Vị khách không mời mà đến
Khổ sở lắm mới chờ được đến cuối tuần, nên chủ nhật này Lam Vy quyết định dành cả ngày để nằm ườn ở nhà.
Đang chìm vào cảm giác bồng bềnh như trên mây, trong tay là gối ôm hình gấu lông bồng bềnh, tiếng nhạc không lời du dương phát ra từ loa. Thật tuyệt vời, "Hôm nay là ngày thích hợp nhất để không làm gì." Chính xác là những gì Lam Vy tự nhủ trong lòng nếu như không phát sinh sự việc sau đó.
Đúng lúc Lam Vy còn đang tự hưởng thụ cuộc sống, giọng ba mẹ vội vàng vọng từ dưới nhà:
“Vy ơi, ba mẹ phải đi thăm cậu, chắc tới tối mới về. Con ở nhà ăn uống đàng hoàng nha!”
Chưa kịp phản đối, tiếng cửa đóng cái “rầm”. Căn nhà rộng rãi đầy tiếng cười bỗng chốc hiu quạnh thấy rõ. Đời vốn chẳng bao giờ thuận lòng người mà. Vy ôm bụng, rên rỉ:
“Chết rồi, ai nấu cơm cho mình đây. Ôi ngày chủ nhật quý giá của tuiiii.”
“Không lẽ ăn mì gói nữa. Thôi, có hàng xóm kế bên mà. Đã đến lúc vận dụng tình hàng xóm láng giềng thân thiết rồi.”
Lăn qua lăn lại một hồi, cô cầm điện thoại, suy nghĩ chớp nhoáng rồi mặt dày chạy sang nhà đối diện, nhấn chuông.
Đan Anh mở cửa, tóc buộc cao gọn gàng, mặc quần áo ở nhà đơn giản, tay còn cầm cuốn sách, điềm tĩnh nhìn cô bạn:
“Gì đây?”
Vy chắp tay, nhe răng cười:
“Ba mẹ tui đi vắng rồi. Cho tui ăn ké bữa trưa nha?”
Đan Anh thở dài, lắc đầu:
“Nhà mình cũng không có ai ở nhà. Nếu muốn ăn ké thì cậu phải tự nấu.”
Vy reo lên:
“Quá dễ! Đầu bếp Lam Vy xin nhận nhiệm vụ!”
Không cần mời, cô nàng đã lách vào nhà, mọi thứ diễn ra tự nhiên như nước chảy mây trôi. Đan Anh ngơ ngác một thoáng, rồi chỉ biết đóng cửa lại, lắc đầu bất lực.
Vy loay hoay trong bếp, lôi ra nào trứng gà, cà chua đỏ mọng, rau muống tươi xanh, ít thịt bò trong ngăn mát. Cô quyết định nấu đơn giản:
"Đan Anh ới ời, nay tụi mình ăn 3 món nha. Để coi, trứng chiên, rau muống xào, canh trứng cà chua. Bà thấy sao?
"Tùy cậu, cứ làm gì thấy tiện là được.". Đan Anh thật sự không coi Lam Vy là khách, ngồi ngoài phòng khách đọc sách, tùy ý cậu ấy.
Trong bếp, tiếng dao thớt vang lách tách. Động tác của Vy dứt khoát, thành thạo, hệt như đầu bếp lâu năm trong nhà.
Mùi tỏi phi thơm lừng lan ra khắp nhà, Đan Anh vô thức hít sâu, cảm giác bụng đói cồn cào. Cô ngồi xuống ghế, lật quyển sách, nhưng mắt cứ lén dõi sang từng động tác của Vy, khi đảo chảo, nêm nếm, còn vui vẻ ngân nga, phần đuôi tóc nghịch ngợm cũng đung đưa theo nhịp điệu, tất cả mọi thứ đều khiến không gian bếp bừng lên sức sống.
Thỉnh thoảng Đan Anh kiếm cớ đi qua đi lại, dựa lưng vào khung cửa, chống tay, quan sát cô đầu bếp nhỏ. Cô khẽ cười, trêu chọc:
“Nhìn cậu nấu ăn thành thạo thích ghê. Mình mà làm chắc bếp thành chiến trường.”
Vy ngoái lại, nhướng mày:
“Tui biết. Bà mà cầm dao chắc chém trúng tay luôn quá. Cũng may là ông trời đã phái thiên thần Lam Vy tới đây cứu rỗi Đan Anh. Tuyệt vời. "
“…”. Nữa lại tới giờ tự luyến nữa.
Đan Anh câm nín, nhưng khóe môi vẫn khẽ nhếch.
Chẳng mấy chốc, ba món được bày biện chỉnh tề trên bàn: canh cà chua trứng nóng hổi, màu đỏ vàng óng ả, đan xen, hòa quyện với nhau vô cùng đẹp mắt. Thịt bò xào rau muống thì xanh mướt, thoảng hương tỏi thơm. Trứng cuộn chiên cắt khoanh đều, vàng ươm.
Vy làm động tác nhân viên phục vụ, đưa tay mời Đan Anh ngồi vào ghế, hớn hở: “Nào, mời quý khách thưởng thức. Đảm bảo ngon hơn ngoài quán.”
Vy gắp miếng rau muống, chìa qua:
“Ăn đi. Rau xanh tốt cho sức khỏe lắm.”
Đan Anh nhăn mày:
“Mình không thích rau muống.”
“Không thích cũng phải ăn!” Vy nhăn mũi, năn nỉ. “Này, chỉ một miếng thôi. Nếu không, tui dỗi đó.”
Cuối cùng, Đan Anh bất lực đành chịu thua, ăn một đũa nhỏ. Vy vỗ tay cười khoái chí như dỗ con nít:
“Đấy, có phải ngon đâu mà. À lộn, ngon mà. Ăn một chút cũng đâu mất mát gì đúng không.”
Bỏ qua khúc dỗ nhau ăn của hai bạn trẻ thì phần lớn thời gian trong bữa ăn là phần kể chuyện của Lam Vy. Cô vừa gắp thức ăn vừa thao thao kể đủ chuyện vụn vặt: nào là Phong ngủ gật bị thầy bắt, Khôi mải cười với bạn nữ suýt bị thầy phạt, rồi mấy trò đùa trong lớp khiến cả đám ôm bụng.
Đan Anh ngồi đối diện, ăn từng miếng chậm rãi, ánh mắt không rời Vy. Thi thoảng cô chỉ khẽ gật đầu, hoặc buông một tiếng “ừ” nhàn nhạt.
Vy đang cao hứng, bỗng khựng lại, nhíu mày:
“Ê, bà nghe cho có lệ hả? Tui kể nãy giờ, bà cứ ‘ừ ừ’ hoài.”
Đan Anh ngẩng lên, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào cô:
“Không có. Mình nhớ hết.”
Vy chớp mắt:
“Nhớ hết?”
“Phong ngủ gật, Khôi suýt bị phạt, rồi cả chuyện lớp dán giấy sau lưng thầy nữa. Cậu kể nhanh quá thôi, nhưng mà mình nghe mà.”
Vy ngẩn người. Hóa ra nãy giờ cô tưởng mình độc thoại, ai dè từng lời đều được nghe và giữ lại. Trong lòng bất giác chộn rộn, mặt nóng lên.
Ăn xong, Đan Anh đứng dậy, tay gom chén đĩa:
“Để mình rửa. Cậu nghỉ đi.”
Vy hốt hoảng giành lấy, giọng nũng nịu:
“Không được! Người đẹp mà rửa chén thì phí lắm. Với lại, tui nấu thì tui rửa luôn, trọn quá trình mới đúng.”
Đan Anh khẽ nhướng mày:
“Lý do nghe buồn cười thật.”
“Nhưng hợp lý đúng không?” Vy cười, ôm chặt chồng chén như thể sợ Đan Anh cướp lại, chạy biến xuống bếp.
Đan Anh đứng nhìn theo, bất lực lắc đầu, nhưng khóe môi thoáng cong lên. Cậu ấy đúng là chẳng bao giờ chịu để mình thấy thiệt thòi.
Sau khi rửa chén, cả hai ngồi trên sofa, trước mặt là đĩa dưa hấu mát lạnh, màn hình TV chiếu bộ phim hài.
Đan Anh ngồi ngay ngắn, chăm chú theo dõi. Bên cạnh, Vy cười nghiêng ngả, tay vỗ đùi đôm đốp. Điểm cười của Lam Vy cực thấp, chỉ cần có một chi tiết hài nhỏ thôi là cô đã cười khằng khặc lên rồi. Nhưng chẳng hiểu sao, dù phim hấp dẫn nhưng mắt cô cứ thỉnh thoảng liếc sang người bên cạnh.
Đan Anh dù chăm chú coi nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt nóng rực đang nhìn mình, mấy lần bắt gặp, khẽ cau mày:
“Sao cứ nhìn mình hoài vậy?”
Vy giật mình, gãi đầu:
“Tại bà đẹp, nên tui ngắm thôi.”
Câu trả lời bật ra, chính Vy cũng muốn cắn lưỡi vì ngượng. Nhưng Đan Anh chỉ lặng lẽ quay đi, tai hơi ửng đỏ.
Khi phim kết thúc, Đan Anh bất ngờ nói:
“Muốn thử đàn không?”
Vy mở to mắt:
“Thiệt hả? Nhưng lâu quá tui quên rồi.”
“Ngồi đây.” Đan Anh kéo nhẹ tay cô, đặt ngồi xuống ghế đàn, còn mình ngồi sát bên.
Cô đặt tay Vy lên phím, rồi dùng bàn tay mảnh khảnh của mình bao lấy, chậm rãi hướng dẫn:
“Đây là nốt Đô, kế tiếp là Rê, nhấn nhẹ thôi, đừng mạnh quá.”
Tiếng đàn vang lên từng nhịp, nhưng trong đầu Vy chẳng còn nghe thấy gì. Toàn bộ sự tập trung dồn vào hơi ấm bàn tay đang phủ lấy tay mình, vào khoảng cách gần đến mức có thể nghe rõ cả nhịp thở của Đan Anh, thấy được cả những sợi lông tơ trên mặt cậu ấy. Chóp mũi còn ngửi thấy mùi hương hoa nhè nhẹ từ người Đan Anh.
Tim cô đập thình thịch, mặt nóng ran. Trong đầu chỉ còn một ý nghĩ: Gằn quá rổi. Chết rồi, chắc mình xỉu mất.
Đan Anh ngẩng lên, thấy cô bạn đỏ bừng, khẽ nhướng mày:
“Cậu sao vậy?”
Vy cuống quýt lắc đầu:
“À… không, tui, tui tập trung quá thôi.”
Đan Anh thoáng cười, tiếp tục dìu tay cô nhấn thêm vài phím. Vy thì ngồi như tượng, trái tim sắp nhảy ra ngoài.
Vài phút tập đàn ngỡ như vài năm cuối cùng cũng trôi qua, Lam Vy lấy cớ buồn ngủ nên chạy ù ra phòng khách, cô ngã oặt xuống sofa, ôm gối:
“Tui hết pin rồi. Ngủ ở đây luôn.”
Cô nhắm mắt lại, tự thuyết phục cho tim mình đập chậm lại một chút, cô sợ tiếng tim đập lớn quá Đan Anh sẽ nghe mất.
Trong lúc tim Vy còn đang dậy sóng ở trên sofa, tiếng nhạc du dương bỗng chốc rải đều khắp không gian. Vy mở mắt, nhón chân lại gần, nép sau cánh cửa ngắm nhìn Đan Anh ngồi ngay ngắn trước cây đàn, ngón tay thon dài lướt trên từng phím đen trắng, gương mặt nghiêng nghiêng trong nắng chiều, trông dịu dàng đến mức khiến tim Vy lỡ một nhịp.
Từng nốt nhạc nhẹ nhàng ngân vang, như từng lớp bong bóng lượn lờ trong không khí, khẽ chạm vào Lam Vy rồi vỡ 'bốc bốc'.
Vy ngẩn người. Cô lén rút điện thoại, chụp một bức ảnh. Trong khung hình, Đan Anh cúi nhẹ đầu, hàng mi dài đổ bóng, đôi tay mảnh khảnh thả hồn vào từng phím đàn, phía sau là ánh sáng vàng nhạt hắt qua từ cửa sổ, gương mặt nghiêng nghiêng thanh tú. Tấm hình như tách biệt khỏi ồn ào ngoài kia, chỉ còn lại sự yên bình thuần khiết.
Đẹp quá – Vy thì thầm, rồi bấm đăng story ngay lập tức với dòng cap “Chiều chủ nhật với bản nhạc đẹp nhất 🎶✨” nhưng quên mất phải để chế độ riêng tư.
Không đầy mười phút, tin nhắn rầm rập đổ về:
“Trời ơi, Đan Anh lớp mình biết chơi piano hả?”
“Ôi hotgirl lạnh lùng mà nghệ sĩ thế này thì ai chịu nổi!”
Cả lớp nhao nhao. Đan Anh ngẩng lên, nhìn thẳng Vy:
“Cậu đăng rồi à?”
Vy hoảng hốt, che miệng:
“Á, tui quên set riêng tư rồi”
Không nói không rằng, Đan Anh cầm điện thoại, chọn ngay một tấm Vy lúc nãy đang rửa chén, mặt đỏ bừng không hiểu vì gì, vài sợi tóc không nghe lời, chỉa loạn xạ cả lên, lại còn cười ngốc nghếch.
Ngay sau đó, story mới xuất hiện:
“Đầu bếp bất đắc dĩ 🍳”
Mấy đứa bạn chơi chung bùng nổ:
“Ủa cái gì vậy trời, hai người này đăng story qua lại kìa!”
“Couple vibe dữ thần!”
Vy úp mặt vào gối, vừa quê vừa tức:
“Bà chơi dơ nha! Tui xóa story bà liền giờ!”
Đan Anh khoanh tay, nhếch môi cười hiếm hoi:
“Có gan đăng thì có gan chịu đi. Mình chỉ công bằng thôi mà.”
Sau màn “trả đũa”, Vy lăn lộn trên sofa, thi thoảng liếc sang. Đan Anh thì giả vờ không quan tâm, nhưng khóe môi vẫn thoáng cười khi nghe Vy lẩm bẩm trách móc vu vơ.
Ánh nắng cuối ngày len qua rèm cửa, nhuộm vàng căn phòng. Tiếng đàn dìu dặt, nhịp nhàng, hòa cùng tiếng gió ngoài hiên.
Vy gác cằm lên gối, lim dim, trong lòng nhẹ nhõm lạ thường. Đan Anh ngước nhìn thoáng qua, thấy gương mặt cô bạn đang yên bình, bất giác bàn tay chơi chậm lại, như muốn giữ khoảnh khắc này lâu hơn.
Một ngày không drama, không ồn ào, chỉ có hai người, những câu nói ngắn ngủn, những câu chuyện không đầu không đuôi, những lời trêu chọc vụn vặt, và những khoảnh khắc vô tình lưu lại trên story khiến cả trường dậy sóng.
Bình yên. Trong trẻo. Nhẹ nhàng như một khúc nhạc chiều ráng vàng cả tuổi trẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip