Cô em họ tinh nghịch

Buổi sáng thứ Hai, trời vừa mưa đêm qua nên sân trường còn đọng vài vũng nước nhỏ, gió lùa mang theo hơi ẩm lành lạnh.

Đan Anh ôm xấp tài liệu bước nhanh dọc hành lang, đôi giày trắng vương vài vệt bùn khô. Cô đang trên đường ra phòng photo để in bài phát cho lớp, chuyện mà vốn dĩ Lam Vy nên làm, nhưng sáng nay cô bạn lại làm nũng nhờ cô đi chỉ vì lí do tranh thủ vài phút ngắn ngủi chép bài tập.

Hành lang yên ắng hơn thường lệ, chỉ còn tiếng loa phát thanh rè rè đâu đó. Khi ngang qua sân sau, Đan Anh dừng lại. Một bóng người đang leo cổng trường.

Cô gái ấy buộc tóc thấp, khoác áo đồng phục rộng quá khổ, chân mang giày thể thao sộc sệch, động tác rất thành thục, nhún một cái là qua luôn. Đan Anh cau mày, chưa kịp phản ứng thì người kia cũng vừa tiếp đất, vừa ngẩng đầu thì chạm ngay ánh mắt nghiêm nghị của Đan Anh.

"Chị ơi, chị đừng méc giám thị nha. Em chỉ bị trễ thôi, không có ý xấu gì hết."

Đan Anh không trả lời, chỉ đứng đó, tay vẫn cầm tập giấy, mặt không biểu cảm. Cô gái kia càng quýnh:
"Chị ơi, em thề luôn á, lần đầu cũng là lần cuối."

"..."

"Chị là học sinh lớp trên hả? Hay cán sự gì đó?"

"Không."

"Vậy chị làm ơn đừng nói nha, năn nỉ á."

"Ờ."

"Ờ là đồng ý hả?"

"Ừ."

Cô gái tròn mắt.
"Trời, thiệt hả? Em cảm ơn chị nha! Mai em mời chị trà sữa luôn!"

"Không cần." Đan Anh đáp, rồi quay người bước đi, bỏ lại ánh mắt sáng lấp lánh đang nhìn mình từ phía sau.

Một lát sau, khi Đan Anh đang đi về lớp thì giọng thầy giám thị, có vẻ hơi tức giận vang lên ở hành lang:
"Em kia, có ai thấy ai trèo tường sáng nay không?"

Đan Anh ngẩng lên, đáp bình thản: "Không có ai đâu ạ. Em mới đi ngang, không thấy bóng dáng ai."

Giám thị liếc: "Chắc không?"
"Dạ chắc."

"Ờ, được rồi." Nói rồi thầy vội rảo bước sang hướng khác tìm người.

Cách đó một khoảng không xa, sau bụi hoa giấy, Hạ Vi, cô gái vừa "đột nhập" vẫn còn núp sự tra soát của giám thị, vừa thở phào vừa cười:

"Chị ấy cứu mình thiệt rồi. Trời, gặp người gì mà lạnh lùng thấy sợ." Rồi ngẩng lên nhìn theo, giọng nhỏ đến mức chỉ mình cô nghe được: "nhưng mà đẹp ghê."

Ra chơi tiết hai, lớp 11A1 vốn đã ồn, nay càng náo nhiệt hơn. Thanh Phong vừa cắm ống hút vào hộp sữa vừa lảm nhảm:
"Ê, hôm nay lớp bên kia có học sinh mới nha, nghe nói là chuyển từ trường chuyên qua."

"Lớp nào? Mà sao mày biết?" Lam Vy vừa ngáp vừa dựa vai Đan Anh hỏi.

"10A5. Tại nãy đi ngang qua, thấy mấy đứa nhỏ tụm năm tụm bảy nên tao bà tám chút."

"Nam hay nữ? Đẹp trai đẹp gái không?" Lại là nhỏ Lam Vy nhiều chuyện. Nghe tới đây, đột nhiên Đan Anh dùng tay đẩy đầu nó ra, không cho dựa nữa.

"Nữ, cũng xinh xắn ưa nhìn, mặt cũng baby, mà tao có cảm giác bề ngoài thiên thần nhưng bên trong hơi nghịch."

Thiên Khôi chống cằm, nhếch mép: "Đoán đúng rồi đó, không chỉ hơi đâu, mà là rất nghịch. Sáng nay nó còn đi trễ rồi trèo cổng vô mà."

Cả nhóm ngạc nhiên, đồng thanh: "Sao mày biết?"

Khôi huơ huơ cái điện thoại trong tay, đáp:

"Nó nhắn tao chứ đâu. À quên nói luôn, nhỏ mà mấy đứa đang tám nãy giờ là nhỏ em họ tao, tên Hạ Vi."

Phong cười: "Vậy khác thiệt nha. Mày  là kiểu trưởng thành, nhỏ đó chắc là bản lỗi thời tuổi dậy thì của mày."

"Cẩn thận, nó nghe nó đánh thiệt á." Khôi nói, nửa đùa nửa thật.

Vy cười nghiêng người: "Nghe có vẻ vui đó, hôm nào cho gặp thử đi."

"Không cần chờ đâu, nó nói qua lớp thăm tao liền kìa." Khôi nói vừa xong, một bóng dáng lạ đã xuất hiện trước cửa.

Tóc buộc lơi thấp, còn vương vài cọng sau tai, áo sơ mi hơi nhàu chút sau lưng, sơ vin hờ . Cô gái bước vào với dáng vẻ chẳng giống học sinh mới chút nào, ánh mắt lanh lẹ lướt quanh một vòng rồi dừng lại.

"Hú anh Khôi, lại nói xấu em đúng không?".  Giọng cô vang lên rồi nhanh chân bước đến vờ kẹp cổ anh mình.

Khôi vẫy tay: "Lại đây. Giới thiệu, lớp 11A1, sào huyệt của mọi drama trong trường."

"Chào mấy anh chị." Vi cúi đầu, nhoẻn miệng cười. Ánh mắt cô lia một vòng, rồi dừng lại nơi góc bàn cuối lớp. Người con gái ấy đang cúi đầu đọc sách.

"Ơ, chị sáng nay!" Hạ Vi reo lên, chỉ thẳng Đan Anh.

Cả lớp ồ lên. Vy nghiêng đầu: "Ủa, hai người biết nhau hả?"

"Dạ, em bị trễ học, trèo tường vô thì gặp chị này. May mà chị không méc giám thị, chứ không thì giờ em chép kiểm điểm rồi."

Phong cười lớn: "Ủa, thế là ân nhân nha!"
Khôi nhăn mặt: "Đó, mới sáng đã nghịch, đúng là chứng nào tật nấy."

Hạ Vi quay sang Đan Anh, nở nụ cười tươi không cần tưới:
"Cảm ơn chị lần nữa nha. Người ta nói người lạnh lùng thường vô cảm, mà em thấy chị tốt lắm á."

Đan Anh ngẩng lên, giọng đều đều:
"Không có gì."

Vy nhìn cảnh đó, chợt thấy trong ngực có cái gì là lạ. Nhìn hai người nói chuyện, cô có cảm giác muốn chen vào giữa ghê.

Phong tinh ý, cười khúc khích:
"Ê, hình như Đan Anh có gu với mấy người tên Vy đó nha. Một Lam Vy, một Hạ Vi. Chắc có duyên lắm luôn."

Vy đỏ mặt: "Ê, nói bậy gì vậy?"
Phong vẫn chưa tha: "Thì hỏi thử coi, đúng không?"

Cả đám nhìn về Đan Anh, chờ đợi. Cô giả vờ suy nghĩ vài giây rồi ngẩng đầu, bình thản đáp:
"Chắc là vậy."

Vy chớp mắt liên tục, còn Hạ Vi thì nhoẻn môi cười, đôi mắt sáng hẳn.

"Vậy thì tốt rồi, chắc em có cửa ha, chị?" Vi trêu, giọng nửa đùa nửa thật.

"..." Đan Anh chỉ nhìn cô, ánh mắt khó đoán. Còn Lam Vy thì lườm, nhỏ giọng:
"Cửa sổ thì có á."

Khôi đứng giữa, chỉ biết ôm trán thở dài: "Đúng là nhà này tới mùa dậy sóng rồi."

Tan học, sân trường ngập trong màu nắng vàng, từng tốp học sinh ào ạt đổ ra khỏi cổng. Đan Anh đeo balo, vừa ra khỏi lớp thì nghe tiếng gọi đằng sau:
"Chị ơi!"

Cô quay lại. Hạ Vi chạy theo, tay cầm chai nước:

"Em cảm ơn buổi sáng nha. Chắc nhờ chị mà em thoát án đầu tiên trong trường luôn đó."

"Không cần cảm ơn."

"Vậy chị cho em cảm ơn theo kiểu khác nha. Mai em mua bánh mang lên."

"Không cần."

Hạ Vi nhướng mày, cười khẽ: "Chị cứng nhắc vậy sao ai dám lại gần."

"Cần gì ai lại gần."

Câu trả lời thản nhiên, nhưng lại khiến Hạ Vi đứng lặng vài giây. Cô bật cười:

"Ờ, mà em thích kiểu đó á. Lạnh lùng nhưng dễ làm người ta để ý."

Đan Anh lắc đầu, khẽ bước đi. Sau lưng, Hạ Vi chống nạnh nhìn theo, miệng khẽ nhẩm:

"Thú vị ghê."

Sau khi về tới nhà, Hạ Vi hiếm hoi lẽo đẽo chạy theo anh họ:

"Anh Khôi nè, cho em xin số chị Đan Anh đi."

"Làm gì?"

"Em muốn cảm ơn đàng hoàng."

"Không cần, gặp rồi cảm ơn ngoài miệng là được."

"Anh keo dữ, cho em hỏi fb chị ấy cũng được mà."

Khôi lắc đầu, vừa bấm điện thoại vừa nói:  "Không đâu, đừng có dây vô. Chị đó khó lắm, mà em thì chưa đủ chín chắn để nói chuyện kiểu đó đâu."

"Ủa, sao kỳ vậy? Em đâu có ý gì xấu đâu."

"Anh biết, nhưng anh không muốn em kéo bạn anh vô mấy trò hứng thú nhất thời của em."

Hạ Vi chống nạnh, hất tóc: "Anh nghĩ em con nít vậy hả?"

"Anh thừa biết cái tính của em." Khôi nói rồi cười nhẹ "Mà này, anh cũng biết ai đó sẽ muốn nghe chuyện này lắm đây."

"Là ai? Bộ chỉ có người yêu rồi hả?"

"Không nói. Nhưng đảm bảo người đó phản ứng còn dữ hơn giám thị sáng nay."

Tối hôm đó, Lam Vy đang nằm lười trên giường thì điện thoại reo.

Tin nhắn từ Khôi: "Báo cáo! Nhỏ em họ tao mới xin số của Đan Anh từ chỗ tao."

Vy bật dậy ngay lập tức: "Hỏi chi???"

"Nó bảo muốn cảm ơn Đan Anh."

Vy nhíu mày, tay vô thức bấm bàn phím nhưng chẳng biết nên trả lời gì. Mãi sau mới gõ được một dòng: "Chắc không chỉ là cảm ơn đơn giản như nó nói."

Phía bên kia, Khôi trả lời ngay lập tức: "Tính của nhỏ này tao biết, chắc Đan Anh lọt vô tầm ngắm của nó rồi. Mày nên cẩn thận là vừa."

Vy đỏ mặt: "Mắc gì tao phải cẩn thận". Thiên Khôi chỉ trả lời lại bằng icon mặt cười nửa miệng, không nói gì thêm.

Vy thở dài, thả điện thoại xuống ngực, tim đập rộn ràng. "Sao nghe thấy khó chịu ghê. Tất cả là tại bà Đan Anh, rảnh quá hay sao mà ai cũng giúp vậy."

Buổi tối đó, khoảng gần tám giờ, Đan Anh đang ngồi học thì nghe tiếng gõ cửa kèm giọng quen thuộc: "Ê, tui qua làm bài chung nè. Không có hứng học ở nhà."

"Vào đi."

Lam Vy bước vào, ôm tập, tóc buộc cao, mặt vẫn hơi ửng hồng, chắc có lẽ do vừa tắm xong.

"Bà học xong chưa?"

"Gần rồi."

"Tui làm ké với. Ở nhà cứ lười á."

Đan Anh gật đầu, đẩy chồng tập qua. Hai người ngồi đối diện, im lặng một lúc, chỉ còn tiếng bút sột soạt trên giấy cùng tiếng quạt quay ro ro trên trần nhà.

Vy cắn bút, liếc nhìn người đối diện, rốt cuộc buột miệng: "Bà thấy Hạ Vi sao?"

"Bình thường."

"Bình thường là sao?"

"Là không có gì đặc biệt."

"Bộ bà không thấy nhỏ đó nhìn bà lạ lắm hả?"

"Lạ sao?"

Vy hơi hắng giọng: "Thì kiểu nhìn bằng ánh mắt khác người á, giống như đang nhìn crush vậy. Mà tui thì không thích ai nhìn bà kiểu đó."

Đan Anh ngẩng lên. Ánh mắt cô dịu dàng hiếm hoi, nở nụ cười nhẹ:

"Người ta nhìn mình thế nào, mình không quản được."

Vy mím môi: "Nhưng tui khó chịu giùm."

"..."

"Bà cứ im re vậy hoài, người ta tưởng bà cũng để ý lại đó."

Đan Anh đặt bút xuống, nghiêng đầu nhìn Lam Vy, giọng nhỏ nhưng rõ từng chữ:

"Ừ, người ta nhìn sao mình không biết. Nhưng mình biết, mình chỉ dùng ánh mắt đó để nhìn một người."

Vy sững sỡ, hỏi lại. "Là ai?"

"Là đồ ngốc đang ngồi trước mặt mình"

Trong căn phòng nhỏ, ánh đèn bàn hắt xuống gương mặt Lam Vy đang dần đỏ lên. Cô vội cúi đầu, giấu nụ cười không thể nào tươi hơn, tim đập loạn như trống trường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip