Giàn bông giấy cạnh nhà
Tan học, sân trường ngập nắng. Tiếng giày dép, tiếng cười nói hòa cùng âm thanh leng keng của xe đạp, xe máy nối dài ra cổng. Lam Vy vừa rảo bước vừa giả vờ nói chuyện với Phong và Khôi, nhưng thực chất tâm trí cứ lảng vảng một điều duy nhất: Hôm nay... Đan Anh đã ngồi ngay sau lưng mình.
"Ê Vy, mai bọn mình đi net nhé? Khôi khao." Phong nhao nhao, vừa bá cổ Khôi vừa nói.
"Ờ, khao gì khao, tao về trước. Mẹ tao mà bắt gặp thì ăn chổi liền." Vy phẩy tay, vội tách nhóm chạy từng bước nhỏ về nhà.
Khôi nhìn theo, cười nửa miệng:
"Con nhỏ này sáng giờ lạ ghê."
Con đường nhỏ ven sông chiều rợp bóng, lác đác tiếng chim gọi nhau. Nhịp sống ở đây khác hẳn với bức tranh mà mọi người hay nghĩ về thành phố lớn, nó chậm rãi, bình yên đến lạ. Vy dừng lại trước căn nhà quen thuộc, tim đập nhanh hơn thường lệ. Hàng rào hoa giấy vẫn nở đỏ rực, chỉ khác một điều là người bạn từng rời đi nay đã trở về, và đang ở ngay trong đó, ngay sát vách nhà cô.
Vy hít sâu, gõ cửa. Bác gái mở ra, gương mặt hiền từ sáng bừng:
"Ôi, Lam Vy! Lâu lắm rồi mới thấy con qua. Vào đi, bác đang chuẩn bị cơm tối, may quá có con qua ăn chung với nhà bác."
Vy cười gượng:
"Dạ... con qua chơi thôi ạ."
Thế là như thói quen cũ, cô nhanh nhẹn rửa rau, nhặt hành. Tay chân thành thạo đến mức bác gái chỉ biết lắc đầu cười:
"Vẫn lanh lợi y như ngày bé."
Trong lúc Vy lúi húi dưới bếp, trên tầng, Đan Anh khẽ kéo rèm. Ánh mắt cô dừng lại nơi dáng người nhỏ nhắn đang cười nói với mẹ mình. Một thoáng bâng khuâng len qua đáy mắt.
Khi bữa cơm gần hoàn tất, Vy bê mâm trái cây đặt lên bàn. Đúng lúc đó, cánh cửa phòng Đan Anh mở ra. Đan Anh bước xuống, tay còn cầm cuốn sách.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Vy thoáng giật mình, rồi vội lên tiếng, giọng cố tỏ ra thản nhiên:
"Ờ... lâu quá không gặp ha, mới chuyển trường mà đã được cả đám bu vô làm quen rồi."
Đan Anh khẽ nghiêng đầu:
"Vy vẫn vậy, hay nói chuyện không đầu không cuối."
Vy chau mày, chống nạnh:
"Ê, tui đang khen đó nha. Đừng có mà nghĩ tui rảnh."
Một khoảng lặng nhẹ. Đan Anh buông một câu nhỏ, giọng gần như thì thầm:
"Ừ... cảm ơn. Dù sao thì, vẫn vui... khi thấy Vy còn qua nhà mình."
Vy thoáng chững lại. Câu nói quen thuộc, giọng điệu dịu dàng ấy kéo tim cô chùng xuống. Nhưng ngay sau đó, cô vội phá vỡ bầu không khí:
"Thôi, tui xuống phụ bác, kẻo khét hết thì ăn cháo luôn. Đan Anh cũng mau xuống phòng ăn đi, cũng sắp tới giờ ăn rồi."
Cô xoay người bước đi, cố giấu đôi tai đỏ bừng của mình.
Đan Anh đứng yên ở bậc cầu thang, nhìn theo bóng lưng ấy. Nụ cười thoáng buồn nơi khóe môi, một câu hỏi không nói thành lời:
Vì sao cậu lại làm như thể chúng ta chưa từng quen nhau?
Sau khi phụ bác gái nấu nướng xong, Lam Vy toan chào về thì bác gái đã nhanh miệng giữ lại:
"Ở lại ăn cơm với bác đi con, lâu lắm rồi mới gặp. Dù sao nhà cũng gần, về làm gì vội."
Vy gãi đầu, ngập ngừng:
"Dạ... con sợ làm phiền."
"Phiền gì mà phiền, coi như ăn chung với anh chị em ruột thôi." Bác gái cười, đẩy cô vào bàn ăn.
Bác trai vừa đi làm về, thấy Vy liền chống tay cười:
"Ô, con bé Lam Vy đây mà. Lâu lắm không được chơi cờ cùng con, thiệt là nhớ quá đi. Ăn xong rồi lát nữa làm một ván nhé!"
Vy cười tít mắt:
"Dạ, nhưng mà lần nào bác cũng thắng hết, lát nữa bác nhớ nương tay xíu xiu với con nha."
Mâm cơm bày ra đơn giản mà ấm cúng: canh chua cá lóc, thịt kho trứng, thêm dĩa rau luộc xanh mướt. Mùi cơm chiều thơm lừng khiến bụng Vy réo lên khiến cả nhà bật cười còn Vy thì ngại muốn chui xuống gầm bàn.
Đan Anh lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, vẫn giữ dáng vẻ điềm đạm. Nhưng từ giây phút ấy, nụ cười mỉm như có như không xuất hiện trên khuôn mặt cô.
Bác gái gắp miếng thịt bỏ vào chén Vy:
"Con bé này hồi bé cứ kén ăn, không biết bây giờ có đỡ chưa. Hôm nay ăn không hết là hai bác không cho con về đâu đó."
Vy bật cười, nhưng lại thấy Đan Anh cũng khẽ mỉm cười ở bên. Như thể cả hai cùng nhớ về chuyện cũ, khi còn nhỏ Vy cứ nhăn nhó vì phải ăn rau mà Đan Anh thì lẳng lặng gắp hộ.
Bữa cơm bắt đầu. Bác trai và bác gái trò chuyện rôm rả, đôi khi còn hỏi thăm Vy chuyện học hành. Vy đáp rất tự nhiên, quen thân như thành viên trong nhà.
Chỉ riêng hai người ngồi cạnh nhau là thỉnh thoảng chạm đũa, chạm tay, liếc nhau rồi vội quay đi.
Một lần, Vy lỡ tay gắp miếng trứng rơi sang chén Đan Anh.
"Ơ... xin lỗi, tui vụng quá." Vy cuống quýt.
"Không sao." Đan Anh đáp gọn, khẽ đẩy miếng trứng về phía Vy. Ánh mắt cô rất dịu dàng, nhưng Vy lại cúi đầu ăn lấy ăn để để giấu đi khuôn mặt nóng ran.
Giữa bữa cơm, bác gái bất chợt hỏi:
"Vy này, nhà bác chuyển về rồi, sau này có rảnh thì con với ba mẹ nhớ qua nhà chơi nhiều nha, Nhớ hồi nhỏ ngày nào con cũng chạy tót qua đây để chơi với Đan Anh."
Vy luống cuống gãi đầu:
"Dạ... thì lớn rồi, nhiều bài tập hơn, với lại... con sợ làm phiền nên chắc thi thoảng con mới qua được ạ."
Bác trai vờ nhăn mặt không vui : "Phiền gì mà phiền, con như con cháu nhà này rồi. Hay là con bé Đan Anh này làm gì khiến con không vui đúng không? Thiệt tình, con bé này ngó mặt mũi lạnh tanh vậy thôi chứ sống tình cảm lắm, có gì con đừng hiểu lầm nó nha."
Đan Anh im lặng, nhưng trong đáy mắt thoáng có chút buồn. Cô đã muốn nói "không hề phiền chút nào" nhưng lại thôi, vì nhận ra Vy đang cố né tránh.
Sau bữa ăn, Vy dọn chén phụ bác gái rồi vội vã đứng lên:
"Con cảm ơn bác, bữa nay con ăn ké ngon quá trời. Mai con còn bài tập, con về trước ạ."
Đan Anh tiễn ra đến tận cửa. Hai người đứng đối diện nhau dưới giàn hoa giấy, gió thổi làm cánh hoa rụng đầy vai.
Vy nói gấp gáp, chẳng dám nhìn thẳng:
"Ờ... mai gặp ở lớp nha."
Đan Anh khẽ gật đầu, giọng nhỏ đến mức chỉ đủ Vy nghe:
"Ừ, mai gặp. Ngủ ngoan."
Bước chân Vy rời đi vội vàng, nhưng trong ngực lại dậy lên một cảm giác vừa ấm áp vừa khó gọi tên. Còn Đan Anh đứng lặng, đưa tay phủi cánh hoa trên vai, mắt vẫn dõi theo bóng lưng người bạn cũ khuất dần. Buổi chiều đầu tiên trôi qua như thế, đầy ngượng ngập và những lời chưa nói. Ngoài hiên, hoa giấy rụng đỏ cả lối nhỏ, như đang chờ đợi ai đó nhặt lại sợi dây liên kết của hai đứa trẻ năm nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip