chương 1: cuộc đời của Hạ Anh
" Này Hạ Anh, cậu còn đứng đó làm gì vậy. Mau đem nước tiếp đãi khách đi."
" Ờ Ờ tôi ra liền"
Tôi là Hạ Anh, tôi là nhân viên của một quán bar khá nổi tiếng. Tôi từng có gia đình đủ cha, đủ mẹ nhưng đột nhiên vào một buổi tối lúc giáng sinh, tôi nhận được cuộc điện thoại khi nghe máy tôi hoảng hốt và vô cùng sốc khi nghe tin cha mẹ tôi đã chết trong một vụ tai nạn. Khi nhận được thi thể, tôi đã tuyệt vọng tới mức ngất ngay tại chỗ.
" Cô có phải dì của Hạ Anh không?." Một cô lạ mặt trong đám tang của cha mẹ tôi đã gọi tới dì.
Dì tôi đáp lại với giọng mệt mỏi như kiểu vừa nghe thấy tên tôi là dì ấy ngán tới tận cổ họng " Thì sao?."
" Cha mẹ của thằng bé đã mất rồi, dì có thể tới nhận nuôi thằng bé được không? Đó là di ngôn cuối cùng mà mẹ thằng bé để lại."
" Cái gì." Dì ấy sốc khi biết tôi tới ở với dì, chứ không phải sốc khi biết cha mẹ tôi đã chết.
———————————————————————————
Sau khi đám tang của cha mẹ tôi kết thúc cũng là lúc tôi xách đồ sang nhà dì sống. Dì nhìn tôi với vẻ mặt chán ghét.
" Thằng này sống ở nhà mình chắc nhà mình không còn đồ ăn để ăn mất." Dì thủ thỉ vào tai chú
Hai người họ vốn dĩ đã chẳng ưa tôi gì nên khi tới đó tôi biết điều mà không ăn quán nhiều đồ ăn, làm đủ việc nhà từ A-Z nhưng họ vẫn căm ghét tôi. Đứ con trai của họ hơn tôi một tuổi thì không như thế, cậu ta lúc nào cũng nén đưa đồ ăn tới chỗ tôi. Tôi cảm thấy cậu ta có gì đó không đúng, lúc nào cũng chăm tôi như em bé.
Tôi chả nghĩ gì nhiều, cứ thế sống qua ngày. 1 tuần trôi qua khi sống tại nhà dì, tôi thấy nó một người đàn ông lạ đến nhà. Dì gọi tôi ra ngoài gặp người đàn ông đó. Ông ta nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống vậy khiến tôi rợn người.
Hai người họ nói thầm với nhau, dì ấy nói cái gì đó khiến ông ta cứ nhìn tôi mà gật đầu lia lịa. Tôi chả biết nói gì chỉ cụp mặt xuống nhìn sàn mà ngẫm nghĩ, bỗng dưng dì tôi cất tiếng nói " Hạ Anh, bây giờ mày hãy vào phòng thu gọn quần áo và đồ dùng cá nhân của mày đi."
Dù không biết chuyện gì nhưng tôi vẫn vào phòng lôi ra được vài chiếc áo quần, nói thật thì từ lúc tới đây tôi chỉ có 2 bộ quần áo và một chiếc bàn chải đánh răng. Khi mang đủ hết đồ của mình tôi nhìn ra ngoài phòng khách thấy tên đàn ông đó đã đưa cho dì tôi cọc tiền dày và rất dày. Khi đó tôi còn bé nhưng cũng hiểu ra rằng mình sẽ không còn ở đây nữa.
———————————————————————————
Hắn đã đưa tôi tới một căn phòng bé trong căn trọ cũ nát. Nhìn xung quanh căn phòng, tôi thấy có chỗ nấu ăn, chỗ ngủ nghỉ, chỗ tăm rửa khiến tôi an lòng vì hắn không dẫn tôi tới một nơi xó xẩm nào.
Cứ tưởng sống với hắn tôi sẽ thoát khỏi kiếp nô nệ hay người hầu gì đó. Nhưng tôi chẳng ngờ tới hắn ta còn ác độc hơn cả dì của tôi. Khi đó tôi 15 tuổi và hắn đã bắt tôi ra ngoài bán vé số trong khi trời lúc đó dưới 5 độ. Tay tôi rét run và cầu mong ai đó sẽ tới mua giúp tôi hết đống này.
" Con bán vé số 5 đồng 1 tờ ạ, mua giúp con với." giọng tôi run run và chẳng thể nói lớn. Nhưng dù có như vậy thì không một ai mua giúp tôi mà còn cười nhạo tôi "hâhhaa cậu nhóc này tội nghiệp quá, cha mẹ con đâu.", " đồ đứa trẻ bẩn thỉu đừng động vào người của tao.", "sao mày có thể sống được vậy, chết đi cho nhẹ người.", vv.
Những lời đó tôi đã nghe quen rồi và chẳng quan tâm tới bọn họ, nhìn vào tờ vé số dày cộp đó tôi đã nghĩ hôm nay chắc sẽ không về nhà được rồi và suy nghĩ luôn cả việc tối nay ngủ ở đâu và ăn đồ thừa từ nhà hàng nào. Đang chết chìm trong một mớ những suy nghĩ thì có người cất tiếng gọi " Hạ Anh, cậu làm gì ở đây vậy." giọng nói quen thuộc đó khiến tôi phải ngẩn đầu lên để xem người đó là ai.
Tôi bất ngờ khi người tới là con của dì- cậu ấy tên Sở Khanh, tôi không thể cất được tiếng nói mà chỉ nhìn cậu ấy chằm chằm
" Cậu có biết từ lúc cậu rời khỏi cái nhà này, tôi đã tìm cậu khắp nơi không hả?." cậu ấy ôm chặt tôi và tôi cảm nhận một giọt nước ấm từ đâu chảy vào vai tôi.
Cậu ấy đang khóc sao? tôi hoảng hốt không biết nên làm gì liền lau nước mắt cho Sở Khanh " Này này, đừng khóc như một đứa trẻ chứ.
" Tôi xin lỗi." cậu ta vừa sụt sịt vừa lau đi hai hàng nước mắt đẫm lệ của mình. " Cậu làm gì ở đây vậy? sao lại đi bán vé số thế này." Hắn cầm hai tay đang đỏ ửng của tôi lên và nói " Tay cậu lạnh quá, đi, tôi dẫn cậu vào chỗ ấm."
Cậu ta cứ thế kéo tay tôi vào một con hẻm bớt gió hơn, đốt củi ấm cho tôi khiến người tôi không còn thấy lạnh nữa.
" Này cậu nói đi, cậu đã làm gì suốt thời gian qua. Cậu đang ở cạnh ai vậy?."
Tôi im lặng không nói gì, Sở Khanh muốn tôi phải trả lời câu hỏi của cậu ta nên tôi đành miễn cưỡng kể hết toàn bộ những gì tôi trải qua kể cả việc tôi bị dì bán cho người khác.
Sở Khanh đen mặt lại, nói với giọng tức giận " Sao mẹ dám làm vậy với cậu, dù gì cũng là cháu tại sao lại lỡ lòng nào như vậy chứ."
Tôi im lặng nhìn đống củi đáng cháy rực, hắn tay cầm tờ vé số của tôi và trả cho tôi 1 triệu khiến tôi khinh ngạc.
" Hạ Anh, cậu ăn gì chưa? tôi dẫn cậu đi ăn rồi đưa cậu về nhé."
" Tôi không cần." Tôi không cần cậu ấy đưa đi ăn vì tôi sợ sẽ trở thành gánh nặng cho cậu ta, sợ rằng mình liên quan tới cậu ta sẽ làm cho dì ấy tức giận.
Tôi không muốn thế, tôi muốn cậu ấy sẽ sống hạnh phúc khi không còn nhớ tới tôi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip