9.Cậu ấy sợ mất tôi
(Lúc này mình đổi qua xưng cậu với tớ cho dễ gần hơn nha)
Trong phòng chứa đồ dụng cụ thể dục nơi chẳng ai thèm ngó mắt để ý thì trong đấy lại có hai bóng hình, một cao một thấp thập thò chẳng biết biết là làm gì.
"Nè cậu quay mặt đi là có ý gì vậy Yoshiki?" "Hikaru" dùng giọng điệu trêu chọc mà nói với tôi.
"Tớ...tớ..."
"Làm gì mà cậu ngập ngừng thế chứ? Hay là tớ làm cậu ngại rồi à mặt thì đỏ hết cả lên rồi" "Hikaru" cười nói đồng thời cậu cũng cởi từng nút áo ra để lộ phần cơ bụng và làn da trắng như ngần ấy.
"Tớ không có ngại...chỉ là hơi nóng thôi..."
"À nay trời nóng là thật nhỉ nhưng có người ngại mà lại nói dối này" cậu ấy vừa nói vừa vén nhẹ tóc mai của tôi, làm tim tôi đập mạnh như muốn nhảy ra ngoài.
"Này Yoshiki à giờ đến cậu đấy! Tớ muốn cậu đi vào trong tôi tìm hiểu xem bên trong có gì đấy" giọng cậu ấy như đang mê hoặc tôi vậy đáng ghét thật mà nhìn "Hikaru" như vậy tôi cũng thấy dễ thương làm sao.
Cậu nắm lấy tay tôi, đưa tay tôi từ từ vào trong cậu. Những tiếng rên nhỏ dần dần thoát khỏi miệng cậu. Bên trong cậu cứ như bám víu lấy tay tôi, nó cứ mút lấy tay tôi kéo tôi vào sâu bên trong cậu.
"Ah...agh...Yo..shiki à sâu nữa...đi" những thanh âm ngắt quãng ấy cứ vang lên mãi, người cậu như ngã hẳn vào tôi.
Khi đã vào sâu tận bên trong, cậu rên lên tên tôi, rồi gục vào lòng tôi, người cậu như mất hết sức lực mà ngã xuống, tôi liền ôm lấy thân thể ấy.
"Nè Hikaru à...giờ tới lượt cậu đấy..."
"Hah...Yoshiki à...tớ không..."
"Nào...cứ làm thôi cậu không cần lo đâu tớ sẽ dạy cậu" rồi từng lớp quần áo dần hạ xuống, "Hikaru" đang quỳ ở giữa chân tôi. Cậu ấy rất ngoan ngoãn làm theo lời tôi, miệng cậu mút lấy tôi.
"Đúng rồi...cứ tiếp..tục như vậy Hikaru..."
Cậu ấy càng lúc mút lấy càng mạnh hơn đến nỗi tôi đang bên trong miệng cậu vậy, đến phút cao trào những giọt tinh dịch trắng đục ấy cứ thế mà tuông trong miệng cậu.
"Cậu...có sao không?" Tôi nhìn xuống cậu thấy cậu đang ngậm lấy tinh dịch ấy...thật xấu hổ mà.
"Ý cậu là gì tớ không sao cả...cậu lo cho tớ à?" "Hikaru" cười ranh mãnh nói, rồi cậu chòm lên hôn nhẹ lên môi tôi lúc tôi chưa kịp hoàng hồn.
"Hừ...ai thèm lo cho cậu chứ" mặt tôi dần nóng lên đến tận mang tai.
"Thế sao mặt lại đỏ thế kia chớ? Mà giờ nên về lớp rồi không thì ta sẽ bị phát hiện đó" cậu ta mà không nói tôi cũng chẳng nhớ đến việc tôi và cậu đang trốn tiết học nữa.
Đến giờ về, có một cô bạn lớp bên đã chặn tôi lại, và...cô bạn ấy đã tỏ tình tôi, "Hikaru" kế bên tôi thì lại cứng đờ ra chẳng biết nên làm gì, trong tim tôi đã có người tôi yêu rồi nên chỉ nhẹ nhàng mà từ chối bạn nữ kia.
Trên đường về ánh sáng vàng nhạt chiếu lên tôi vào cậu.
"Này cậu sao thế? Sao nay lại im lặng như vậy?"
"Tớ...tớ..." giọng cậu có chút nghẹn ngào như thể sắp khóc.
"Sao vậy? Sao cậu lại thế?" Tôi bắt đầu thấy lo lắng khi nghe thấy giọng cậu như vậy.
"Tớ sợ...sợ Yoshiki sẽ đi thích...người khác và cậu sẽ bỏ rơi tớ mất thôi..." nước mắt cậu ta cứ thế tuông rơi, lăn dài trên má cậu.
"Haiz...tớ mà thích ai được cơ chứ..." nói rồi t nhẹ lau đi nước mắt của "Hikaru", nắm lấy tay cậu trấn an, nhưng trong lòng lại vui không tả nổi, niềm vui này thật kì lạ mà.
"Giờ về thôi cậu nín đi đừng khóc nữa" tôi nói với cậu, một buổi chiều tà yên ả nữa đã trôi qua càng ngày tôi càng yêu cậu ta rồi....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip