía đối diện là hình ảnh hoàn toàn trái ngược, Vy thì xắn tay áo, thành thục thái hành, ướp thịt, nêm nếm như một đầu bếp chuyên nghiệp.

Phong đứng hình:
“Ủa, Vy nhà tui đâu rồi? Con nhỏ hay làm đổ bể mọi thứ trong lớp đâu rồi? Sao ở đây biến thành Masterchef vậy?”

Khôi gật gù:
“Ghê thiệt. Hèn chi bác gái giao cho làm chính. Khác hẳn cái dáng hậu đậu ở trường.”

Mẹ Anh cười:
“Vy quen phụ cô từ nhỏ rồi. Hồi đó hầu như ngày nào cũng qua ăn cơm, nên việc gì trong bếp cũng rành.”

Đan Anh đứng nhìn cảnh Vy vừa nêm canh vừa cười toe toét, trong mắt ánh lên sự ấm áp khó tả.
Bây giờ thì tới việc của cô phải làm.

Đan Anh đứng lóng ngóng bên bồn rửa, tay cầm dao mà như cầm thanh kiếm.

Vy cười khúc khích, rồi nhanh chóng bước tới:
“Thôi, thôi, để tui làm cho. Bà mà thái thì mất ngón tay như chơi đó.”

Đan Anh nhíu mày, nhỏ giọng phản bác:
“Không đến nỗi vậy đâu.”

"Không đến nỗi gì? Lần trước gọt táo thôi mà bà cũng suýt gọt luôn cả da tay đó thôi.” Vy vừa hồi tưởng vừa cười, nhân tiện giành lấy dao.

Mẹ Anh bật cười:
“Ờ, đúng rồi. Để Vy làm, quen tay hơn. Hồi đó có lần con muốn nấu bữa sáng cho Lam Vy, không hiểu làm kiểu gì suýt cháy luôn bếp, cũng may có ba mẹ ở nhà.”

Lam Vy nghe thấy vậy ngạc nhiên vô cùng, trước giờ chưa từng nghe Đan Anh kể về chuyện này. Lam Vy nhớ có mấy lần, ba mẹ Đan Anh mập mờ muốn kể gì đó cho mình nghe nhưng mà đều bị Đan Anh vô tình cắt ngang câu chuyện, nên câu chuyện bị bỏ lỡ tới tận bây giờ. Không ngờ Đan Anh có lòng vì mình nhiều như vậy.

Trong khi Đan Anh đang ngại đến đỏ bừng cả mặt, Lam Vy cũng rất muốn cười theo mọi người nhưng nghĩ đến Đan Anh da mặt mỏng nên ho vài tiếng, gỡ gạc hình tượng cho cậu ấy:
"Không ngờ Đan Anh có lòng như vậy đó. Nhưng mà sau này không cần làm chuyện nguy hiểm vậy nữa, cần gì nói tui được không?" Nói xong còn dụi đầu vào vai Đan Anh, hệt như một chú mèo thích làm nũng với chủ.

Đan Anh cũng dời sự chú ý ra khỏi việc bị mọi người trêu chọc, trong mắt lúc này chỉ có Lam Vy.

"Được rồi, đều nghe cậu hết. Chỉ là lúc đó không biết bị chạm mạch ở đâu, nhất thời dư năng lượng quá nên mới quyết định vào bếp. Cậu yên tâm, sau này không để lịch sử lặp lại đâu."

Bên này đôi gà bông, à không đôi bạn thân đang thân thiết với nhau, nói nói cười cười làm không khí cũng muốn hóa màu hồng theo, bên kia Phong và Khôi đang chăm chú nhìn và phán xét trong lòng.

Sau hơn 1 tiếng náo loạn trong bếp, với sự tài ba của chef Lam Vy và mẹ Đan Anh,  cùng sự ồn ào, náo nhiệt của những người còn lại, mâm cơm tươm tất 2 món mặn, 1 món canh cũng được dọn lên bàn.

Trong bữa cơm, ba mẹ Đan Anh kể lại bao kỷ niệm của hai đứa:
“Có lần Đan Anh bị té xe, khóc bù lu bù loa, mà chính Vy là đứa dìu nó về, còn chạy đi mua bông băng thuốc đỏ cho. Lạ cái là lúc bé Vy quay lại con bé Đan Anh lại lấy hơi khóc to hơn.”
“Rồi cái lần trời mưa, hai đứa chui vào một cái ô bé tí, ướt hết mà vẫn khăng khăng không chịu về riêng.”
“Cả hồi Tết, Vy còn đem lì xì qua giấu dưới gối Đan Anh, nói là tiền trong nhà nên đưa Đan Anh giữ, làm nó cười cả đêm không ngủ.”

Phong nghe mà tròn mắt, quay qua Khôi thì thào:
“Ê, mấy chuyện này mà tung ra chắc thành tiểu thuyết ngôn tình liền. Nhiều khi truyện còn chưa dám viết vậy.”

Khôi chỉ cười mỉm, nhưng ánh mắt dõi theo Vy, ánh nhìn sâu hơn cả lời trêu chọc.

Vy ngồi nghe ban đầu còn cười toe, sau lại đỏ ửng cả mặt, trong khi Đan Anh cúi đầu, nhưng nụ cười thoáng hiện trên môi.

Ăn uống xong, cả nhóm cùng nhau phụ dọn dẹp. Lúc Vy hí hoáy rửa chén, Đan Anh đứng cạnh định phụ cô bạn thì bị Vy liền gạt đi:
“Không được. Da bà mà dính nước rửa chén là khô liền. Cứ ngồi chơi đi. Ở trong này tụi tui lo được”

Đan Anh khựng lại, ánh mắt thoáng dao động. Cô gật nhẹ:
"Ừ. Nhớ rửa tay kỹ lại với xà phòng.”

Trước khi ra về, Phong không quên cà khịa:
“Công nhận, hôm nay tao mới thấy Vy với Đan Anh hợp nhau cỡ nào. Tao nói rồi mà, phải điều tra mới ra chuyện hay.”

Vy cốc đầu cậu, vừa quê vừa cười:
“Mày nhiều chuyện thì có. Mai tao  khỏi cho ăn ké nữa.”

Khôi vỗ vai, kéo Phong đi trước để tránh hai đứa lại cãi nhau. Còn lại Đan Anh tiễn Vy ra cổng.

Trước khi Vy bước sang nhà đối diện, Đan Anh khẽ gọi:
“Vy.”

Cô quay lại, còn chưa kịp hỏi, Đan Anh đã đặt vào tay một viên kẹo bạc hà, ghé sát tai thì thầm:
“Ngủ ngoan.”

Trong tích tắc, Vy đứng chôn chân, tim đập loạn. Đan Anh quay lưng đi ngay, để lại Vy ôm viên kẹo trong tay, mặt đỏ bừng.

Tối đó, Vy lăn qua lăn lại, viên kẹo bạc hà đặt ngay ngắn trong lọ kẹo trên bàn học, bên cạnh là một viên kẹo bạc hà khác, chính là hôm trước Đan Anh cho cô. Ban đầu Vy đã tính xử gọn nhưng sau cùng lại thấy tiếc, thấy không nỡ nên mới kiếm một lọ xinh xinh mà đặt vào. Lam Vy quyết định sau này tất cả kẹo mà Đan Anh tặng đều sẽ được đặt trong này, xem như vật kỉ niệm.

Cảm giác bối rối còn chưa tan, Vy ôm gối, lẩm bẩm:
“Chúc ngủ ngon kiểu gì mà không cho người ta ngủ được nè.”

Còn ở phía nhà đối diện, Đan Anh ngồi bên cửa sổ, ánh đèn bàn hắt sáng gương mặt trầm lặng, tay đang viết gì đó thoăn thoắt vào nhật ký. Trong mắt cô vẫn còn vương lại niềm vui của ngày hôm nay, ánh mắt lấp lánh hơn cả sao trời. Đôi khi không cần đợi mặt trời lên mới có nắng, như lúc này đây, nắng đang soi rọi mọi ngóc ngách trong lòng cả hai.

Trái ngược với cảm xúc rạo rực, ngại ngùng bên kia, Thiên Khôi từ lúc về đã nằm dài trên giường, nhớ lại từng chi tiết trong bữa cơm, đôi mắt dán vào trần nhà, không sao chợp mắt được. Cậu biết, tình cảm của mình dành cho Vy đã có từ rất lâu rồi. Có thể là khi cả hai vừa thân không lâu, hoặc khi cả bọn chuyển cấp. Cậu không nhớ rõ nữa, chỉ nhớ hôm đó nụ cười rạng rỡ cùng hai cái má lúm này đã sưởi ấm một ngày tồi tệ của mình như thế nào.

Hôm nay Khôi đã quan sát rất nhiều, cậu biết Vy hay quan tâm bạn bè, nhưng cái ánh mắt dành cho Đan Anh khác lắm. Nó không giống ánh mắt Vy từng dành cho Phong hay chính cậu, hay bất cứ người bạn nào trong nhiều năm qua. Và để giữ nhóm bạn bốn người như lúc này, giữ nụ cười của Vy, cậu chọn cách giấu đoạn tình cảm ngay từ đầu đã được định là không có kết đẹp này đi. Và càng giấu, ngực lại càng nặng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip