Không có gì cả
Tiếng trống vào lớp vừa dứt, 11A1 đã rộn ràng hơn cả ngày lễ hội. Quạt trần trên trần nhà quay đều, kêu cọt kẹt, nhưng chẳng át nổi tiếng ồn ào của cả lớp. Học sinh chưa ngồi yên thì từ cuối lớp, Phong đã lốp bốp chạy lên, chìa ngay cái điện thoại cho cả đám bạn xem. Trên màn hình là hai bức ảnh story đang được share khắp nơi từ chiều qua tới giờ: một tấm Lam Vy cười ngốc nghếch trong bếp, một tấm Đan Anh ngồi thẳng lưng trước cây đàn piano, ánh nắng rọi nghiêng, gương mặt thanh thoát, hệt như tiên nữ không đụng tới phàm trần.
“Bà con ơi! Tui tuyên bố, ‘không thân nhau’ là cú lừa thế kỷ!” Phong hô lớn, khiến cả lớp ồ lên.
“Ghê thiệt, nhìn như poster phim thanh xuân luôn á.”
“Ủa rồi, hai người sao lại ở cùng nhà? Góc chụp này là chung một ngôi nhà đúng ko?”
“Chết rồi, từ hàng xóm chuyển sang couple hàng xóm rồi!”
Vy sặc nước, ho khụ khụ, vội vàng chụp lại cái điện thoại từ tay Phong nhưng không kịp.
“Trời ơi, tụi bây thôi đi! Hôm qua tao qua nhà Đan Anh ăn ké. Cậu ấy đàn thì tao chụp, tao nấu thì cậu ấy chụp. Thấy đẹp thì đăng. Vậy thôi, không có gì hết!”
Cả lớp ồn ào:
“Không có gì mà đăng công khai à?”
“Không có gì mà còn bình luận story nhau?”
Vy ôm mặt bất lực: “Tụi bây rảnh quá rồi đó.”
Phong vỗ bàn cái rầm, hả hê: “Ơ kìa, nhìn mặt mày đỏ như trái cà chua kìa. Thế này là rõ rành rành rồi còn gì!”
Ngồi ở bàn gần cửa sổ, Đan Anh bình thản. Cô chẳng nói một lời, chỉ nghiêng mặt nhìn ra sân trường, ai nói gì mặc ai. Ai hỏi thì cô chỉ cười, ánh mắt khó đoán. Chính nụ cười im lặng đó mới làm bạn bè càng la hét:
“Trời ơi, cái kiểu cười này là có chuyện rồi!”
“Chắc tụi bây giấu gì đó, đúng không?”
"Thuyền này tui không đẩy, là họ ép tui lên thuyền."
Phong hả hê, gõ tay liên tục xuống bàn: “Ê ê, cho tui làm MC đám cưới sớm đi nha.”
Khôi từ phía sau bước lên, đặt chai nước lên bàn Vy: “Kệ tụi nó đi, ồn ào riết quen. Lo học đi.” Rồi quay sang gõ đầu Thanh Phong: “Mày bà tám vừa thôi.”
Vy cảm kích liếc Khôi, rồi quay sang phía Thanh Phong lè lưỡi chọc quê cậu ấy, ánh mắt tinh nghịch nhưng mặt vẫn đỏ bừng. Cô hối hận vì cái tật bất cẩn của mình, hại mấy đứa này ồn ào lải nhải điếc cả tai.
Tiếng trống tan trường vang lên, cả lớp lục đục cất sách vở, hận không thể bay một mạch về nhà. Vy còn đang loay hoay bỏ tập vào cặp thì từ cửa lớp xuất hiện một dáng cao ráo, mái tóc dài buộc thấp, nụ cười tươi sáng như nắng: Lê Hạ Phương, đàn chị lớp 12A1, nổi tiếng vừa học giỏi vừa năng nổ trong phong trào của trường.
Không khí lớp chợt im vài giây, rồi lại xì xào loạn cả lên:
“Chị Phương kìa!”
“Đẹp quá trời, lâu rồi mới thấy chỉ."
Phong cũng nhanh nhảu chào hỏi đàn chị:
"Hế lô chị đẹp, kiếm Lam Vy hả, lẹ lẹ đi không nó chuồn về giờ á."
Phương gật đầu thay lời chào hỏi, bước thẳng vào, dừng trước bàn Vy. Nở nụ cười tự tin đặc trưng của mình, giọng chị trầm ấm:
“Vy, lát rảnh không? Chị cần em phụ chút việc bên Đoàn.”
Cả lớp lại rộ lên:
“Trời ơi, đàn chị đích thân tới tìm kìa.”
“Vy hot ghê nha.”
Phương cúi xuống gần hơn, sát tai Vy hỏi nhỏ:
“Mà hai tấm story hôm qua là thế nào vậy? Chị thấy rồi, dễ thương lắm đó. Làm chị ghen tị quá trời.”
Vy giật mình, lúng túng xua tay:
“Ơ dạ, chị đừng hiểu lầm, tụi em chỉ là hàng xóm từ nhỏ thôi. Hôm qua tiện tay thì chụp chơi vậy đó, không có gì đâu chị.”
Một câu “không có gì” nữa, nhưng lần này giọng Vy nhỏ nhẹ, đỏ mặt như phân bua.
Ngồi phía cửa sổ, Đan Anh vừa kẹp xong cây bút vào vở. Cô đã nghe trọn câu nói ấy cũng hành động lúng túng giải thích của Lam Vy, cũng như thấy rõ vành tai đang đỏ lên của cậu ấy. Bình thường, khi Vy giải thích với Phong hay cả lớp, cô chẳng mảy may để ý. Nhưng với Hạ Phương, trong lòng Đan Anh bỗng nhoi nhói. Cậu cần thanh minh với chị ấy kỹ đến vậy sao?
Cô đứng lên, xách cặp, giọng đều đều, không biết đang nói cho ai nghe:
“Mình về trước.”
Vy ngẩng lên, định gọi lại nhưng Đan Anh đã đi thẳng. Bóng lưng cao gầy khuất dần nơi hành lang, để lại trong ngực Vy một khoảng trống lạ.
Phương liếc nhìn theo, khóe môi cong nhẹ, rồi quay lại với Vy, vẫn dịu dàng:
“Đi thôi. Có em là chị yên tâm rồi.”
Vy cười gượng: “Dạ.”
Phòng Đoàn nằm cuối dãy nhà cũ, cửa sổ mở hé, nắng chiều hắt qua thành những vệt dài trên nền gạch. Mùi giấy mới, mực in và băng keo thoang thoảng.
Trên bàn chất đầy giấy tờ, băng rôn, kéo, hồ dán, mọi thứ trông khá lộn xộn. Phương xắn tay áo, đưa kéo cho Vy:
“Em giúp chị cắt mấy dây ruy băng này nhé. Gấp đôi thành nơ, buộc chỉ. Lần này phát sinh thêm phần nơ nên hơi nhiều, chị tin tưởng lắm mới dám nhờ em đó.”
Vy cầm kéo, cười:
“Chị chọc em nữa. Yên tâm. Em làm được mà, ở nhà cũng rảnh thôi.”
Hai người ngồi sát nhau, vừa làm vừa trò chuyện. Mỗi khi Vy loay hoay cắt lệch, Phương lại đưa tay hướng dẫn, đầu ngón tay mát lạnh chạm nhẹ vào tay Vy.
“Không phải vậy, em đặt kéo chéo chút, theo đường này nè.”
Vy cười ngượng: “Ui, em hậu đậu quá.”
“Không sao, từ từ rồi cũng quen.” Phương theo thói quen xoa đầu an ủi khiến Vy ngại đỏ mặt.
Phương cười, chống cằm nhìn Vy, đôi mắt như khóa chặt con mồi:
“Dạo này em hot lắm nha. Story gì cũng được share khắp nơi. Chị mà không biết rõ chắc cũng tưởng em có bạn trai rồi.”
Vy luống cuống: “Ơ, không có đâu chị. Em còn lâu mới có. Mấy đứa trong lớp chỉ chọc thôi.”
“Ừ, chị cũng nghĩ vậy.” Phương mỉm cười, mắt vẫn dõi theo Vy, như muốn đọc từng biểu cảm trên khuôn mặt.
Hai người câu được câu mất làm việc đến khi trời sập tối. Phương gom đống nơ lại, khẽ vỗ tay:
“Xong rồi. Có em giúp nên nhanh hẳn.”
Vy xua tay: “Em có làm được gì nhiều đâu. Toàn chị Phương tự mình làm hết đó chứ.”
“Có mặt em ở đây là đủ rồi.” Phương đáp tỉnh bơ.
Câu nói khiến Vy sững người. Cô cúi đầu, tim đập liên hồi, không rõ vì ngượng hay vì một thứ khác.
Trong khi đó, Đan Anh đã về từ lâu. Trước khi ra khỏi cổng trường, cô ngẩng lên, nhìn sang dãy nhà A, nơi phòng Đoàn còn sáng đèn. Từ xa chỉ thấy bóng người thoáng qua ô cửa kính, một cao một thấp đang kề sát đầu vào nhau, chỉ nhiêu đó thôi nhưng cũng đủ khiến bước chân cô chậm lại.
Ngày thường, giờ này cậu ấy và mình luôn đi cùng nhau, cậu ấy cứ luyên thuyên hệt chim sẻ nhỏ, đến mức mình chẳng chen được câu nào, cũng không muốn lên tiếng làm đứt quãng những câu chuyện của cậu, chỉ có thể kiên nhẫn lắng nghe, thỉnh thoảng đáp lại vụn vặt. Hôm nay vẫn tiếng xe máy, tiếng còi xe buýt, tiếng trẻ con hò hét chơi đùa, nhưng thiếu đi tiếng cười của cậu ấy. Con đường quen thuộc bỗng dài hơn thường lệ.
Cô cắn môi, tiếp tục bước nhanh hơn. Cô không tự lý giải được cảm xúc kì lạ này. Im lặng vốn là cách cô bảo vệ những điều chưa gọi tên.
Sau khi khóa cửa phòng Đoàn cẩn thận, Hạ Phương cùng Lam Vy cũng rảo bước chậm ra về. Dường như không chịu được bầu không khí quá đỗi im lặng lạ lùng này, Lam Vy đành phá vỡ cục diện, bâng quơ hỏi:
“Chị bận bên Đoàn miết, học hành có mệt không?”
“Cũng mệt.” Phương ngửa cổ, cười. “Nhưng có việc để làm đỡ rảnh. Rảnh quá nghĩ linh tinh.”
“Chị nghĩ gì?”
“Nghĩ về em.” Phương đáp gọn lỏn, rồi cười: “Nghĩ là hôm nào rảnh lôi em đi uống trà chanh, sợ là có người khác giành phần mua trước.”
Vy bật cười, khẽ đánh tay chị Phương: “Chị lại trêu em.”
Tối đó khi Đan Anh vừa ngồi xuống bàn học, điện thoại rung lên tiếng thông báo. Một thông báo lạ hiện lên:
“Lê Hạ Phương đã gửi lời mời kết bạn.”
Đan Anh thoáng sững người. Ngón tay lướt lên màn hình. Ảnh đại diện: Phương và Vy, vai kề vai, cười sáng rỡ.
Tim cô nặng trĩu. Đan Anh do dự vài giây, tính bỏ qua nhưng rồi lại bấm chấp nhận.
Trang cá nhân hiện ra. Gần như mọi bức ảnh đều có Vy. Tấm ảnh khiến Đan Anh đặc biệt chú ý là tấm được ghim lên đầu trang. Trong ảnh, Vy mồ hôi thấm đẫm trán sau trận bóng, khăn trùm đầu, ánh mắt cong cong cười rạng rỡ nhìn vào ống kính, với caption "Siêu tự hào về tuyển thủ đặc biệt này."
Đan Anh nhìn từng tấm, từng dòng chữ, mỗi chữ như một cái gai nhỏ. Không đau, nhưng cộm mãi trong tim. Có lẽ Đan Anh biết cảm xúc không tên lúc này được gọi là gì rồi. Ừ ghen, cô ghen với những người thân thiết với Lam Vy. Trong thời gian mình vắng đi khỏi “thế giới nhỏ” ngày xưa, đã có người khác đứng ở vị trí rất gần với Vy, cho phép Lam Vy dung nhập vào cuộc sống của họ.
Cô tắt điện thoại, dựa đầu vào ghế, khẽ thở dài. Ánh đèn vàng chiếu lên trần, tiếng đồng hồ tích tắc từng nhịp. Bên ngoài, gió khẽ lay nhành cây, bóng đèn đường vàng nhạt rọi xuống con phố vắng. Trong căn phòng nhỏ, Đan Anh ngồi im, cảm xúc rối bời. Tiếng thông báo tin nhắn vang lên liên hồi, không cần đọc cũng biết là của Lam Vy, giờ này chắc hẳn đã làm bài xong rồi lại nhắn tin tám chuyện đây mà.
Lam Vy hay kể đủ thứ chuyện trên đời dưới đất, như thể chưa từng có cuộc chia xa nào giữa hai người. Dù vậy nhưng Đan Anh vẫn kiên nhẫn đọc từng dòng chữ một, cẩn thận rep lại từng tin, Đan Anh biết mình muốn nhiều hơn tình bạn này, nhưng lý trí bảo cô nên chậm lại chút, cô không muốn tự tay đánh vỡ mối quan hệ tốt đẹp hiện tại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip